chapter05

Buổi sáng, khu cấm trại.
"Oa! Sáng rồi sao?"( An Nhiên )
Buổi sáng Nhiên thức dậy bên trong liều của lớp mình. Bỗng dưng Nhiên cảm thấy có sự thiêu vắng của một cái gì đó.
"Chào buổi sáng Nhiên!" ( Trần Thư )
"Chào!"( An Nhiên )
"Ủa? Hình như thiếu ai đó rồi!"( Trần Thư )
Nhiên bắt đầu chú ý đến sự vắng mặt của Nhựt. Bỗng có tiếng nói phát lên.
"Nhựt đi tập thể dục buổi sáng rồi hình như là gần liều trại của khối 12 ý"( Hoài An )
"Cái gì cơ?"( An Nhiên )
Về phía Nhựt thì đang chạy thẳng đến chổ của khối 12 và thông ass tk Long. Lều trại của họ rất là lộng lẫy họ không có đốt lữa trại như các lều khác mà họ dùng đèn điện. Mặc khác những cái vách đáng ra là bằng lá hay các tấm nhựa thì bây giờ là các tấm ván gỗ kiên cố. Nhựt tiến vào.
"Ối thằng nào thế nay?"( một cô gái trong lều nói )
Long chỉ tay về phía Nhưt và nói
"Ai đây?"
Nhựt cười mỉm
"Em là fan của anh ạ! Em có chuyện muốn nói với anh"
Long cười to
"Ha ha ha tao nổi tiếng thế cơ à?"
Cả đám cùng cười
Nhựt tiếp lời
"Vâng, chuyện em muốn nói với anh là hãy tránh xa An Nhiên ra trước khi anh gặp chuyệ không may!"
Long xuống sắc
"Mày là thằng nào?"
Nhựt chỉ tay về phía Long và nói
"Tôi chỉ là kẻ bạu trận trong tình trường và đang cố làm một cái gì đó thú vị"
Hiên tai Long đang ngồi trên cái ghế ở giữa trại bên cạch là hai cô gái một cô thì đang quạt cho Long còn một cô thì đang gọt tao ( tk này giống vua nhỉ )
Nhưt tiến gần tới Long hét to
"Mày cút khỏi đây ngay!"
Nhựt vẫn tiếng lên Long hét
"Thằng này mày láo nhỉ? Bây đâu xử nó!"
Ngay lặp tức 4 tên từ hai phía lao tới cản Nhựt. Một tên lao tới túm lấy Nhựt. Ngay lặp tức Nhựt lui về phía sau vài bức hất tới. Làm cho tên đó ngã lăn queo. Do khá là nhỏ bé nên Nhựt rất linh hoạt trong thoáng chốc Nhựt đã giải quyết xong 4 tên. Ngay lặp tức hai tên khác lao tới cầm gậy đánh tới tấp nhưng không trúng Nhựt.
Mặc khác An Nhiên đang chạy với tốc độ bàn thờ đến chổ khối 12. Khi tới nơi Nhiên thấy Nhựt đang bị bao vây cứ tưởng Nhựt sẽ bị đánh bầm dập. Ai ngờ Nhựt đánh bại hết tất cả và tiến đến chổ Long.
"Sao thế sợ rồi à!"( Nhựt )
"Mày là thằng quái nào thế?"( Lý Long )
"Anh hãy tránh xa An Nhiên cô ấy đang đau khổ đấy!"( Nhựt )
"Kệ nó tao dell quan tâm"( Lý Long )
"Anh dám!"( Nhựt )
"Sao lại không chứ!"( Lý Long )
Bỗng từ phía sau vang lên
"Coi chừng!"( Am Nhiên)
Từ phía sau Nhựt một cây gậy bổ thẳng xuống vai Nhựt
"Chết đi!"
Nhựt ngất đi
Khi tỉnh lại Nhựt thấy mình đang nằm trong căn phòng giữa 4 bức màng trắng. Nếu không lầm thì đây là bệnh viện nhưng tại sao mình lại ở đây. Nhựt nghĩ thầm.
(Góc nhìn của Nhựt)
Rẹttttttttt
*Tiếng mở của*
"Ông sao rồi Nhựt?"( Trần Thư )
"Tôi ổn, mà tại sao tôi lại trong bệnh viện thế?"( Nhựt )
"Ông không nhớ gì sao?"( Trần Thư )
"À thì tui tìm đến và nói chuyện với Lý Long  ở khối nhưng mọi chuyện không như ý muốn!"( Nhựt )
"Rồi sau đấy ông nện 12 hs khối 12 nằm viện"( Trần Thư )
"Nà ní!!!!!!!"( Nhựt )
"Chứ còn gì nữa!"( Trần Thư )
"Thế còn An Nhiên đâu hình như lúc ấy tôi cói mghe tiếng cậu ấy"( Nhựt )
*Thở dài*
"Ông đúng là tọc mạch mà!"( Trần Thư )
"Là sao?"( Nhựt )
"Làm lớn quá bà Nhiên giận không nhìn mặt ông luôn bây giờ!"( Trần Thư )
"Có chuyện gì rồi sao?"( Nhựt )
"Không có gì thôi ông nghĩ đi tui về tối tui nhắn tin cho!"( Trần Thư )
"Uk"( Nhựt )
Sau đó thư quay lại bước ra khỏi phòng căn phòng yên ắng một cách lạ thường.
Reng....
*Tiếng chuông điện thoại*
"Alo con nghe có chuện gì vậy mẹ ?" (Nhựt)
"Con khỏe chưa về nha nhan lên được không?"(Mẹ)
"Vâng com về ngay"(Nhựt)
Sau đó tôi xuống lầu và gọi xe đưa mình về biệt thự. Về tới nhà khi vừa bước vào nhà tôi nhìn thấy dường như nhà mình có khách. Tôi bước vào phòng khách và nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu vàng đôi mắt màu xanh lam huyền ảo đang ngồi tiếp chuyện cùng mẹ của tôi..
"A con về rồi đến đây với mẹ tý nào!"(Mẹ)
Tôi bước tới và ngồi xuống bàn liếc mắt về phía cô gái và hỏi mẹ.
"Ai đây?"(Nhựt)
"Đây là Elia Coletion là con gái Conter Coletion là giám đốc chi nhán của công ty ta ở bên Anh và sẽ là hôn thê của con"(Mẹ)
Tôi bất ngờ đến ngở ngàn và há hóc miệng.
"Tại sao mẹ lại tim vk cho một người sắp chết như con"(Nhựt)
(Góc nhìn của tác giả)
Ngay khi ngje Nhựt nói mình sắp chết thì Elia cười thích chí.
"Vậy nếu anh không chết thì anh lấy em làm vk nha!"(Elia)
Nhựt bất ngờ hỏi
"Ý của em là sao?"
"Em sẽ chữa bệnh cho anh với điều kiện anh phải trở thành ck của em và em chắc chắn anh sẽ sống"(Elia)
"Vậy anh phải làm gì?"(Nhựt)
"Cho em 2 năm chỉ cần 2 năm em sẽ cứu sống anh"(Elia)
Nhựt quay mặt sang mẹ và đợi chờ điều gì đó mẹ Nhựt gật đầu.
"Thế 2 năm đó anh phải làm gì?"(Nhưt)
"Đến nhà em ở đó em sẽ dễ bề chăm sóc anh hơn"(Elia)
Mẹ đồng ý nên Nhựt cũng không còn cách nào khác. Sau khi Elia ra về Nhựt quay về phòng với vẽ mệ nhoài. Hai năm có lẻ Nhựt sẽ không đi học trong khoản thời giang đó. Càng nghĩ càng khiếng Nhựt thêm đau đầu.

Ting......
*Tiếng thông báo tin nhắn*
Tin nhắn
- Nhựt ơi rảnh chưa z?
- Ơ đang rảnh đang đinh nhắn tin hỏi bà đây☺
- oh
- Sao chuyện gì đã xãy ra khi tôi bất tỉnh thế?
- À tôi cũng không rõ lắm! Thì nghe nói  là chuyện đỗ bể vì thế hắn hứa sẽ lấy Nhiên làm vk
- Oh z thì được rồi!
- Còn ông thì sao?
- Sao trăng gì tôi bỏ cuộc rồi!
- Ơ
- Thôi tui ngủ đây mệt quá😴😴
-  Ừ ngủ ngon mơ đẹp
Nhựt cất điện thoại và duồi đầu mình và cái mềm và những giọt nước mắt của một thằng đàng ông lăng đai ướt cả mềm đêm ấy Nhựt không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau Nhựt lên máy bay và bay sang Anh một cách lặng thầm. Trong  khi Nhiên đang yên vui bên ai đó thì Nhựt đang cảm thấy tan nát cả cỏi lòng.
-------------******------------------
End chapter 06
Có lẻ mình sẽ đặt tên cho các chapter sau.
Về phần nhân vật đa số là người ngoài đời thật
Nhựt là bạn của tôi
An Nhiên (Thư) là người mà Nhựt thik
Nhưng dạo này có lẻ Nhựt và Thư hk có nói chuyện với nha chút nào nghĩ mà lo cho hai cô cậu này ghê
Mà nói z chơi thôi chứ mọi người hóng thì mk ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top