CHƯƠNG 3
Nhìn người đối diện từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên mấy lượt , ngờ ngợ hình như cũng thấy quen quen, nhưng mà mặc kín thế kia thì ...Zee nhìn lom lom.
" Au...Con đấy à...Perth ?" Mẹ Nuk vừa cùng P'Chen bước vào , ngạc nhiên hỏi.
" Con chào mẹ Nuk, em chào Pi ạ...Pi gọi cho con nên con đến ngay ạ...P'Saint sao rồi ạ ...Có ổn không ...Có bị thương đâu không... Khi nào tỉnh lại ...Có..." Perth sốt ruột nhìn anh đang nằm , đầu quấn băng trắng lo lắng hỏi.
" Ok ok... từ từ nào, chú để anh trả lời chú chứ ?" P'Chen cắt ngang lời Perth đang tuôn ra tới tấp .
"Tạm thời đang theo dõi , giờ cũng ổn ổn rồi"
Không biết mình nói Perth nó có nghe không , làm gì nhìn Zee căng vậy . Chà chà , giờ mới để ý hai cái đứa này, không khí coi bộ không ổn a...Sao trùng hợp thế ? Mà sao cậu Zee này cũng hay ghê , gặp hoài, người mình có gắn máy theo dõi sao ta ? Vừa nghĩ , P'Chen vừa nhìn ngó xung quanh mình xem xem có gì khả nghi hay không , sao cậu này biết hết về mình nhỉ . Quái ?????
"Saint ổn rồi vậy em xin phép mọi người về trước" Zee nói xong cũng không quên ném về phía người kia một câu : "Người không khỏe , cần được nghỉ ngơi nhiều".
Vô liêm sĩ , muốn ghẹo gan mà , đừng để tôi gặp anh lần nữa , tôi không để anh yên như hôm nay đâu . Perth cố nén giận , hận không bóp nát người kia thành nghìn mảnh . Cơn giận đâu ào ào kéo tới. Lúc mới đến lo cho anh muốn chết , sợ muốn khóc , ước chi chân được gắn động cơ phi thẳng đến với P'Saint . Giờ gặp được anh rồi, thấy anh rồi , anh ổn rồi , tự nhiên mình vừa mừng lại vừa giận , như có ai đó trêu ngươi giỡn nhây, châm chích trăm ngàn mũi kim vào tim vậy cậu vậy . Thật khó chịu mà.
" Cháu xin phép về luôn , để P'Saint nghỉ ngơi ổn định ạ."
Vái chào mẹ Nuk và P'Chen , Perth đi ngang qua Pi không quên thầm nói nhỏ :
" Em có thể đến thăm P'Saint thường xuyên không ạ ?".
" Bất cứ lúc nào cũng được , cậu nhóc ." P'Chen cười cười hàm ý.
" Em không phải cậu nhóc , Pi...Em mười tám rồi nha, Pi đừng quên".
Tiễn Perth ra về , cửa phòng đóng lại, P'Chen không biết được có một luồng sát khí âm thầm núp sau cánh cửa lối thoát hiểm , theo dõi , chờ đợi , tính toán làm điều xấu xa .
" Đợi đấy Saint bé bỏng , chúng ta còn nhiều điều phải nói với nhau lắm , chỉ là mới bắt đầu thôi."
Bất chợt , hắn nghĩ tới người con trai tên Zee đó " Lạ thật , hắn quen biết với Saint 'bé bỏng' của ta à ? Chắc lại là một fan boy. Hớ hớ, tưởng chỉ có cu Perth thích Saint thôi chứ , ai ngờ ...Em cũng đào hoa lắm nha Saint bé bỏng".
Miệng hắn không ngớt cười nham hiểm " Có chuyện thú vị để xem rồi , được lắm ... Hãy đợi đấy , Saint bé bỏng của ta ơi ...HÁ HÁ... HÁ HÁ...."
Ngày hôm sau
" Ok! Xong! Hôm nay các em vất vả rồi, muốn ăn gì không , anh đãi?" Anh huấn luyện dancer lên tiếng hỏi , cả đám nhao nhao :
" Em . Em . Em . Em nữa"
" Ơ ! Perth ! Em không đi chung sao ?"
" Dạ ! Em hơi mệt ạ , mọi người đi ăn vui vẻ đi, em về trước" Perth cười cười khéo léo từ chối , định quay lưng đi , giọng nữ ngọt ngào , êm dịu như gió thoảng qua , êm êm , du dương, nghe vừa như nũng nịu vừa như dỗi :
" Au... P'Tan... Perth không đi em cũng không đi ... Perth... Anh không khỏe chỗ nào vậy Perth...??? Trán có nóng không ? Chỗ nào bị đau không ? Em đưa anh đi bác sĩ nè..."
Tay phải lấy khăn lau mồ hôi trên trán , tay trái vuốt vuốt nhẹ trên lưng , vẻ mặt lo lắng , đôi hàng lông mày xinh đẹp cau lại , quan tâm hơi thái quá .
"Anh không sao đâu Mio , em đi cùng các bạn đi ..." vừa nói Perth đưa tay đẩy nhẹ cô nàng ra xa mình .
Cô nàng xinh đẹp trong lòng không vừa ý, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười , ngoan ngoãn nghe lời , chu chu mỏ hồng hồng xinh xinh hôn gió Perth. Thật ra cô nàng để ý anh chàng trẻ tuổi , đẹp trai , tài năng này lâu rồi . Cô xinh , trẻ , người theo đuổi xếp hàng dài chờ mong cô để mắt tới , tự tin về nhan sắc mình có thể cưa đổ bất kì người đàn ông nào mà cô thích . Duyên may kết hợp cô với chàng Perth này trong một chương trình quảng cáo nước hoa . Cô bị choáng. Phải gọi là choáng vì Perth quá đẹp trai , phải gọi là cool ngầu mới đúng .
" Men , quá men , đôi mắt nhìn thực sự ... quá hút người mà" . Cô nghĩ và âm thầm quyến rũ " Chắc sẽ đổ ngay thôi mà , đàn ông ai chả thích phụ nữ đẹp quyến rũ cơ chứ ?"
Nhưng khi máy quay đóng lại , ảo tưởng của cô sụp đổ , Perth không hề đáp lại tình cảm của cô , cô bị sốc về ảo tưởng vẻ đẹp của mình có thể làm tất cả đàn ông xiêu lòng , rạp dưới chân cô . Cô càng đắc ý thì càng bị tổn thương ghê gớm khi Perth thẳng thừng nói chỉ xem cô như em gái nhỏ , người đồng nghiệp xinh đẹp , dễ thương không hơn. Càng u mê thì càng gây ra nhiều sai lầm , càng lún càng sâu càng không thoát ra được .
Em đợi anh . Perth... Em sẽ làm mọi thứ để anh chỉ là của riêng mình em thôi . Cắn cắn nhẹ môi , đôi mắt đầy tình tứ khi nhìn với Perth liền thay đổi 360 độ khi cô vừa quay đi .
Tập xong bài nhảy thì trời cũng tối rồi , Perth dự định sẽ âm thầm tìm cách đến thăm Saint nhưng không muốn để ai biết . Nhiều người biết thì càng nhiều rắc rối . Chẳng qua sau khi đóng xong phim LOVE BY CHANCE hiệu ứng cặp đôi quá tốt , mà tình cảm của cả hai vẫn chưa xác định là thứ tình cảm gì. Chỉ biết là xa nhau thì nhớ , gặp nhau thì cười vui vẻ không thôi . Nhiều khi trong lúc ngủ , Perth cũng thấy hình ảnh của Saint cứ xuất hiện trong tâm trí . Saint rất tốt , rất dễ thương , rất chiều chuộng cậu , đặc biệt da trắng hồng xinh đẹp hơn cả con gái, mùi thơm cơ thể cứ quấn lấy tâm trí cậu mỗi khi diễn cảnh tình cảm , ôm hôn . Cậu phải kiềm lòng dữ lắm mới dứt ra được nụ hôn sâu trong mỗi cảnh nóng. Càng gần càng không dứt ra được , tình cảm dần không kiểm soát , trái tim đánh bật cả lý trí mỗi khi được gặp Saint, chỉ muốn ở cạnh , quan tâm lẫn nhau thôi .
Giá như hai ta cùng chung công ty thì hay biết mấy , Saint nhỉ ? Sao vận rủi lại đến với anh cơ chứ? Perth nghĩ thầm ,rồi chợt nhớ đến tối qua gặp người nọ , cảm giác bức bối, khó chịu, cứ như ăn phải giấm chua , ghét kinh khủng. Người nọ là ai, dám ở gần Saint đến thế , trông thân thiết đến thế , sao mình chưa từng nghe Saint nói có bạn như vậy , không phải hai chúng ta cùng hứa với nhau rằng sẽ luôn tin tưởng , đều nói với nhau tất cả mọi thứ hay sao ?
Khó chịu là vậy , nhưng khi xong việc rồi , điều đầu tiên Perth nghĩ tới là đi gặp Saint , trông Saint có khỏe hơn chưa .Từ chối ăn khuya với mọi người xong là cậu lên xe ô tô của mình , phi thẳng tới bệnh viện ngay , không muốn bỏ lỡ giây phút nào nữa. Thời gian hai đứa bị chia cắt cũng đã quá nhiều rồi , sóng gió lớn mấy cũng đã trải qua rồi . Perth cảm thấy trân trọng từng giây phút với Saint , nhất là khi nghe Saint bị nạn , sợ mất đi người quan trọng của đời mình . Thực sự quan trọng .Cho dù cậu không thể giải thích được tình cảm đó là gì, dù Saint có cảm nhận giống như cậu nghĩ về Saint hay không .
Ban đêm tại bệnh viện , bóng một chàng trai cao cao vận áo khoác đen , đội mũ sụp kín , khẩu trang đen , chỉ chừa đôi mắt sáng nhìn thấy ,đi vào trong , lặng lẽ lướt đi trong đêm tối .( cái này độc giả tưởng tượng làm sao nhân vật có thể đi vào bên trong mà không bị phát hiện nga, người viết không có trình cao siêu diễn tả được , thông cảm 😁).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top