Chương 12
CHƯƠNG 12
"Mình thích con bé rồi, đúng chứ?", Kiều Tư Vũ mỉm cười hỏi.
Mộ Duy Cơ gật đầu rất thoải mái:
"Đó là đứa con gái tài giỏi nhất mà tôi từng gặp. Tiểu Dịch có thể có được một cô bạn gái vừa tài giỏi, ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp, dịu dàng như vậy, tôi thực sự rất hài lòng!"
"Nhưng mà hình như con bé đang gặp khó khăn?"
"Cứ theo dõi xem tình hình như thế nào? Còn nữa nhớ gọi cho Trương Hàn, bảo cậu ta báo cáo về vết thương trên người của Tiểu Dịch!"
"Trên người? Em chỉ thấy mắt, môi của Tiểu Dịch sưng trầy một chút thôi! Ngoài ra còn vết thương nào nữa đâu?"
"Thật là, mình không chú ý gì đến con cả! Chân Tiểu Dịch đang bị thương đấy, chỉ cần nhìn cái cách nó ngồi thì tôi cũng biết!"
"Xin lỗi. Em không để ý!"
Mộ Duy Cơ đứng lên, ông nhìn đồng hồ rồi nói:
"Bảo Trương Hàn trong mười phút nữa phải báo cáo cho tôi biết nguồn gốc của những vết thương đó. Sau đó mình gọi cho Quân, bảo Quân điều tra về Lạc Y Kỳ cho tôi. Còn phải nhắc rằng: điều tra chi tiết, tôi muốn biết rõ về cô bé này!"
Kiều Tư Vũ gật đầu đáp ứng. Mộ Duy Cơ lúc này mới xoay người đi lên lầu.
Kiều Tư Vũ nhấc điện thoại bàn lên và quay số của Trương Hàn. Tín hiệu vừa vang lên thì qua vài giây, anh đã nhấc máy:
"A...dì Kiều, cháu chào dì!"
"Ừ. Chào cháu!"
"Dì gọi cháu có việc gì không? Cháu đang chuẩn bị vào phòng mổ!"
"À là như vầy. Bố của Tiểu Dịch bảo dì gọi điện cho cháu, nhắn với cháu rằng trong vòng 10 phút phải gọi điện cho ông ấy."
"Dạ?", Trương Hàn kêu lên một tiếng.
"Ông ấy nói muốn cháu giải thích về vết thương ở chân của Tiểu Dịch. Thật lòng thì dì cũng không biết, vậy mà cuối cùng ông ấy lại nói ra. Tiểu Dịch vừa mới rời khỏi nhà, ông ấy đã bảo dì gọi điện cho cháu rồi!"
"Dì ơi, dì nói với chú rằng: cháu hoàn toàn không biết nguồn gốc của những vết thương trên người Mộ Dịch Thần. Cháu vô tội mà, sao lúc nào chú cũng nắm đầu cháu thế kia?"
"Dì cũng cảm thấy ngại mà!", Kiều Tư Vũ tỏ vẻ đồng cảm.
"Thật là khổ cho số phận của cháu. Thôi để cháu gọi điện cho chú vậy. Nếu không làm theo, cháu chỉ sợ chú sẽ đến lôi đầu cháu ra khỏi phòng mổ mất!"
Trương Hàn nói xong thì ngắt máy. Thái độ thân thiết giống như người trong nhà! Kiều Tư Vũ cười khẽ rồi đứng dậy đi lên lầu.
Mộ Dịch Thần lái xe theo tốc độ quy định nhưng nét mặt người ngồi kế bên lại cứ như đang đi trên vòng quay tốc hành. Anh xoa nhẹ má cô rồi hỏi:
"Em không khỏe sao?"
"Không. Em rất ổn mà!"
"Vậy sao chưa gì đã đòi về bệnh viện rồi? Ở đó có bố em rồi, không phải sao?"
"Em đang lo cho Tiểu Lạc."
"Em làm vậy thì đến bao giờ Tiểu Lạc mới lớn hả?"
"Thôi. Anh mau chở em về viện đi!"
Lạc Y Kỳ nói xong thì không nói thêm lời nào nữa. Cô chăm chú nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất. Hạt mưa nhè nhẹ phả vào mặt kính, lặng lẽ chạy dài xuống rồi tan biến khỏi tầm mắt.
Mộ Dịch Thần chẳng hiểu khi nãy cô đã nghe cái quái gì mà bây giờ lại buồn bã, đăm chiêu như vậy. Anh biết có hỏi cô cũng không trả lời. Cho nên cứ cắm cúi lái xe quay về bệnh viện.
Mở cửa phòng, Lạc Thiên Lạc đã ngủ từ bao giờ. Bóng dáng Lạc Khanh cũng không thấy nữa. Lạc Y Kỳ cau mày, cô đi đến bên cạnh giường và sờ tay lên trán của Lạc Thiên Lạc. Thấy vẫn bình thường, tâm trạng lo lắng của cô cũng dần dần tan biến. Cô lại xoay người đi. Nhưng đầu vừa xoay, ánh mắt đã đập vào chiếc điện thoại trên đầu tủ. Chiếc điện thoại đáng thương bị đập nát đến văng cả PIN ra ngoài. Chả trách làm sao mà bên Đức liên lạc lại không được.
"Sao vậy?", Mộ Dịch Thần đi đến sau lưng, anh nhìn cô đang cầm chiếc điện thoại vỡ nát mà cũng khó hiểu.
"Em không biết nữa. Sao điện thoại của Tiểu Lạc lại bị đập tan tành thế này?", Lạc Y Kỳ vừa đáp vừa đặt điện thoại xuống.
Vừa đúng lúc, điện thoại của cô lại vang lên. Lạc Y Kỳ sợ sẽ làm Thiên Lạc tỉnh giấc, cô hốt hoảng chạy vội ra ngoài. Người gọi đến là bố cô. Y Kỳ cau mày nghe máy.
"Tiểu Kỳ à, con về bệnh viện đi nhé! Bố có việc gấp nên phải đi ngay."
"Con đã về đến bệnh viện rồi!"
"Ừ! Vậy bố cũng an tâm."
"Vâng. Vậy bố và Tiểu Lạc ở với nhau có vui không?"
"Không vui lắm...nhưng cũng không tệ!"
"....", nghe giọng bố như vậy, Lạc Y Kỳ cũng không vui vẻ gì.
"Tiểu Kỳ này, về việc li hôn giữa bố mẹ, bố không cần nữa. Bố nghĩ lại rồi, đôi khi có mẹ con làm bình phong, mấy cô bạn gái của bố cũng không dám làm loạn. Nếu không có mẹ con, vị trí bà chủ Lạc gia chắc phải thay đổi liên tục quá!"
"Vậy sao bố?", Lạc Y Kỳ trầm tĩnh. Giọng điệu của cô cứ như đang cười: Ồ, thì ra bố cũng biết vậy à?
Lạc Khanh tất nhiên nghe rõ, ông cũng chỉ cười nói:
"Lạc Lạc bảo hết tuần này nó muốn về nhà! Con sắp xếp thời gian cho em nhé!"
"Chuyện này để con hỏi qua bác sĩ đã."
"Ừ. Hai ngày nữa con cũng quay lại trường rồi. Học tập cho tốt nhé!"
"Bố...vậy cuối tuần sau bố có về nhà không?"
"Cuối tuần sau? Dịp lễ gì à?"
"Tuần sau là đêm giáng sinh. Con muốn cả nhà mình cùng dùng cơm!"
"À, vậy để bố xem lại. Nếu được bố sẽ về, nếu không thì bố gửi quà cho các con. Sẵn tiện các con chuẩn bị món quà mà các con thích đi nhé. Tiền, nhà, xe, thứ gì cũng được. Bố sẽ mua hết cho các con!"
"Con biết rồi. Con sẽ nhắn lại với Lạc."
Ngắt máy xong, cô lại quay vào trong. Mộ Dịch Thần ngồi ở sofa đợi cô, anh nhìn cô rồi lại nhìn sang Lạc Thiên Lạc. Cô nhìn anh, hỏi:
"Anh sao vậy?"
"Đột nhiên thấy nét mặt Tiểu Lạc khi ngủ cũng có nét giống em!"
"Anh nhìn trộm em ngủ sao?"
Nhớ đến đêm hôm đó ở hoa viên Only, cô bất giác đỏ mặt. Không phải cô không biết giữ ý tứ hay cố ý phơi bày gì, chỉ vì cô quá mệt mỏi thôi! Đó là nguyên nhân vô cùng chính đáng. Mộ Dịch Thần cười khẽ:
"Đến tối anh đắp chăn cho em. Em ngủ như chết vậy, chẳng hay biết điều gì!"
"Chẳng lẽ đêm đó anh đã làm gì để em phải hay biết sao?", Lạc Y Kỳ ngồi xuống cạnh anh, cô nheo mắt bí hiểm.
Mộ Dịch Thần càng bí hiểm hơn. Anh cụng trán vào trán cô rồi bảo:
"Tuyệt đối không nói cho em biết! Anh muốn em tò mò đến chết luôn."
Tất nhiên anh chỉ muốn nói để cô thôi không hỏi tới nữa. Nếu cô còn tiếp tục truy hỏi, anh sợ mình sẽ khai ra hết sự thật. Đêm đó, anh đã thức dậy. Quay sang thấy cô đang co người trên sofa, lòng anh bất giác thấy thương cảm. Vậy là chiếc khăn mà cô đắp cho anh, anh lấy sang đắp lại cho cô. Đã có lòng tốt như vậy, cô còn không khách khí thì thôi. Đằng này lại thẳng thừng giật luôn cánh tay anh làm gối dựa. Lúc ấy, anh bỗng cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng như có nước mát tưới vào. Hơi thở thơm mát cứ vấn vương cạnh anh, chỉ là giây phút đó anh không kìm lòng được. Anh cúi xuống, hôn chặt lên đôi môi đỏ mọng ấy. Chỉ là dán môi mình lên môi cô mà thôi, cứ để như vậy mà thời gian lướt qua cả hai. Môi chạm môi, mũi chạm mũi, cử chỉ gần gũi đến lạ thường. Anh không có thêm bất cứ cử chỉ nào khác, chỉ để mình được thụ hưởng làn môi mềm mại ấy thật lâu. Lâu đến nỗi anh phải tưởng tượng rằng: khí CO2 mà cô thả ra, làm mát lạnh một bên má của anh đã chuyển hóa thành O2 mà lưu thông vào phổi...
Lạc Y Kỳ mỉm cười hỏi tới:
"Anh đã làm gì em rồi? Thành thật khai báu sẽ được khoan hồng."
"Em làm gì mà cứ như luật sư tra khảo vậy?"
"Làm luật sư thì không có quyền tra khảo. Nhưng mà anh đã muốn thì đành chịu vậy, nếu anh còn không nói, em sẽ tra khảo anh đến chết!"
"Này anh đang muốn được em tra khảo đến chết đấy."
"Nói thật đi. Ngày hôm đó, anh đã làm gì rồi? Em nhìn thấy bộ dạng anh có điểm gì đó rất đáng nghi ngờ."
"Em học Luật nhiều quá nên bị "nhiễm" à? Anh đã làm gì em đâu?", Mộ Dịch Thần cười rồi đưa tay ra ôm chặt eo cô. Anh chỉ đặt tay bên eo cô rất nhẹ nhàng nhưng dùng lực kéo sát cô về phía anh mới là mạnh.
"Thật không?", Lạc Y Kỳ vẫn còn rất nghi hoặc. Cô áp mặt mình đến gần mặt của Mộ Dịch Thần, hơi thở lại vồn vập trước mặt anh. Mộ Dịch Thần hôn phớt lên môi cô, anh thực lực gật đầu.
Nhưng trong lòng anh, câu trả lời chính là: không. Và tất nhiên, Mộ Dịch Thần cũng chỉ dám nói trong lòng. Người hôn trước cũng là anh, tỏ tình trước cũng là anh. Nếu anh nói thật ra, cô chẳng phải được lợi quá rồi còn gì? Anh phải giữ bí mật, phải để cô nghĩ rằng: người trao nụ hôn trước, chính là cô. Tuy rằng luôn nói muốn chiếm thế thượng phong, nhưng về "một mặt" nào đó, anh đã bị cô giành mất vị trí thượng phong rồi!
"Hai người vui vẻ quá nhỉ?", Lạc Thiên Lạc ngẩng đầu lên, khẽ nheo nheo mắt.
"Em dậy rồi sao?", Lạc Y Kỳ vội đẩy bàn tay của Mộ Dịch Thần ra, cô đứng dậy rồi đi đến chỗ của Lạc Thiên Lạc.
"Cậu làm chúng tôi mất hứng rồi đấy, Tiểu Lạc.", Mộ Dịch Thần tựa lưng vào sofa, dáng vẻ rất thoải mái.
Lạc Thiên Lạc ngồi dậy, anh uống cốc nước rồi nói:
"Chị em chưa gả cho anh, anh đã lo chiếm hữu rồi à? Ở đâu mà có chuyện hời thế nhỉ?"
"Này tôi đã nói sẽ không cưới Lạc Y Kỳ đâu? Trước sau gì cô ấy cũng là vợ tôi. Vợ tôi thì tôi được quyền chiếm hữu, không đúng sao?"
"Chị ơi. Anh Dịch Thần đang làm ảnh hưởng đến bệnh tình của em!", Lạc Thiên Lạc "khôn ngoan", quay sang lôi kéo "đồng minh".
Lạc Y Kỳ gật đầu, cô xoay lại bảo:
"Dịch Thần, anh đừng đôi co với Lạc nữa!"
"Anh đôi co bao giờ? Anh đang nói lý lẽ mà. Nhưng mà, chồng của em chính là anh. Sao em không bênh vực anh vậy?", Mộ Dịch Thần giả vờ cáu lên.
Lạc Thiên Lạc được xem kịch miễn phí thì rất hài lòng. Anh vỗ lên tay Lạc Y Kỳ rồi nói:
"Em muốn ăn gà rán. Chị mua cho em ăn đi."
"Nhưng em ăn mấy thứ đó được không? Chị sợ em đau bao tử mà thôi!"
"Em muốn ăn mà chị."
"Ừ. Vậy để chị đi mua cho em ăn!"
"Dạ. Ngay ngã tư đối diện có một khách sạn lớn, đối diện khách sạn chính là tiệm gà rán. Chị nhớ đi nhanh về nhanh đó."
Lạc Thiên Lạc vừa nói vừa tủm tỉm cười. Lạc Y Kỳ chẳng hiểu gì hết. Mộ Dịch Thần thì khác, anh vừa hiểu ra thì cũng đỏ mặt.
"Cậu chỉ tiệm gà rán thôi, cần gì phải liệt kê khách sạn vào vậy?", anh phủi áo đứng lên.
"Sao vậy? Em đang dọn đường cho việc chiếm hữu của anh đấy chứ? Hai người cứ "làm việc", sau đó lại băng qua đối diện mua gà rán cho em. Tiện quá rồi còn gì?"
Đến lúc này, Lạc Y Kỳ mới hiểu ra "ý tứ sâu xa" đó. Cô đỏ mặt, thẹn thùng mà đánh mạnh vào vai của Lạc Thiên Lạc.
"Em đang tìm cách bán chị gái mình đấy sao?"
"Đâu có ạ. Em đang dụ dỗ anh Dịch Thần "thu nạp" chị đấy chứ!"
"Hứ. Chị cần em giúp chắc? Nhưng mà Lạc này, điện thoại của em làm sao vậy?"
"À...", Lạc Thiên Lạc liếc sang nhìn. Ánh mắt vui vẻ nhanh chóng tắt vụt, anh gượng cười đáp:
"Là bạn em gọi điện đến, chúng em có to tiếng với nhau, sau đó em nóng giận quá nên mới đập điện thoại! Khi nãy cô y tá vào kiểm tra đã nhặt lên giúp em đấy. Em cũng không ngờ nó lại tan tành như vậy."
"Ừ. Nhưng mà sau này đừng như vậy nữa. Em đừng nóng giận quá mức, không tốt cho tim đâu, có hiểu chưa?"
Lạc Thiên Lạc gật đầu. Anh nheo mắt với Mộ Dịch Thần:
"Anh còn không định thực hiện kế hoạch "chiếm hữu" sao? Đứng tần ngần như thế này mãi à?"
Mộ Dịch Thần ôm lấy eo Y Kỳ, anh thân mật hôn lên má cô rồi nói:
"Lạc Y Kỳ, chúng ta tiến hành kế hoạch "chiếm hữu" nào. Nhanh chóng lên, Tiểu Lạc còn nôn nóng hơn cả chúng ta rồi kìa."
Lạc Y Kỳ đẩy anh ra, cô ngại ngùng mắng:
"Lạc thì nôn nóng cái gì? Em thấy anh thì đúng hơn!"
"Sao em lại không nôn nóng ạ? Tuy là còn sớm nhưng em cũng muốn được nghe tiếng "cậu" lắm đấy!"
Lạc Thiên Lạc và Mộ Dịch Thần "mặt dày vô đối" tự nhiên đùa giỡn trước mặt Lạc Y Kỳ. Cô giận dỗi quay đi, Mộ Dịch Thần cũng vội vàng đuổi theo sau.
Trong phòng chỉ còn mỗi Lạc Thiên Lạc. Nét cười trên môi cũng nhanh chóng tắt lịm. Anh nhìn chiếc di động trên bàn, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu khó tả.
Một tiếng trước...
Lạc Thiên Lạc đang ngồi vẽ vài nét nguệch ngoạc, không rõ hình thù thì di động vang lên. Lạc Khanh đang ngồi xem tình hình chứng khoán bèn bảo anh:
"Lạc này, con ngừng tay nghe điện thoại đi. Chuông đã reo từ nãy giờ rồi còn gì?"
Lạc Thiên Lạc không cãi lời bố, nhưng số của người gọi đến làm anh thực sự không muốn nghe. Chuông vẫn mãi reo, bất đắc dĩ anh đặt giá vẽ xuống rồi nghe máy. Bên đầu dây là một giọng nữ dịu dàng và ấm áp:
"Anh Lạc, sao em gọi nãy giờ mà anh không nghe máy vậy? Anh đang bận sao?"
"Ừ.", anh đáp gọn.
"Vậy anh nghe máy được không? Em muốn nói chuyện."
"Có gì thì nói nhanh đi.", ngữ điệu anh chuyển sang lạnh lùng.
Cô gái bên kia dường như vừa khóc xong, giọng nói sụt sịt nước mắt:
"Em nhớ anh lắm. Đến nhà tìm anh thì má Ôn lại không cho gặp. Anh làm sao vậy? Có phải em lại làm gì sai, đúng không?"
"Cô làm sai thì liên quan gì đến tôi chứ? Có bị điên không vậy? Nếu còn tiếp tục nói nhảm nhí, tôi cúp máy đây."
"Anh Lạc, em không chấp nhận đâu. Rốt cuộc tại sao anh lại muốn chia tay em? Em đã nói rồi, em không quan tâm gì cả, em chỉ cần anh yêu em mà thôi!"
"Cô làm sao vậy? Tôi đã nói tôi chán cô lắm rồi. Làm ơn đừng hỏi mãi một câu có được không?", Lạc Thiên Lạc cầm chặt điện thoại trong tay. Giọng nói vì giận dữ mà cũng run lên. Người bên kia lại càng khóc lớn hơn, nói bằng cái giọng nghẹn đặc:
"Anh chán em sao? Anh nói dối. Hay là anh đang muốn trốn tránh em? Anh là cô nhi, em cũng là cô nhi, chúng ta có gì mà phải ngượng ngùng với nhau? Em cũng đã nói rồi còn gì, em sẽ đợi anh. Đợi anh sau khi tốt nghiệp sẽ cùng em kết hôn. Bây giờ anh lại đột nhiên muốn chia tay, tại sao vậy?"
"Đáng lý ra tôi nên nhìn thấy từ lúc đầu...", Lạc Thiên Lạc bỏ dở câu nói.
"Dạ?"
"Cô đúng là đồ tâm thần. Lúc trước tôi có mắt như mù mới quen phải hạng người không có đầu óc như cô!"
"Lạc..."
"Đừng gọi tên tôi nữa. Tôn Tịnh Nhi, giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi. Tôi đã có bạn gái mới, cô làm ơn đừng gọi điện làm phiền tôi nữa, được không?"
"Anh nói dối!"
"Thấy tôi rảnh hơi lắm hay sao? Cô xem lại bản thân cô đi. Thứ cô có nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là tiền và chút nhan sắc hơn người ấy. Ngoài ra cô còn thứ gì nữa đâu? Vừa không có đầu óc lại vừa không có chí cầu tiến. Học hành còn thua sút cả tôi, dựa vào đâu mà cô bắt tôi phải một lòng một dạ yêu cô chứ?"
"Anh Lạc...", Tôn Tịnh Nhi nghẹn cả lời. Cô cứ kêu hoài tên của Lạc Thiên Lạc.
"Cho nên tôi mới nói tôi muốn chia tay trong êm đẹp. Chẳng ngờ cô cứ như con đĩa, đeo mãi chẳng chịu buông."
"...."
Lạc Thiên Lạc không còn biết gì để mắng chửi nữa. Tay cầm điện thoại của anh khẽ run lên. Bên đầu dây như có tiếng nín thở rồi hai giây sau, Tôn Tịnh Nhi mới dịu dàng "thông báo" một tin:
"Lạc...em có thai rồi!"
Đúng là sét đánh ngang tai. Lạc Thiên Lạc sững sờ ngồi thần người. Lạc Khanh nghe anh "khẩu chiến" nãy giờ, bây giờ lại thấy im ắng nên cũng tò mò quay đầu nhìn lại.
"Lạc...em nói thật đấy. Em đã có thai rồi!", Tôn Tịnh Nhi lặp lại thêm một lần nữa.
"Câm miệng. Cô đang bị điên nên mới nói nhảm đúng không? Lần cuối tôi gặp cô là...", anh cố gắng nhớ lại. Và cuối cùng, đáp án chính là: việc Tôn Tịnh Nhi mang thai, có vẻ đó chính là sự thật.
"Lạc...em biết chỉ cần mỗi em cũng dư sức nuôi con khôn lớn. Nhưng em lại muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh, có bố có mẹ. Anh đừng suy nghĩ gì nữa, có được không? Chỉ cần anh chấp nhận kết hôn với em, cuộc sống của hai chúng ta sẽ không phải lo lắng thứ gì cả."
"Dựa vào đâu?", Lạc Thiên Lạc lạnh lùng "phun" ra ba chữ.
"Dựa vào số tài sản mà em thừa kế, chẳng phải dư sức cho chúng ta tận hưởng đến già sao? Hay là anh muốn em trả lời rằng: dựa vào em yêu anh và em đang mang thai con của hai chúng ta."
"Nực cười. Tôn Tịnh Nhi, tôi thấy cô nên chuyển sang học làm Biên kịch thì đúng hơn. Chuyện cô bịa ra đủ để viết thành một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết đấy. Hết sức nhảm nhí, quá nhiều tình tiết làm người khác cười đến chảy nước mắt!"
"Lạc...anh đừng quá đáng như vậy. Em đã yêu cầu gì ở anh sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế. Anh làm em mang thai , bây giờ lại muốn ruồng bỏ em và con. Anh không thấy con người anh quá tàn ác sao?", Tôn Tịnh Nhi cuối cùng cũng nổi giận.
"Này...tôi đã biết sự thật đâu. Cô vội quy tội lên người tôi như thế, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng và hủy hoại danh dự đấy. Làm ơn quay lại Đức và chuyển chuyên ngành đi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa.", Lạc Thiên Lạc mắng xong thì chuẩn bị ngắt máy.
Tôn Tịnh Nhi gào lên thảm thiết:
"Lạc Thiên Lạc, anh muốn em làm như thế nào đây? Em đã có thai rồi, làm sao tiếp tục việc học được nữa?"
"Thì bỏ nó đi. Như vậy chẳng phải sẽ tiện hơn sao?", Lạc Thiên Lạc vô tình đến mức khó tin. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy dường như chẳng còn tia sáng.
"Anh...anh điên rồi sao? Đây là con của anh mà!", Tôn Tịnh Nhi run rẩy.
"Làm sao tôi biết được? Nhưng mà thế nào thì kết quả cũng vậy. Cô mau mau bỏ nó đi rồi quay lại Đức. Từ nay về sau đừng dính dáng với tôi nữa! Xem như tôi xin cô đấy!"
"Anh đúng là còn hơn cả cầm thú!", Tôn Tịnh Nhi rủa trong điện thoại rồi ngắt máy.
Lạc Thiên Lạc cười lạnh. Anh vứt điện thoại xuống rồi bình thản tiếp tục việc vẽ khi nãy. Nhưng chưa đến năm phút sau thì chuông báo tin nhắn vang lên. Lạc Thiên Lạc mở máy với vẻ khó chịu. Nhưng khi dòng tin đập vào mắt anh, sự khó chịu đang hiện diện giữa hai đầu mày đã biến mất. Đôi mắt anh long lên giận dữ khi đọc xong dòng tin đó. Là của cô gái Tôn Tịnh Nhi khi nãy. Nội dung vỏn vẹn chỉ có mười một chữ: "Nếu anh đã không cần, em sẽ cùng chết với con!"
Lạc Thiên Lạc như muốn điên lên. Anh vào mục "nhật kí cuộc gọi", nhấn phím gọi cho Tôn Tịnh Nhi. Qua một lúc lâu, cô mới nghe máy. Anh không để cô kịp lên tiếng thì đã nói rất nhanh:
"Chờ đến cuối tuần. Tôi sẽ đến gặp cô!"
Sau đó anh ngắt máy. Màn hình vẫn còn hiện rõ danh bạ các số gọi đi. Lạc Thiên Lạc định gập điện thoại lại, nhưng chưa gì anh đã nhìn thấy. Trong các số đã gọi, có cả số của bố anh. Ngày, giờ đều là hôm nay. Nhưng mà lúc đó, là ai đã gọi chứ? Chợt nhớ đến một người, vẻ mặt anh lập tức sa sầm lạnh tanh.
Lạc Khanh đã vùi đầu vào chương trình chứng khoán. Ông không còn nghe cuộc cãi vã quyết liệt của con trai nữa mà chỉ nghe giọng nói đang nặng nề vang lên từ phía sau:
"Y Kỳ và bố đã trao đổi chuyện gì vậy?"
Lạc Khanh quay đầu lại, dáng vẻ khó hiểu. Lạc Thiên Lạc cười nhạt:
"Là Y Kỳ bảo bố vào đây thăm con, có đúng không?"
Lạc Khanh ngây người, ông lúng túng giải thích:
"Thì là Tiểu Kỳ gọi cho bố, bố mới biết con nằm đây đấy chứ!"
"Đơn giản vậy thôi sao? Vậy tại sao bố lại nói dối là có bác sĩ nào đó gọi thông báo với bố? Còn nữa, nếu là Y Kỳ gọi bố vào, vì sao khi nhìn thấy bố, chị ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy?"
"À...là vì...", Lạc Khanh tặc lưỡi. Cảm thấy rằng việc nói dối đã bị lộ tẩy, nếu còn tiếp tục nói, e chỉ càng mất mặt hơn.
"Thì là Y Kỳ gọi điện bảo bố vào thăm con. Có lẽ vì sợ con buồn nên Y Kỳ mới giả vờ không biết!"
"Vậy chị ta đã lấy điều kiện gì để trao đổi với bố? Có thể lôi một người đang mê mệt bên casino đi đến bệnh viện, chắc điều kiện chị ta đưa ra khá có lợi cho bố. Đúng không?"
Nét mặt Lạc Thiên Lạc trắng bệch. Trong đôi mắt vẫn rất ấm áp kia giờ đây không còn gì cả ngoài sự lạnh lẽo như băng. Lạc Khanh run cả người. 19 năm, đây là lần đầu tiên ông thấy Lạc giận dữ. Đúng là còn ghê gớm hơn cả Lạc Y Kỳ.
Lạc Y Kỳ giận lên thường mắng chửi cho thỏa mãn. Ông còn có thể căn cứ vào đó mà xuống nước với cô. Còn Lạc Thiên Lạc giận dữ thì lại trầm tĩnh, cả giọng nói cũng như đang cười. Ông thực sự không biết nên đối phó như thế nào?
"Không phải đâu. Thật ra cũng chẳng có gì lớn lao cả. Y Kỳ chỉ đồng ý cho bố mẹ li hôn thôi!"
"Li hôn sao? Haha...", Lạc Thiên Lạc cười lạnh một lúc, sắc mặt càng trắng hơn. Anh quắc mắt nhìn Lạc Khanh đang đứng ở sofa, ánh mắt sắc bén như muốn đâm chém người. Anh hỏi bằng giọng vô tình:
"Mẹ là mẹ của tôi. Chị ta có quyền gì mà đồng ý cho việc li hôn của bố mẹ chứ?"
"Lạc à...con làm sao vậy? Sao con lại nói chuyện như vậy?", Lạc Khanh cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh. Nhưng vừa trấn tĩnh đã bị Lạc đổ cho một gáo nước lạnh ngắt. Thường ngày chẳng phải thân nhau lắm sao? Tại sao bây giờ lại nói bằng giọng điệu như vậy?
"Tôi có nói sai sao? Người phụ nữ điên khùng đang ở trong nhà ông không phải mẹ của tôi à? Hay là tôi nhầm nhỉ? Chắc là không đâu. Một người thần kinh không bình thường mới sinh ra một kẻ ngu đần như tôi!"
"Lạc..."
"Đừng gọi tên tôi nữa. Ông không có tư cách gọi tên tôi.", Thiên Lạc bỗng gào lên.
Lạc Khanh sững sốt. Thiên Lạc mỉm cười lạnh lùng:
"Ông và cô con gái yêu quý của ông đúng là hai cha con ruột. Cả ông và chị ta đều độc ác, tàn nhẫn và thủ đoạn như nhau. Ông nghĩ rằng tôi không biết gì cả sao? Ông nghĩ rằng tôi không biết mẹ tôi vì sao mới bị điên à? Hay là để tôi nói cho ông biết, tôi cũng đang muốn chứng tỏ, thằng con trai này của ông không hề "đui mù" như ông tưởng. Những gì mà ông và Lạc Y Kỳ làm, dù là trước mắt hay sau lưng, tôi đều biết cả. Việc chị ta không phải chị em song sinh với tôi, rồi đến việc ông dốc hết tâm sức bồi dưỡng cho chị ta chỉ để mong chị ta có thể kế thừa gia nghiệp. Rồi đến việc chị ta vì muốn bảo vệ bản thân và tương lai huy hoàng của mình mà hi sinh tôi và mẹ tôi. Tất nhiên phải kể đến kẻ chống lưng cho chị ta chính là ông. Chỉ vì muốn bản thân được an toàn mà leo lên vị trí thừa kế, chị ta đã tống tôi sang Đức, rồi dùng tôi làm "con tin" để đe dọa mẹ tôi. Ông nghĩ rằng tôi thực sự không biết gì sao? Vậy thì ông đã xem thường tôi quá rồi!"
Thiên Lạc vừa nói vừa cắm đầu vào giá vẽ. Tay anh vẫn không ngừng khắc tạo từng đường nét. Những nét nguệch ngoạc lúc đầu nay đã "biến dạng" thành một cánh đồng rì rào, nghiêng mình đón gió.
"Lạc...rốt cuộc tại sao con lại biết được những chuyện này?"
"Tại sao à?", Lạc ngẩng đầu lên. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười đáp:
"Là như vầy. Trước cái ngày mà Lạc Y Kỳ đẩy tôi sang Đức, tôi đã nghe hết những gì mà ông và chị ta nói trong phòng đọc sách. Có cần tôi nhắc lại không?"
Không đợi Lạc Khanh đáp, Lạc Thiên Lạc đã nói:
"Lúc đó Lạc Y Kỳ đã nói thế này: "Bố à...hiện nay chúng ta chỉ có thể dùng Lạc để uy hiếp mẹ. Mẹ đã biết con không phải con gái ruột, sự thật cũng đã phơi bày rồi. Kế hoạch này chúng ta phải tiến hành!". Ông lại nói: "Tiểu Kỳ...như vậy bố thấy thật thất đức. Dù gì Lạc cũng là em trai của con mà.". "Con biết. Nhưng đứa em trai đó không hẳn đã cùng huyết thống với con, chúng con đâu phải cùng mẹ sinh ra. Đành phải chịu thôi bố à. Con đã thay bố mẹ nuôi dưỡng Lạc mười mấy năm, bây giờ Lạc nên giúp con rồi! Cứ coi như Lạc chịu hi sinh lần này thôi. Đợi đến khi con đủ 18 tuổi, đủ quyền thừa kế tài sản thì chúng ta đón Lạc về!". Ông thở dài rồi bảo: "Bố chỉ thấy tội cho mẹ của con thôi. Lạc là mạng sống của mẹ con, cướp nó đi rồi, mẹ con chắc sẽ phát điên mất!". Lạc Y Kỳ lại rất tuyệt tình, chị ta hình như đang cười nói: "Vậy thì đã sao? Nếu như không để mẹ yên phận, con chắc chắn sẽ không thể ngồi vào vị trí Tổng giám đốc và là người thừa kế của Lạc gia. Bố à, kế hoạch này chẳng phải bố đã đồng ý rồi sao? Con cũng đã nói qua với Lạc, Lạc đã đồng ý qua Đức học Nghệ thuật rồi. Chúng ta không còn vật cản, cứ thuận đường mà tiến tới thôi!"...."
Một mình anh đóng thành hai vai, giọng nói thay đổi liên tục theo cảm xúc lúc đó của Lạc Khanh và Lạc Y Kỳ. Anh nói xong thì im lặng rồi lại nhìn vào gương mặt đờ đẫn không chút máu của Lạc Khanh. Anh cười nhạt rồi hỏi:
"Thế nào? Ông có cần bổ sung thêm không?"
Lạc Khanh bất lực lắc đầu, ông đau lòng hỏi:
"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao con đã biết hết tất cả mà vẫn vờ như không biết? Dù gì Y Kỳ cũng đã chăm sóc con hơn 19 năm, con đừng nói trở mặt là trở mặt, được không?"
"Có cần phải nói lí do không? Thôi vậy để tôi nói cho ông nghe! Ông có biết không? Chính ông là nguyên nhân khiến tôi luôn cảm thấy ghen tỵ với Lạc Y Kỳ. Mẹ tôi là con nhà danh giá, gả cho ông lại còn sinh con trai cho ông nhưng ông lại không thương yêu. Trong khi mẹ của Lạc Y Kỳ chỉ là một ả điếm, cùng ông lén lút vụn trộm mà sinh ra chị ta, ông lại nâng niu như châu báu. Tôi sinh ra cho đến giờ, có bao giờ ông thật lòng yêu thương tôi hay chưa? Thật là nực cười, vậy mà ông lại muốn tôi sau khi biết hết sự thật, chẳng lẽ tôi còn phải tươi cười với chị ta à?"
"Lạc à...bố không phải như vậy. Chỉ vì Tiểu Kỳ hợp với ý bố, chỉ cần học qua đào tạo bài bản, nó sẽ tiếp thu rất nhanh. Còn con từ nhỏ đã phát huy năng khiếu nghệ thuật, bố tất nhiên không thể hy vọng ở con rồi. Đó chính là sự thật!"
"Vậy sao? Chả trách vì để bảo vệ cô con gái "hợp với ý bố" mà bố hi sinh mẹ con tôi. Đẩy tôi sang Đức để rồi giờ đây tôi phải mắc chứng bệnh quái quỷ không có thuốc chữa. Mẹ tôi thì phát điên, ngày nào cũng phải la hét điên cuồng. Công nhận sự thật của bố đáng giá thật!"
"Con đừng mỉa mai bố như vậy có được không? Dù là gì đi nữa, Y Kỳ cũng là chị ruột của con. Nó đối với con cũng thật lòng yêu thương mà!"
"Vậy à? Được thôi, vậy bố hãy hủy bỏ yêu cầu li hôn với mẹ tôi, tôi sẽ không trở mặt với Lạc Y Kỳ. Lấy điều kiện này ra trao đổi, bố thấy được không?"
"Lạc...", Lạc Khanh kêu lên trong ngỡ ngàng.
"Trừ khi bố đồng ý chuyện này, nếu không tôi sẽ lấy quyền là cổ đông, thay mặt mẹ tôi mở ra cuộc họp. Đến lúc đó, tôi sẽ cho Lạc Y Kỳ của bố biết thế nào là đau khổ?"
"Được rồi, bố đồng ý.", Lạc Khanh hốt hoảng gật đầu. Gì thì gì chứ chuyện nhà không thể đem phơi bày trước thiên hạ. Nếu vậy mặt mũi ông biết để đi đâu?
"Còn nữa. Từ nay về sau, bố phải giao Lạc Y Kỳ cho tôi. Bố không được quyền điều khiển hay yêu cầu chị ta làm theo ý của bố nữa!"
"Cái gì?"
"Chuyện bố nợ casino bên Ma Cau của Kiều thị, Lạc Y Kỳ vẫn chưa biết đúng không? Số tiền cũng không hề nhỏ, tuy vậy bố cũng có điều kiện chi trả. Nhưng mà biết làm sao đây? Biệt thự thì đã sang tên cho Lạc Y Kỳ, cổ phần thì chia ra cho mẹ con tôi. Nhìn tới nhìn lui, bố chỉ còn 17% cổ phần và một căn hộ cao cấp ở thành phố K. Thế chấp chúng cho ngân hàng, bố sẽ còn gì nhỉ? Cứ cho là bố trả hết nợ đi, nhưng tin này nếu để lọt vào tai Lạc Y Kỳ, chị ta đảm bảo sẽ quậy tưng nhà. Đến lúc đó, bố chắc phải nằm cùng phòng điều trị với tôi rồi!", Lạc Thiên Lạc lại cúi đầu vẽ. Giọng nói tuy rất mềm mỏng, vô tâm nhưng âm điệu lại mang đến sự đe dọa khôn lường.
Lạc Khanh chẳng khi nào ngờ mình sẽ "bại trận" dưới tay con trai. Điều ông càng không ngờ đến chính là việc anh lấy những chuyện này ra hăm dọa ông. Từ trước đến nay cứ ngỡ anh chẳng biết gì. Nào ngờ những thứ anh biết được đã vượt quá mức tưởng tượng của ông. Cuối cùng, cậu "quý tử" cứ ngỡ là "vô hại" đã bắt đầu "đe dọa" đến sự tồn tại của ông và Lạc Y Kỳ.
"Sao? Bố có cần thời gian suy nghĩ không? Tôi cũng không vội đâu, đùa giỡn với Lạc Y Kỳ cũng rất thú vị đấy!"
Lại lôi Lạc Y Kỳ vào. Lạc Khanh vừa tức vừa thẹn. Rõ ràng Lạc biết yếu điểm của ông chính là Lạc Y Kỳ. Vậy mà anh cứ nhắm mắt mà "tấn công" cô.
"Được. Bố đồng ý với con. Từ nay về sau, bố tuyệt đối không can thiệp vào đời sống hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến chị con. Bố sẽ đứng ngoài lề, chỉ cần con đừng làm gì quá đáng, hoặc khiến chị con tổn thương!"
"Không đâu. Trước những "ân huệ" mà chị ta ban phát cho tôi, tôi nỡ làm chị ta tổn thương sao? Bố yên tâm đi. Tôi chỉ cần bố giữ được lời hứa. Đừng để đến lúc tất cả mọi chuyện bị phanh phui."
"...."
"Còn nữa. Tôi muốn bố sửa lại di chúc, chuyển giao một nửa tài sản mà hiện giờ bố có cho Lạc Y Kỳ."
"Bố đã làm rồi!"
"Không phải là tất cả. Mà tôi nói là một nửa số tài sản. Chị ta không có tư cách để thừa hưởng tất cả. Tôi cho bố thời gian, trong ba ngày nữa, bản photo của tờ di chúc, tôi muốn nhận được. Trên đó tất cả đều đã được công chứng rõ ràng."
"Vậy còn nửa số tài sản còn lại?", Lạc Khanh y như một cái máy. Thiên Lạc nói gì là ông ta làm theo, thứ không biết thì hỏi, biết rồi lại im lặng chấp thuận.
Thiên Lạc ngẩng mặt. Anh mỉm cười lạnh nhạt:
"Chẳng lẽ chúng tôi còn có anh chị em nào khác sao?"
Lạc Khanh khẽ thở dài. Câu trả lời của anh có nghĩa là: tất cả những thứ còn lại đều phải thuộc về anh. Ông gật đầu:
"Bố sẽ làm ngay. Con không cần phải lo! Nhưng mà con muốn bố giao Y Kỳ cho con là có ý gì? Con định làm gì hả?"
"Chẳng có gì đâu. Chị ta thương tôi lắm mà, tôi cũng định báo đáp đây. Bố cứ đứng bên ngoài là được, chuyện của Lạc Y Kỳ bố không cần can thiệp. Nếu như tôi biết được, bố vẫn đang gây sức ép đến cuộc sống của chị ta, tôi đảm bảo sẽ khiến bố phải hối hận!"
"Ừ.", Lạc Khanh khẽ đáp.
"Về đi. Tôi muốn ngủ. Còn nữa, phiền bố nhắn với Lạc Y Kỳ, cuối tuần này tôi muốn xuất viện. Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho bố và chị ta. Nhớ cho kĩ đấy!"
Lạc Khanh gật đầu. Ông uể oải bước ra khỏi phòng. Sau khi xung quanh yên tĩnh, Lạc Thiên Lạc mới lấy điện thoại ra. Chuông vừa reo đã có người nghe máy:
"Giúp tôi bán hết số cổ phiếu bên London, số tiền bán được vui lòng chuyển giúp vào tài khoản. Rồi thêm số cổ phần mà hiện giờ tôi đang nắm giữ tại công ti của bố tôi, anh hãy giúp tôi rao bán với giá cao nhất. Cũng như trên, tiền mặt toàn bộ đều chuyển vào tài khoản ngân hàng. Những việc này hãy giữ bí mật, đừng nên để bố tôi biết. Làm càng nhanh càng tốt, cảm ơn anh."
Cuộc gọi đi chỉ trong tích tắc, anh vừa ngắt máy thì lại gọi cho một số khác.
"Tôi muốn lập di chúc."
"Cậu Lạc tại sao lại vào giờ này mà lập di chúc chứ?", là một giọng trung niên trầm ấm.
"Có thể lấy đoạn băng ghi âm không?"
"Được. Tất nhiên là được."
"Vậy thì bắt đầu đi.", anh nói gọn gàng.
Người bên kia đã chuẩn bị xong, ông ta nói:
"Tuy là ghi âm qua điện thoại có chút bất tiện nhưng hiện giờ anh là người bệnh, việc này chắc không là vấn đề. Tất cả đã xong, anh có thể bắt đầu!"
Lạc Thiên Lạc đằng hắng một cái cho rõ giọng rồi nói thật rõ ràng:
"Tôi là Lạc Thiên Lạc, hiện 19 tuổi. Vì tình trạng sức khỏe không được tốt, tôi lại muốn mọi thứ chu toàn trước khi tôi ra đi nên để lại di chúc này. Sau khi tôi qua đời, tất cả tài sản mà tôi có được đều sẽ được chuyển giao lại cho Lạc Tuyết Phàm. Trong đó bao gồm: một căn hộ chung cư cao cấp thuộc khu đô thị X, toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng. Riêng về các bất động sản và cổ phiếu chứng khoán trong nước sẽ được giao lại cho...."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lạc ngồi ngắm bức tường trắng tinh trước mặt. Hơn nửa tiếng sau, điện thoại anh lại reo lên:
"Cậu Lạc...tôi vừa nghe nói Lạc Y Kỳ đã thu mua số cổ phần mà cậu bán ra. Tuy là có giấu danh tính của cậu nhưng có vẻ Lạc Y Kỳ rất hứng thú. Tôi vừa liên lạc với phòng giao dịch để nói thông tin thì họ đã gọi ngay cho tôi. Còn bảo rằng người muốn thu mua là Lạc Y Kỳ. Phải công nhận cô ta đúng là tài giỏi. Túc trực bên sàn cổ phiếu ngày đêm, nếu không làm sao biết được cậu rao bán cổ phiếu chứ? Hay là cô ta đánh hơi được điều gì?"
"....", Lạc cau mày không nói gì. Chẳng phải Lạc Y Kỳ bảo đi ăn sao? Cô ta đang ăn mà cũng nắm bắt tình hình của công ti sao? Vừa lên sàn đã thấy anh rao bán cổ phần, sau đó lại nhanh chóng thu mua.
"Thế nào? Có bán hay không? Cô ta trả tiền mặt đấy. Tôi đã nói chuyện, còn nói giá sẽ cao hơn gấp rưỡi, vậy mà cô ta vẫn đồng ý mua. Có bị thần kinh không vậy? Hay là cậu giữ lại đi, không chừng giá cố phiếu sẽ đạt đỉnh đấy?"
"Không. Bảo với cô ta, chúng ta sẽ bán! Nhanh chóng hoàn thành rồi chuyển tiền vào tài khoản giúp tôi!", Lạc mỉm cười kiêu ngạo.
"Ừ.", giọng người kia nghe có vẻ mất hứng.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Tôi còn nghe nói bố của cô ta là Lạc Khanh, ông ta vừa thua mất 117 triệu tệ tại sòng casino ở HongKong. Tháng trước thì thua mất hơn cả triệu đô ở casino của Kiều thị, bây giờ lại "bay" sang HongKong. Kiểu này thì công ti sẽ phải phá sản thôi. Nhưng mà tại sao cậu lại bảo tôi điều tra hai người đó chứ? Hay là cậu để ý con gái nhà người ta? Thôi đi nhé...người ta là "hoa đã có chủ" rồi đấy?"
"Là ai vậy?"
"Cậu chủ nhà họ Mộ - Mộ Dịch Thần đấy. Vị đại thiếu gia tính khí ngang ngược, hống hách nhất hành tinh, tốt nhất cậu đừng đụng vào!"
"Vậy sao?", anh vốn cũng không có ý định "đụng" vào Mộ Dịch Thần.
"Ừ. Thôi tôi ngắt máy nhé. Mau gọi cho Tịnh Nhi đi, khi nãy tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện đấy."
"Cái gì?", Thiên Lạc hoảng lên.
"Chẳng biết nữa. Cô ấy ngất bên đường, cũng may tôi đi ngang qua nên mới giúp đỡ.."
Người kia đang nói thì Thiên Lạc đã ngắt máy. Anh chuyển hướng gọi sang máy của Tôn Tịnh Nhi. Chuông reo hồi lâu nhưng vẫn không có người nghe máy. Phải gọi đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới có hồi âm. Nhưng đó lại là giọng của một người rất xa lạ:
"Xin chào... anh là chồng của bệnh nhân sao?"
Lạc Thiên Lạc trợn mắt ngạc nhiên. Bên kia hẳn là một y tá rồi. Y tá đó không thấy anh trả lời thì nói tiếp:
"Vợ của anh vừa được đưa vào bệnh viện vài phút trước trong tình trạng suy nhược cơ thể. Chúng tôi đã làm các xét nghiệm và kiểm tra tổng quát, hiện đang tiến hành cho cô ấy nhập viện. Vì người đưa vợ của anh đến đã có việc bận nên chúng tôi đang định tìm cách liên lạc với người nhà! Thật là may anh lại gọi đến. Tôi nhìn vào tên trong mục gọi đến nên mới hỏi anh có phải là chồng của bệnh nhân hay không? Anh có thể đến làm thủ tục nhập viện được chứ?"
"...", Thiên Lạc vẫn không trả lời.
"Alo...anh vẫn nghe máy chứ ạ? Nếu anh đang bận thì nhờ người bảo hộ cô ấy đến cũng được. Bây giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy cũng không được tốt, cho nên bác sĩ muốn tiếp xúc với người nhà và trao đổi một vài vấn đề!"
"Cho hỏi cô có thể giúp tôi chuyển lời đến "vợ của tôi" có được không?"
"Dạ?", cô y tá có vẻ không tiếp thu kịp.
"Tôi không thể đến đó nhưng mà chỉ cần cô giúp tôi chuyển lời đến "vợ của tôi", đảm bảo cô ta sẽ khỏe lại ngay lập tức.", Thiên Lạc chậm rãi nói.
"Vâng. Vậy xin anh cứ nói, khi bệnh nhân tỉnh lại, tôi sẽ chuyển lời!"
"Vậy thì cô hãy chuyển nguyên văn lời của tôi nhé: "Tôn Tịnh Nhi...tốt nhất là cô bình an vô sự cho đến khi tôi có thể gặp được cô. Nếu không cô hãy chết ở một cái xó nào đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa!". Cô đã nghe rõ rồi chứ? Vậy xin làm phiền cô. Cảm ơn nhiều!"
Thiên Lạc vừa dứt lời thì ngắt máy, mặc kệ bên đầu dây kia cô y tá đang há mồm vì kinh hoàng. Anh kìm chặt chiếc điện thoại trong tay nhưng lửa nóng giận đã dâng lên đến đầu. Và chiếc điện thoại trong tay đã bị anh quăng thẳng vào bức tường trước mặt. Điện thoại rớt xuống đất, sau cú va chạm thì chỉ còn hai mảnh vụn vỡ. Lạc Thiên Lạc ánh mắt như bốc lửa, anh nghiến răng mà nguyền rủa:
"Đúng là kẻ vô dụng. Đi chết đi!"
Mắng chửi và tức giận một hồi lâu làm anh mệt đến đứt hơi. Ngực trái đột nhiên nhói đau, anh ôm ngực và nằm dài xuống giường rồi chẳng biết đã ngủ từ lúc nào. Khi nãy có cô y tá vào kiểm tra, không biết là cô ta tốt bụng hay tò mò mà nhặt giúp anh điện thoại. Anh biết, nhưng anh không muốn nói cảm ơn!
Cho đến khi tỉnh dậy vừa hay nhìn thấy cảnh tượng thân mật giữa Mộ Dịch Thần và Lạc Y Kỳ. Thuận miệng đùa giỡn với họ một lúc, cho đến khi chỉ còn một mình: con người thật của anh mới quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top