Chương 4
Chương 4:
Mộ Dịch Thần về đến nhà riêng cũng đã hơn 11 giờ khuya. Cả căn nhà rộng lớn nhưng lại tối om và vô cùng lạnh lẽo. Anh khẽ thở ra một tiếng, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc rồi chậm rãi ngồi xuống sofa và châm một điếu thuốc.
Anh không đưa thuốc lên miệng hút mà lại để nó lên gạt tàn, khói thuốc nhẹ nhàng vấn vương trong không khí. Mộ Dịch Thần nằm dài xuống rồi khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí bay đến một nơi nào đó. Đến hơn 15 phút sau, anh chợt mở mắt và lao thẳng vào trong phòng như tên bắn.
“Kỳ Kỳ…”, anh mở tung cửa phòng ngủ và hốt hoảng gọi tên một người.
Trong phòng ngủ cũng tối om. Ngoài làn gió lạnh lẽo của màn đêm thì chẳng có động tĩnh gì. Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Mộ Dịch Thần định thần lại rồi từ từ bước vào trong phòng.
Giữa phòng là một chiếc giường lớn màu trắng tinh khôi, drap phủ màu đen tuyền làm nổi bật hai chiếc gối thêu hoa tao nhã. Phía trên đầu giường, có treo ngang một khung hình cực lớn nhưng lại bị phủ một tấm khăn màu trắng. Mộ Dịch Thần leo lên giường đứng trước khung hình rồi giật mạnh tấm khăn ra. Một gương mặt thân quen thoáng hiện lên trong đôi mắt của anh, trong giây lát ánh mắt Mộ Dịch Thần trở nên vô hồn, ngây dại.
Cảnh vật lúc ấy thật thanh tịnh: từng áng mây nhẹ nhàng trôi, rọi cả hình bóng lững lờ xuống nơi dòng sông êm đềm, tiếng cỏ xanh rì rào trong làn gió mát. Cô ngồi dựa vào băng ghế gỗ, ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến, dịu dàng. Anh thì nằm dài, tựa đầu lên đùi cô, nhắm mắt như chìm vào giấc mộng. Bàn tay của anh và cô cùng đan vào nhau và đặt trước ngực anh. Hơi thở cùng nhịp tim của hai người như hòa quyện với nhau. Lúc ấy, anh cảm thấy tâm hồn mình thật yên bình, cảm giác lúc đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Bên cạnh cô, anh như được là chính mình thực sự, anh có thể thoải mái làm mọi điều anh muốn, không bị cô phàn nàn, nhăn nhó. Cô và anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, cùng cho nhau mượn bờ vai nhưng mà chỉ cần những hành động nhỏ nhặt ấy thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện.
Ngay giây phút anh cùng cô ngắm nhìn dòng sông, cùng cô tận hưởng khoảng không gian yên bình nhất trong hơn 20 năm, cùng cô nói lên tâm nguyện muốn đi đến tận cùng, anh đã quyết định mãi mãi cũng không thể đánh mất cô. Cô chỉ có thể là của anh, mãi mãi vẫn là của một mình anh…nhưng mà bây giờ? Cô vẫn đứng trước mặt anh nhưng hình bóng của cô trong trái tim, không biết tự bao giờ nó đã dần phai nhòa. Phai nhòa không phải vì tình yêu anh dành cho cô ít đi, không phải anh phụ tình bạc nghĩa mà là vì người con gái anh yêu…Anh không tìm thấy cô được nữa!
Mộ Dịch Thần chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lạc Y Kỳ trong bức ảnh. Dù anh đã cố phóng lớn bức ảnh đến thế này nhưng nó vẫn không làm phai nhạt nét u buồn trong đôi mắt cô. Nụ cười xinh đẹp vẫn thường trực trên môi nhưng nó không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt. Trong mắt anh, cô xinh đẹp như một thiên thần. À không, cho dù có là thiên thần thì đối với anh cũng chẳng thể đẹp như cô!
Anh đã muốn cùng cô chụp ảnh kỉ niệm từ rất lâu nhưng cô hết lần này đến lần khác kiên quyết chối từ. Anh không thể hiểu rõ lí do cũng không muốn gượng ép cô trả lời nhưng anh lại không muốn từ bỏ. Vậy là ngày hôm đó anh cùng cô đến biệt thự ở ngoại ô hẹn hò. Do ngôi biệt thự nằm ngoài thành phố nên vị thế địa lí khá thuận lợi: mặt tiền nằm trên đường lộ lớn, phía sau thì “giáp” với một dòng sông nhỏ. Do muốn chụp hình cùng cô nên anh đã chọn cảnh sau của biệt thự làm phông nền. Sau đó, anh đã thông báo thợ chụp hình đứng chờ ở bờ sông đối diện, chờ anh ra hiệu thì hãy bắt đầu chụp ảnh.
Người thợ chụp hình chuyên nghiệp nhận lời anh, âm thầm đến ngôi biệt thự, “mai phục” một khoảng thời gian ở bên bờ sông đối diện. Sau khi có cả nam chính, nữ chính và nhận được tín hiệu từ Mộ Dịch Thần, ông ta không ngừng canh góc độ ánh sáng và bấm máy liên tục. Hơn 50 tấm ảnh rửa ra, cuối cùng Mộ Dịch Thần lại chọn tấm ảnh này!
Lúc đầu khi chọn tấm ảnh này, anh đã không để ý đến biểu hiện trong đôi mắt của cô. Chỉ càng về sau này, anh càng nhìn ngắm, anh lại nhận ra một điều: cô quyết định từ bỏ anh là ngay vào giây phút hai người đang bàn tính đến hôn nhân. Cảm xúc trên gương mặt cô lúc anh không thể nhìn thấy lại rất phức tạp và khó hiểu. Đôi mắt cô lại như có bao điều không thể nói với anh nhưng anh lại chỉ chìm đắm trong men say hạnh phúc mà hoàn toàn không để ý đến!
“Kỳ Kỳ....cho dù không phải là em, anh cũng tự dằn vặt mình cho đến chết! Đây là kết quả anh tự chuốc lấy, không thể trách em! Nếu như lúc chúng ta cùng chụp tấm ảnh này, anh đừng vì mải mê tạo dáng mà chú ý đến tâm trạng của em…có lẽ anh đã không để em rời xa anh. Nếu như anh đừng vì oán hận em trong 5 năm qua, đừng vì lòng tự tôn và sự kiêu hãnh mà sang Mỹ đón em, có lẽ anh đã không phải nhìn em sắp sửa thuộc về Kiều Tử Hạo. Kỳ Kỳ…là anh sai rồi…là anh sai rồi!”
Mộ Dịch Thần đột ngột thốt lên những lời nói đầy đau đớn tận đáy lòng. Một dòng lệ nóng tuôn trào và chầm chậm lăn dài. Bàn tay lạnh giá của anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Lạc Y Kỳ, từng đường nét trên gương mặt cô, anh như khắc sâu vào tim, không một giây phút nào là quên lãng. Anh chăm chú nhìn cảnh tượng hạnh phúc như trong tranh, ngay cả bây giờ anh cũng không nghĩ rằng mình đã từng có được hạnh phúc đó. Chỉ là anh đã không biết nắm giữ cô, suốt hơn 5 năm qua anh chỉ khăng khăng níu giữ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của chính bản thân. Để rồi bây giờ anh còn lại gì chứ? Anh chỉ còn lại lòng tự tôn, sự kiêu hãnh cùng tâm hồn và trái tim lạnh lẽo, chỉ vì cố giữ gìn những thứ đó mà anh đã đánh đổi chính hạnh phúc của mình và mất cả người con gái mà anh yêu thương nhất!
“Anh Thần…nếu như có một ngày em không còn ở bên anh, anh sẽ đi tìm em chứ?”
“Tất nhiên rồi, đồ ngốc! Nếu như em rời xa anh, dù là vì bất cứ lí do gì đi nữa anh cũng sẽ đi tìm em! Cho dù có bới tung tất cả mọi nơi, anh cũng sẽ tìm được em, bắt em quay về bên anh!”
“Anh chắc chứ? Dù cho em có rời xa anh trước?”
“Anh mặc kệ có phải em rời xa anh trước hay không? Vì căn bản anh mãi mãi không từ bỏ em! Nhưng mà…chỉ cần em còn sống, anh đều tìm được em!”
“Mộ Dịch Thần…em yêu anh! Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời của em!”
Những lời hứa năm xưa đột nhiên vọng về trong tâm trí. Mộ Dịch Thần chao đảo một lúc rồi ngã xuống giường. Nước mắt càng tuôn rơi dữ dội!
“Kỳ Kỳ…anh sai rồi! Là anh đã không thực hiện lời hứa của chính mình!”
Cơn đau ập đến khiến cõi lòng anh quặn thắt. Gương mặt trắng mịn mọi ngày nay lại đỏ gắt lên vì đau đớn. Mộ Dịch Thần gào lên một tiếng thật thống khổ rồi gục mặt xuống giường khóc nức nở. Nơi chiếc giường ấm áp như vẫn còn mang đậm dấu ấn của cô, giờ đây chỉ còn mình anh đau nhói vết thương cũ. Mộ Dịch Thần oằn mình chịu đau đớn đến tột cùng, nước mắt vẫn lăn dài kéo theo bao nỗi bi thương, sầu hận….
7 năm trước – Trường Đại học Tuệ Khánh
Đại học Tuệ Khánh là một trong năm trường Đại học được xếp vào tiêu chuẩn đào tạo Quốc gia. Không chỉ bởi vì nơi đây có hệ thống Giáo sư – Tiến sĩ đào tạo toàn bộ lực lượng nhân tài cho đất nước mà còn vì những sinh viên có thể bước vào cổng trường đều là những người có học lực ưu tú, vô cùng xuất sắc.
Tiêu chuẩn để có thể bước vào cổng trường Đại học Tuệ Khánh vô cùng cao, không phải chỉ cần có thể thi đậu các kì kiểm hạch, xét duyệt học lực mà sinh viên còn phải thể hiện phẩm chất đạo đức bằng cách trải qua hai cuộc thi tổng duyệt về nhân cách và kĩ năng sống trong cộng đồng.
Đại học Tuệ Khánh là một trường Đại học Tư, tất nhiên không cần nhất thiết phải đi theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục, còn phân bậc đào tạo theo: Trung học, Phổ thông và cao nhất là Đại học. Cho nên mọi người vẫn thường hay gọi chung chung là trường Đại học Tuệ Khánh. Ban lãnh đạo trường Đại học Tuệ Khánh đều là những bậc Giáo sư – Tiến sĩ học thức cao thâm, tính tình nghiêm nghị, tất nhiên họ không thể thu nhận những học sinh không đủ tư cách và phẩm chất. Cho nên mới nói, ở Tuệ Khánh không phải chỉ dựa vào quan hệ mà còn phải dựa vào lòng người. Muốn bước vào cổng Đại học Tuệ Khánh đã khó, để có thể thi đậu và cầm được tấm bằng tốt nghiệp còn khó hơn! Vì vậy, sinh viên Tuệ Khánh không được “đông vui” như sinh viên ở những trường Đại học khác nhưng bù lại ở họ đều có tài năng, trách nhiệm và nhân cách mà hiếm người có được.
Lạc Y Kỳ thông minh từ nhỏ, việc thi vào Đại học Tuệ Khánh đã là mơ ước từ thời tấm bé của cô. Cho nên, khi cô quyết định thi vào Đại học Tuệ Khánh, bố cô đã hết mực ủng hộ, còn nói rằng học ở Tuệ Khánh không thể học cách làm giàu thì cũng học được cách làm người. Chính vì câu nói đó của bố mà Lạc Y Kỳ quyết tâm thi đậu tất cả các kì xét duyệt và hân hạnh trở thành Tân sinh viên của khoa Luật Quốc tế trường Đại học Tuệ Khánh.
Thời gian đầu nhập học, do không quen với nhiều quy tắc trong trường nên Lạc Y Kỳ bị quở trách rất nặng nề, thậm chí còn bị phạt đứng ngoài lớp. Thế nhưng, con người cô thông minh lại thật thà, thẳng thắn nên chẳng lâu sau lại rất được lòng Thầy, Cô. Nếu cô có sai, Thầy Cô sẽ không mắng như trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo rồi cho qua.
Lạc Y Kỳ chăm chỉ, cần mẫn, trong giờ học đều chăm chú nghe giảng nên các kì kiểm tra cô đều có thể dễ dàng chiếm bảng nhất toàn khoa. Không cần phải nói, mọi người đều rất ngưỡng mộ và khâm phục cô, họ còn thật tâm xin cô chỉ dạy kiến thức. Lạc Y Kỳ tất nhiên mỉm cười vui vẻ và đồng ý, thế là hết bạn trong lớp đến bạn khác lớp, ai cũng đến tìm gặp cô. Nữ sinh thì không nói, nam sinh mới là vấn đề. Mà nam sinh cùng khoa Luật thì chẳng bàn, còn đằng này…nam sinh khoa Quản trị kinh doanh cũng đến tìm cô. Lý do thì không cần phải liệt kê thì mọi người cũng biết. Đó là vì Lạc Y Kỳ xinh đẹp như thiên thần lại còn thông minh, học giỏi, thân thiện, hòa đồng cho nên “danh tiếng” bay xa, bay đến tai vị đại công tử lừng danh nhà họ Kiều – Kiều Tử Hạo.
Đến giờ giải lao, Lạc Y Kỳ cùng cô bạn mới gặp đã “kết” Phương Oanh định cùng xuống căn – tin trường dùng cơm. Nào ngờ, khi cả hai người vừa đóng tập lại thì một bàn tay đã vỗ mạnh xuống bàn cô cùng lúc đó vang lên một giọng nói hách dịch:
“Nữ đại luật sư tương lai…có thể cùng tôi nói chuyện một lúc chứ?”
Lạc Y Kỳ khó chịu ngẩng đầu lên nhìn. Đứng trước mặt cô là một người thanh niên dáng vẻ cao ráo, gương mặt điển trai ngời ngời. Anh ta nhìn cô vừa hỏi vừa nở nụ cười “thân thiện”.
Lạc Y Kỳ chẳng biết tên này từ đâu chui ra cho nên cô chỉ lắc đầu đáp:
“Xin lỗi. Tôi đang bận!”
“Bận? Giờ giải lao mà bận gì chứ?”, người thanh niên lần đầu bị từ chối nên rất xấu hổ. Anh ta cao giọng bực tức.
“Phương Oanh…chúng ta đi thôi!”, Lạc Y Kỳ xoay qua kéo tay Phương Oanh định rời đi thì đã bị đám “đàn em” của tên kia chặn lại.
“Này…bảo bọn họ nhường đường cho chúng tôi!”, biết rằng tên kia đang có ý làm khó mình, Lạc Y Kỳ không nể trọng nữa, cô quay lại nhìn người thanh niên rồi cao giọng ra lệnh.
Người thanh niên trố mắt ngạc nhiên. 20 năm nay, chưa có ai dám ra lệnh cho anh ta như thế này. Lần đầu tiên bị từ chối, lần đầu tiên nghe người khác ra lệnh, người thanh niên có chút khó chịu.
Lạc Y Kỳ kéo tay Phương Oanh định tránh sang chỗ khác thì tay kia của cô đã bị một cánh tay khác níu lại. Cô giật mình quay đầu, lại là tên điên đó. Lạc Y Kỳ xưa nay luôn chú trọng thời gian, không muốn chậm trễ dù chỉ là vài giây, vậy mà lúc này lại bị tên điên này làm cho lãng phí hết. Cô như muốn nổi điên thì Phương Oanh đã cản lại, nói nhỏ vào tai cô:
“Đừng đắc tội với anh ta. Anh ta là đại công tử Kiều Tử Hạo của tập đoàn Duệ Quân á! Là sinh viên năm hai bên khoa Quản trị Kinh doanh, cậu đắc tội với anh ta chính là tìm đường chết đó!”
Tập đoàn Duệ Quân? Là tập đoàn danh tiếng lẫy lừng vừa công phá bản doanh thu toàn cầu năm qua đó sao? Nền kinh tế toàn cầu năm qua rất khó khăn, vậy mà Duệ Quân vẫn trụ rất vững, còn thu về hàng trăm triệu tệ lợi nhuận ở các lĩnh vực trên toàn thế giới. Vậy người đứng trước mặt cô…Lạc Y Kỳ nghiêng đầu qua nhìn Kiều Tử Hạo một lúc rồi mới nói:
“Tôi sẽ nói chuyện với anh, làm ơn thả tay tôi ra!”
Kiều Tử Hạo vui vẻ nở nụ cười ngạo mạn rồi kéo tay cô ra góc khuất của hành lang. Đến khi thật tĩnh lặng, anh mới cười nói:
“Sao vậy? Nghe nói tôi là đại công tử của tập đoàn Duệ Quân thì thay đổi thái độ à?”
Lạc Y Kỳ cau mày. Cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Tử Hạo định nói gì đó nhưng lại thôi!
“Thế nào? Tôi nói đúng rồi chứ gì?”
“Tùy anh, muốn nghĩ thế nào cũng được!”, cô hờ hững đáp.
Kiều Tử Hạo xem xét thái độ của cô một lúc rồi mới nghiêm túc nói:
“Lạc Y Kỳ…tôi đã nghe tên em từ lúc em vừa bước vào cổng trường đại học Tuệ Khánh. Mọi người từ Thầy Cô đến bạn bè quanh tôi đều khen em thông minh, cần mẫn lại thân thiện, hòa đồng. Thật đáng tiếc, mọi người lại không nhìn ra được bộ dạng thực sự của em là như thế nào?”
“…”, Lạc Y Kỳ nhìn anh, gương mặt bắt đầu tức giận.
“Tại sao em có thể thân thiện với mọi người nhưng lại cau có, khó chịu với tôi đến vậy? Chúng ta mới lần đầu tiên gặp nhau mà! Thái độ của em làm tôi cảm giác như chúng ta có ân oán từ trước vậy!”
“Vậy sao anh không xem xét lại anh đã cho tôi ấn tượng như thế nào?”, khẩu khí cô tiếp tục vững mạnh.
Kiều Tử Hạo cau mày nhớ lại. Lúc nãy anh đập bàn, lớn tiếng gọi cô, cho nên cô không có thiện cảm về anh sao?
Như đã đoán được anh đã nhớ ra, Lạc Y Kỳ cười nhạt bảo:
“Anh Kiều Tử Hạo…nếu anh biết được lí do vì sao tôi không thích tiếp chuyện với anh rồi, tôi xin phép đi trước! Mong anh sau này nói chuyện nên lịch sự một chút, đừng hở ra là thể hiện uy quyền, thích ra lệnh cho người khác!”
Cô dứt lời liền quay người bỏ đi. Kiều Tử Hạo lặng lẽ nhìn bóng cô khuất dần, khóe môi anh nhẹ cong lên:
“Lạc Y Kỳ…không ngờ em lại thú vị đến vậy!”
Kí túc xá nơi Lạc Y Kỳ tá túc thuộc khu B, là một căn phòng khá rộng có thể chứa hơn 5 người, nhưng từ khi nhận phòng đến giờ vẫn chỉ có cô cùng Phương Oanh, ngoài ra chẳng có ai vào cả. Chuyện này cô và Phương Oanh đều rất thắc mắc nhưng chỉ dám to nhỏ với nhau, nào dám ý kiến ý cò với ai. Nếu hỏi, chẳng phải sẽ bị người khác dèm pha: có sướng mà không biết hưởng sao?
Hơn 3 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc tập dợt huấn luyện quân sự, đặc biệt toàn bộ sinh viên vừa mới vào trường bắt buộc đều phải tham gia, không được viện lí do này nọ. Cho nên dù không thích rèn luyện chân tay, Lạc Y Kỳ cũng không thể bày vẽ ra một nguyên nhân chính đáng.
Chuyến tập quân sự này kéo dài khoảng một tuần, mọi sinh viên đều sẽ được trang bị kiến thức sống tự lập, cho nên tất cả đều chỉ được lẩn quẩn trong phạm vi quy định, tuyệt đối không được “bén mảng” ra ngoài. Một sự ngăn cấm thiếu tình thiếu lí, đám con gái trong trường không ngừng khóc lóc, kêu gào nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì.
Chính vì “lệnh ban bố” quá đặc biệt nên nhà trường quyết định cho toàn bộ sinh viên nghỉ hẳn một ngày để chuẩn bị. “Tuân theo mọi chỉ mệnh”, Lạc Y Kỳ đã cùng Phương Oanh học cách tận dụng thời gian của một ngày để giải quyết mọi thứ. Cô phụ trách lao dọn phòng ốc, Phương Oanh thì mang quần áo, chăn gối đi giặt giũ sạch sẽ. Chủ yếu sau khi họ kết thúc đợt huấn luyện quay về sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì căn phòng bừa bộn.
Kết thúc cả ngày làm việc thì đã gần 7 giờ tối. Quần quật cả ngày từ giữa trưa đến giờ toàn là làm việc nhà và giải quyết chồng bài tập chất cao như núi, cả hai không có thời gian để nấu lấy một bữa cơm cho tử tế, chỉ biết nhét bừa một gói mì tôm cho lót dạ. Nếu cái bụng không sôi sùng sục thì cả Lạc Y Kỳ lẫn Phương Oanh đều không biết đã đến giờ cơm chiều. Nhìn tổng quát mọi thứ đều đã đâu vào đấy, Lạc Y Kỳ mới thở phào:
“Phương Oanh…mình đi bộ cho giãn gân cốt nhân tiện mua luôn hai phần cơm nhé!”
Phương Oanh cười cười:
“Y Kỳ…cảm ơn cậu!”
Lạc Y Kỳ vào ngăn tủ lấy tiền rồi định theo cầu thang xuống đến khuôn viên kí túc xá. Nào ngờ, cô vừa bước khỏi bậc thang của lầu thứ hai thì một bóng người cao ráo đột ngột xuất hiện. Chưa kịp định thần đó là ai thì giọng nói hách dịch đã vang lên:
“Chào em…nữ đại luật sư xinh đẹp!”
Vừa nghe vài chữ, Lạc Y Kỳ đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cô mỉm cười đáp:
“Tôi hiện vẫn chưa phải là luật sư! Anh đừng vội vàng truy tặng danh hiệu như vậy!”
“Bây giờ chưa phải, sau này sẽ phải!”, Kiều Tử Hạo vuốt vuốt mái tóc ra vẻ sành sỏi.
“Vâng!”, Lạc Y Kỳ đẩy anh sang một bên rồi tiếp tục xuống cầu thang.
“Em định đi đâu vậy?”, Kiều Tử Hạo đuổi theo sau lưng.
“Mua cơm.”, Lạc Y Kỳ đáp gọn hai chữ.
“Cơm?”, Kiều Tử Hạo ngạc nhiên, anh xem lại đồng hồ rồi đột nhiên kéo tay Lạc Y Kỳ lại. Đang đi trên cầu thang, bất thình lình bị níu lại khiến Lạc Y Kỳ mất thăng bằng, cả người ngả về phía sau và rơi vào vòng tay mạnh mẽ của Kiều Tử Hạo.
Mặt không hề biến sắc, Lạc Y Kỳ bình thản đứng ngay ngắn lại rồi lạnh lùng hỏi:
“Anh Kiều Tử Hạo…xem anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Suốt ngày anh không biết làm gì sao?”
“Hả?”, Kiều Tử Hạo có vẻ không “tiêu hóa” nổi câu hỏi của cô, anh cũng không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy?
“Anh không bận nhưng tôi rất bận. Làm ơn đừng làm phiền tôi!”, Lạc Y Kỳ rút mạnh bàn tay lại rồi bước nhanh xuống.
“Lạc Y Kỳ…em làm gì mà giờ này vẫn chưa ăn cơm?”, Kiều Tử Hạo có vẻ rất lo lắng.
“Tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh sao? Hơn nữa tôi không được rảnh rỗi như anh, tất nhiên không thể dùng cơm đúng bữa rồi!”, Lạc Y Kỳ đáp với vẻ giận dữ.
“Vậy để anh đưa em đi ăn!”
“Cảm ơn nhưng tôi phải từ chối! Tôi còn phải mua cơm cho bạn, hơn nữa tôi không thích những món sang trọng!”
“Sang trọng? Sao em biết anh sẽ mời em ăn những món đó chứ?”
“Anh là đại công tử không đúng sao? Anh có thể ăn những món bình dân như tôi à?”
“À…em nói cũng đúng!”, Kiều Tử Hạo hồn nhiên khẳng định.
Lạc Y Kỳ dù đang giận nhưng cũng phải phì cười trước thái độ này của anh. Kiều Tử Hạo nhìn thấy cô cười, đột nhiên trong lòng vui sướng khôn tả. Anh không tự chủ được, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thật chặt rồi cùng cô đi hết cầu thang xuống đến khuôn viên kí túc xá.
Lạc Y Kỳ hết lần này đến lần khác cố gỡ tay ra nhưng không được, vì lực giữ của Kiều Tử Hạo quá cứng rắn nên cô đành cam chịu. Kiều Tử Hạo nắm chặt tay cô mà đáy lòng lâng lâng hạnh phúc, anh cứ thả hồn ngắm trời ngắm sao, còn Lạc Y Kỳ bất lực cứ chằm chằm nhìn xuống mặt đất. Cả hai cứ vậy mà cùng nhau sóng bước đi ra khỏi cổng kí túc xá, đến đây Lạc Y Kỳ mới sực nhớ, cô hỏi bằng vẻ hoài nghi:
“Anh không đi học à? Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh xuất hiện trong trường…”
Cô chưa nói hết câu thì cảm nhận được một luồn nhiệt nóng vô cùng từ bàn tay Kiều Tử Hạo truyền sang. Cô ngẩn người, đầu cũng chầm chậm ngước lên. Trước mắt cô, một chiếc xe thể thao hai cửa màu đen tuyền đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Ngay lập tức, Lạc Y Kỳ hoảng sợ đến thất sắc, cô vô thức níu chặt cánh tay của Kiều Tử Hạo. Kiều Tử Hạo ngược lại rất bình thản, anh đứng yên một chỗ, thái độ như đang chuẩn bị nghênh chiến vậy!
Chiếc xe đang lao đến rồi đột ngột thắng lại rất êm tai, cách Kiều Tử Hạo và Lạc Y Kỳ chừng 5 mét. Động cơ xe đã tắt nhưng đèn xe vẫn rọi thẳng vào hai gương mặt trắng bệch của Lạc Y Kỳ và Kiều Tử Hạo. Cửa xe mở tung ra, một dáng người đầy phong độ chậm rãi bước xuống.
Dưới hai hàng đèn đường sáng chói, làn da của người thanh niên vẫn trắng mịn rất nổi bật. Toàn thân anh đều mang theo một màu đen u tối, huyền ảo, lại rất sang trọng và tinh tế. Anh dựa lưng vào cửa xe rồi từ từ ngoảnh đầu lại nhìn về phía Kiều Tử Hạo và Lạc Y Kỳ.
Ấn tượng đầu tiên của cô khi nhìn vào gương mặt của anh là đôi mắt lạnh lẽo, u ám đến không thể nhìn thấy đáy. Vầng trán cao hài hòa với đôi lông mày rậm, thể hiện khí chất ngang tàng, kiêu ngạo của chủ nhân. Chiếc mũi cao ngất, thẳng thắn ngự trị trên đôi môi mỏng, mềm mịn như lụa. Mái tóc đen nhánh như ngọc trai đen tỏa ra hương thơm mát rượi, thuận theo chiều gió mà vương vấn quanh Lạc Y Kỳ.
Lạc Y Kỳ dù còn sợ sệt nhưng cô vẫn không quên dõi mắt quan sát người thanh niên kia từ đầu đến cuối. Toàn thân anh ta, từ trên xuống dưới đều là một màu đen: tóc đen, áo đen, quần đen, đồng hồ màu đen và kể cả đôi giày cũng đen bóng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là làn da trắng ngọt ngào như viên ngọc trai quý không quên tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
“Kiều Tử Hạo…nãy giờ bạn gái của cậu vẫn cứ nhìn chòng chọc vào tôi đấy!”, qua một lúc sau người thanh niên kia mới cất giọng. Giọng nói trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo và vô cùng ngạo mạn vang lên trong đêm tối thanh tĩnh.
Kiều Tử Hạo chẳng biết vô tình hay cố ý mà càng nắm chặt tay Lạc Y Kỳ hơn. Anh nhìn thẳng người thanh niên, hỏi với vẻ không hài lòng:
“Anh tìm tôi làm gì?”
“Tôi không đến đây để tìm cậu!”, người thanh niên kia đáp rất nhẹ nhàng.
“Anh đừng nói với tôi rằng anh lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ đến đây chỉ để ngắm cảnh rồi quay về nhé!”
“Tôi giống những kẻ dở hơi lắm à? Hơn nữa tôi cũng vừa mới mua một căn hộ gần đây, lái xe khoảng 5 phút sẽ đến trường!”
“Đến trường? Chẳng lẽ anh quyết định vào học ở Tuệ Khánh sao?”, Kiều Tử Hạo có vẻ rất bất ngờ, giọng nói cũng nâng tông lên cao.
“Có gì không được sao?”, người thanh niên vẫn không nở lấy một nụ cười, còn giọng nói vẫn rất ngạo nghễ.
“… Ông nội đã nói sẽ cho anh sang London, không phải sao?”
“Đó là người lớn họ tự quyết định, bản thân tôi chưa từng nói sẽ qua London du học!”
“….”
Đột nhiên một khoảng không gian rộng lớn bị sự tĩnh lặng bao trùm. Kiều Tử Hạo trầm ngâm không nói gì, Lạc Y Kỳ vừa nhìn anh vừa đưa mắt nhìn người thanh niên, cô không hiểu tại sao mình lại phải đứng ở nơi này và nghe họ tranh cãi qua lại?
Người thanh niên nhìn vào đồng hồ rồi nhìn thẳng vào mắt Lạc Y Kỳ. Ánh nhìn lạnh lẽo của anh khiến cô có chút ác cảm, cô không thích đùa cợt nên xoay mặt đi nơi khác.
“Đã tối rồi…hai người vẫn còn muốn trốn đi chơi sao?”, người thanh niên mỉm cười cợt nhã.
Kiều Tử Hạo trầm lặng nãy giờ, cuối cùng cũng có phản ứng, anh đáp:
“Chúng tôi đi ăn tối!”
“Ồ…”, người thanh niên gật gù.
Lạc Y Kỳ cảm thấy mình thật điên khùng mới đứng ở đây, cô giận dữ rút tay về rồi bỏ đi thật nhanh. Kiều Tử Hạo giật mình, anh nhanh chóng đuổi theo cô, vừa chạy vừa gọi to:
“Y Kỳ…đợi anh một chút!”
Người thanh niên nhìn theo bóng hai người, khóe môi anh nhẹ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm và rất đắc chí.
“Kiều Tử Hạo…cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau!”
Màn đêm lặng lẽ rơi xuống. Không một bóng trăng, không một ánh sao chỉ có ánh mắt lóe lên thâm độc của người thanh niên…rực rỡ hơn cả ngàn vì sao sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top