Thương ly
"Lấy thương đau vì danh, lấy ly biệt vì chính nghĩa. Là sợ em tổn thương nên anh rời đi hay chỉ là rời đi vì e ngại đau thương. Anh luôn là như thế, giả dối săn sóc."
#Hạ Khúc#
============================
" Yêu đương chính là một cơ hội ngẫu nhiên, có người bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên, có người lại tự mình lao vào lưới."
Tình yêu của cô và anh đại loại có thể khái quát bằng một câu như thế, anh là kẻ may mắn trúng mũi tên mà cô là người ngu ngốc lao mình vào lưới. Trong tình yêu kẻ nào đánh mất lí trí trước kẻ đó đơn phương cam nguyện trả giá.
Một buổi sáng tiết trời London vẫn như hàng nghìn năm qua, kiến trúc phương Tây ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Có chút cổ kính, có chút trang nghiêm một chứng nhân lịch sử sừng sững bất diệt giữa muôn vàn hỗn loạn giao thời.
Trên bầu trời xanh đàn bồ câu trắng tung cánh truy tìm tự do, Tĩnh Ngọc cất bước chờ đợi soulmate đời mình.
Tình yêu đôi khi chỉ là một trò đùa của thượng đế, ngài vui sẽ cho vài đôi ba lứa yêu nhau, ngài nhàm chán sẽ thêm vài nét bút vào sổ sinh mệnh. Nhìn tín đồ của mình vùng vẫy trong ái hận gút mắc.
Mệnh định Tĩnh Ngọc là người Mạc Hàn yêu nhưng không thể cưới, mà Mạc Hàn đối với Tĩnh Ngọc là người cô buông tất cả kiêu ngạo, từng bước tính kế đan bẫy chờ anh nhảy vào...
Cái kết như thế nào, chẳng ai biết.
Tĩnh Ngọc cùng Mạc Hàn. Xứng đôi lại ngang trái.
Tĩnh đối với Mạc, Ngọc hợp với Hàn. Cô tĩnh lặng như ngọc, anh lạnh nhạt đạm mạc.
Lần thứ nhất, Mạc Hàn giúp Tĩnh Ngọc nhặt túi xách trong tiết trời London tháng 5.
Lần thứ hai.
Giang Nam mưa bụi mịt mờ. Phố cổ Thiệu Hưng với những hàng quán san sát nhau, con sông nhỏ tựa như dải lụa màu buông mình uốn lượn vắt ngang len lỏi trong nét kiến trúc Đông phương xưa.
Một đĩa tôm xào long tĩnh, vài món ăn thanh đạm, chút điểm tâm thêm hồ trà xanh, thích ý buông mình trong bầu không khí với hơi nước mát lạnh, tiếng đàn quanh quẩn bên tai.
Những cửa hàng tơ lụa Tô Châu, với truyền thống hàng trăm năm thế hệ này nối tiếp thế hệ kia cải tiến cách tân.
Tơ liễu yểu điệu phất phơ soi mình dưới bóng Tây Hồ, Hàng Châu.
Bọn họ gặp nhau nơi đất khách quê người, xem ra cũng là một loại duyên phận. Anh giúp cô chụp ảnh, cô trở thành người mẫu dưới ống kính của anh. Bọn họ mỗi người đều có tâm tư riêng mình.
Nửa tháng, không có muộn phiền không có áp lực và trách nhiệm. Tĩnh Ngọc, Mạc Hàn dường như quên đi tất cả, phóng túng bản thân theo đuổi dục vọng đam mê của mình.
Lần thứ ba.
Ánh đèn huyễn hoặc, âm nhạc sôi động. Lột bỏ mặt nạ ban ngày của mình, vứt đi dáng vẻ lịch lãm thành đạt, buông xuống cái mác thục nữ; một đám người trẻ cô đơn tìm đến nhau, thả lỏng thần kinh đã căng chặt như dây đàn; ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc.
Những buổi party xuyên đêm không hồi kết, ở đây bọn họ không hề là bản thân mình. Anh và cô lại gặp nhau, khác với vẻ nhu mì khi ở London, cũng chẳng phải là một tiểu thư khuê các trong bộ hán phục bước chậm qua phố lớn ngỏ nhỏ Hàng Châu. Tĩnh Ngọc tựa như một đóa hồng quyến rũ, ngây thơ mà kiêu căng.
Họ dấn thân mình vào bể sâu dục vọng, và hiển nhiên bọn họ đủ trưởng thành để hiểu rõ không cần đối phương chịu trách nhiệm. Trong đêm tối, anh và cô có thể tựa như tình nhân nỉ non quấn quýt si mê; nhưng tuyệt nhiên sáng hôm sau anh nhặt lại vẻ ngoài chín chắn của một quý ông, cô cũng mang lên mặt nạ điềm mỹ của một quý cô.
Bọn họ chưa từng hỏi chuyện cá nhân của đối phương, cũng chưa từng để lại phương thức liên hệ nào cả.
Tình yêu quá đắt, cuộc sống này quá đủ muộn phiền không cần khiến bản thân thêm một tầng gánh nặng. Họ không dám đánh cược cuộc sống còn chút ít ỏi an yên hiện tại... chỉ để đổi lấy một tình yêu không chắc chắn không có bảo hiểm nào cả.
Không dám đánh cược, cũng cược không nổi.
Đừng ngây thơ!
Kết thúc đơn giản thế này làm sao là trò đùa của Thượng Đế.
Tĩnh Ngọc quay đầu cười "Có cơ hội gặp lại, chúng ta bắt đầu nhỉ."
Câu nghi vấn lại dùng giọng điệu khẳng định, là cô quá tự tin hay hi vọng ẩn nấp sâu đáy lòng. Anh và cô nhìn nhau, cho dù đối mặt người cùng mình có quan hệ khắn khít đêm qua anh cũng bình tĩnh, lí trí đến đáng sợ.
"Nếu đó là đều em muốn."
Một người chủ động giăng lưới, kẻ tự nguyện đâm đầu. Chủ động có mấy phần thắng, tự nguyện có bao nhiêu phần thật. Từ lúc bắt đầu đã là lừa gạt, cho dù có yêu phải chăng 'chân ái'. Trước tiên chủ động chẳng phải người nắm chặt thắng lợi, yếu thế thần phục chưa chắc không phải lợi thế.
Một bước tiến, vạn bước lùi.
Lùi một bước là biển cả trời xanh, đâu cũng là sách lược vẹn toàn.
Kẻ bình tĩnh giữ mình, tâm bất động người bất động, không động tất không thương. Có thể rời đi bất cứ lúc nào, bỏ mặc đối phương ngu ngốc vẫy vùng.
Lần thứ tư gặp lại trong buổi triển lãm tranh. Bọn họ thực hiện lời hứa của mình. Cho đối phương một cơ hội bắt đầu.
Trước mặt người ngoài hai người tựa như nước với băng. Cô ôn nhu như nước là giải ngữ hoa trong giới ngoại giao, anh lịch lãm lạnh nhạt xử sự quyết đoán trên thương trường. Quay lưng lại, cô nóng bỏng như lửa ỷ sủng mà kiêu ngạo; anh ôn nhuận như ngọc, cưng chiều săn sóc.
Thật ra, bọn họ có muôn vàn khuôn mặt ngay cả bên cạnh nhau vẫn mang mặt nạ tự đạo tự diễn phối hợp đối phương bện giấc mộng vô giá. Nhưng mộng chung quy phải tỉnh, bọn họ chia tay. Không có cuộc tranh cãi nào cả, cũng chẳng phải ai trong họ thay lòng.
Mộng tỉnh tình tan.
Anh lạnh nhạt rời đi, bóng lưng thẳng tắp như tùng, ngay cả biểu cảm cũng ôn nhu mà xa cách như ngày đầu gặp gỡ.
Cô tổn thương đầy mình, rõ ràng là người chủ động khống chế trò chơi cuối cùng nhập vai quá lâu, dùng tình quá sâu. Là cô trước nhập diễn, là cô trước rơi vào bẫy rập bản thân. Đối phương dùng lí trí vạch ra giới hạn an toàn không bước qua đấy dù là một bước. Còn cô lại luôn bị biểu hiện giả dối của anh lừa đến ngây ngốc.
Ngày đầu tiên chia tay, cô uống say gọi cho anh 7 lần. Anh bảo "đừng gọi cho anh, chúng ta chia tay rồi".
Ngày thứ ba sau chia tay, cô ngất đi trong phòng ngủ vì đau dạ dày chỉ kịp chạm vào tên ai đó trong danh bạ. Cô tỉnh lại trong bệnh viện, anh cau mày "tự lo tốt cho bản thân, không có ai sẽ vì ai rời đi mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này".
Một tháng sau chia tay, anh có người yêu mới. Cô lại trò cũ lặp lại mượn cơn say gọi điện cho anh, giọng anh có vẻ không vui "anh không hi vọng lần sau em say sẽ gọi nhầm như thế nữa. Một tháng gọi nhằm hơn 10 lần. Em không phiền, anh phiền."
'Thế đấy, tôi trêu đùa tình cảm người khác cuối cùng chẳng phải cũng thua trong tay anh, không thừa chút tôn nghiêm, sĩ diện.'
Một năm sau.
Cô tình trường thua cuộc, sự nghiệp rạng rỡ. Anh nói đúng, không có một ai sẽ vì rời đi người kia mà đối xử tệ bạc với bản thân cả. Nếu ngay cả việc yêu bản thân còn chẳng làm được thì nói gì đến yêu người khác.
Tình yêu chẳng phải không khí, sẽ không vì mất đi anh mà chết đi.
Có một điều mà cả đời này Tĩnh Ngọc sẽ chẳng bao giờ biết. Ngày đầu chia tay cô uống say gọi cho anh, anh chạy xe vượt cả đèn đỏ để đến nhà cô cuối cùng không đủ dũng khí để bước vào. Đêm ấy, cô khóc cạn nước mắt, anh dưới lầu thức trắng đêm. Ngày thứ ba sau chia tay, cô tỉnh lại trong viện anh dùng lời lẽ bén nhọn nhất tổn thương cô, tối đến lại lẻn vào túc trực bên giường bệnh đến sáng rồi lẳng lặng rời đi. Một tháng sau chia tay, để cô hết hi vọng anh buông lời tàn nhẫn, cuộc gọi kết thúc anh cảm thấy trái tim trống vắng đến lạ.
Mạc Hàn yêu Tĩnh Ngọc hơn cả bản thân, anh lừa được mọi người lẫn cô lại không lừa được bản thân.
Có một loại tình cảm còn trân quý hơn cả tình yêu đó là tình thân.
Đúng vậy, Mạc Hàn là anh trai ruột của Tĩnh Ngọc. Bọn họ thất lạc nhau từ bé. Anh chỉ phát hiện sự thật trước 1 tháng ngày chia tay.
Nếu đã mang tội, vậy để mình anh gánh tất cả tội nghiệt đi. Tình yêu vượt qua luân lý này để mình anh biết là được, cứ để tình yêu này tiếp tục dày vò lương tâm đạo đức nơi anh.
Anh đã đánh mất cô năm 4 tuổi anh sẽ không để cô phải chịu thêm tổn thương nào nữa, rời đi anh sẽ là hạnh phúc. Cô hận anh cũng được, quên anh càng tốt. Kẻ tội đồ như anh không xứng đáng có được tình yêu.
Chung quy, chúng ta cũng chẳng tránh khỏi trò đùa của Thượng Đế. Trên quyển sổ sinh mệnh, tên anh và em đặt kề cạnh nhau. Trong điện nguyệt lão, một đầu tơ hồng quấn lấy sợi tơ đối diện, nhìn như phức tạp nhưng một chạm đã rời.
Sinh mệnh bọn họ gắn liền với nhau bởi ràng buộc huyết thống.
'Nhân' là anh làm mất cô, 'quả' nhận được là đối mặt người yêu lại chẳng thể nói lời thật lòng. Làm ái nhân hiểu lầm, cả đời mang theo cô độc cùng ăn năn chôn sâu nơi lòng đất lạnh lẽo.
'Nhân' là cô xem tình cảm như trò đùa, 'quả' nhận lại chính là sự đả kích từ anh. Bị tổn thương đến tuyệt vọng, nhưng vẫn có được hạnh phúc dù muộn màng.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Yêu thương em là tự nguyện.
Tổn thương em là bắt buộc.
Rời đi em là chuộc tội.
============================
"Tôi nguyện hứng chịu hết mọi tội lỗi đời này chỉ cầu em gặp được người như tôi đã yêu em."
#Mạc Hàn#
"Anh luôn dùng lí do hoàn mỹ để rời đi đồng thời tổn thương tôi. Nhưng bản thân vẫn ngây ngốc yêu anh. Tôi ghét sự bình tĩnh của anh, nhưng nếu anh thay đổi không như thế thì đã chẳng phải anh trong mắt tôi. Ái, hận thật sự chỉ là ranh giới mỏng manh. Một bước sai lầm vạn kiếp bất phục."
#Tĩnh Ngọc#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top