PART4
Ngày 19/6, mùa hạ ùa về những con đường trải vàng đầy lá rụng. Mật Ưu cũng đã hôn mê nữa năm, a đã thay đổi thói quen, sinh hoạt của bản thân để có thời gian chăm sóc cho cô.
' Cậu hai, cậu dùng bữa đi. Đã trễ lắm rồi.
*Thím Thẩm, tôi ko đói... Một xíu nữa tôi phải đến bệnh viện rồi nên là dì dọn vào dùm tôi.
' Cậu hai, cậu cứ như vậy thì sao mà có sức khỏe để lo mọi việc chứ. Thương hội, rồi cty sao cậu có thể lo nổi chứ.
* Tôi ko sao.
Nói xong rồi, a liền chạy xe đến bệnh viện. Đúng lúc này điện thoại a reo lên, y tá nói đến giờ kiểm tra thì ko thấy Mật Ưu ở trong phòng bệnh nữa. A nhấn ga đến hết mức có thể để đến bệnh viện.
Đến nơi a thấy cô ngồi trước ghế của bệnh viện, chân thì ko mang giày, mặc bộ đồ mỏng ngồi trên ghế. A ko kìm nén được cảm xúc bất chợt rơi nước mắt. A nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô...
* Mật Ưu...
Nghe giọng nói gọi tên mình, cô bất chợt quay qua nhìn a...
* Mộ Thất, a đến rồi hả... Tôi ngồi đây đợi a nãy giờ.
* Cô tỉnh lại rồi sao ko ở trong phòng mà lại ra đây. ( Thật ra a rất muốn lao đến ôm lấy cô, nhưng a đã kìm chế lại, dùng giọng lạnh lùng để nói chuyện với cô)
* Tôi muốn về nhà, phải rồi e trai tôi thế nào rồi?
* Cô yên tâm, e của cô được chăm sóc rất tốt.
* Tôi ngủ lâu như vậy, mọi thứ vẫn như vậy. Còn a nhìn khác quá, ko còn như trước.
* Tôi đưa cô về, mặc áo khoác của tôi vào trước đi, trời lạnh lắm.
* Cảm ơn a.
_______
A đưa cô về đến Mộ gia, cô cảm ơn a sau đó cô không vào nhà mà lại quay người đi. A vội vàng nắm tay cô lại.
* Mật Ưu cô đi đâu vậy?
* Tôi đi về nhà của tôi, đây là nhà a mà.
* Cô thật sự muốn rời đi sao, giờ này cũng tối rồi. Hay hôm nay cô ở lại Mộ gia, có gì ngày mai tôi đưa cô về.
* Ko cần đâu, tôi ở bệnh viện quá lâu rồi. Tôi muốn về nhà.
* Được rồi, vậy tôi chở cô về, cô lên xe đi.
---------
Thật ra cô đã khỏi hoàn toàn, chỉ là cô muốn giả vờ như chưa khỏi hẳn để lửa a. Trong thời gian nằm viện cô đã suy nghĩ, ko thể nào để như vậy được nữa, cô muốn trả thù sau đó tìm một nơi nào đó bình yên để cô và e trai có thể sống yên bình hơn. Cô ko muốn ở một nơi đầy kỉ niệm đau thương này.
Vừa đến khu gần nhà cô, cô nói a dừng xe. Cô vừa bước xuống a đứng phía sau cô. Cô lấy trong túi áo ra là một con dao nhỏ, cô đâm trực tiếp vào tim của a. Lúc này a đều ko có sự phòng bị, a chỉ im lặng nhìn cô.
* Sao a ko tránh?
* Tại sao tôi phải tránh, cô muốn giết tôi mà.
* E đều biết, vậy tại sao a ko giết chết tôi, tại sao a ko để tôi chết, tại sao a lại cứu tôi, tại sao a....
* Vì đó là cô.
* A nói như vậy là sao?
* Từ đầu gặp cô, tôi đã biết cô là con gái của Hạ gia. Tôi biết cô tiếp cận tôi đều có mục đích, tôi biết mọi thứ về cô. Nhưng tôi chỉ ko biết được trái tim cô nghĩ gì.
* A biết hết, tại sao lại ko làm gì?
* Vì cô là người làm tôi cảm thấy mình được yêu thương, được chăm sóc, được là một con người thật sự.
* Ba của a đã hại chết gia đình tôi, đến cả đứa e gái nhỏ cũng bị các người giết. Tận mắt tôi chứng kiến, a nói tôi sao ko hận các người hả. Tôi phải trả thù cho gia đình của tôi, tôi phải giết a và cha của a.
Mặc cho vết thương chảy máu, Mộ Thất lôi cô vào xe, làm những điều mà đàn ông nên làm. A như con hổ đói đang xé xác con mồi. Mật Ưu ko thể phản ứng với thân hình to lớn này. Qua một đem trên xe, cô hoàn toàn kiệt sức, cô ngất đi trong vòng tay của a. Qua ngày hôm sau, khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường của mình.
"Chị ơi, chị dậy chưa? E nấu cơm xong hết rồi.
* Chị dậy ngay đây.
Bước xuống giường cô cảm thấy người cô ê ẩm hết, nhưng cô đã quên đi chuyện đêm hôm trước đã quan hệ với Mộ Thất.
* Sao e dậy sớm vậy, ko đi học sao?
" Chị hai, e đã tốt nghiệp rồi mà. Bây giờ e đang đi làm mà chị.
* À... Chị quên mất. Mà hôm qua là ai đưa chị từ bệnh viện về vậy?
" Là tài xế của a Mộ Thất.
* Vậy sao, sao chị ko nhớ gì hết.
Lúc ở bệnh viện Mộ Thất đã cho con uống chai nước có bỏ thuốc ngủ nên cô ko cảm giác thấy gì và ngày hôm sau quên hết. Vốn dĩ đây là lần cuối a được ở bên cô, a muốn thả tự do cho cô.
_________
Từ hôm cô chính tay đâm vào tim a, cô cảm thấy có chút ray rứt trong lòng, khó chịu mà ko cách nào làm gì được. Cô cũng ko đến tìm a, ko làm gì hết. Cô quyết định dọn nhà đi nơi khác. Nhưng cô ko biết rằng người mà Mộ Thất kêu đi theo cô vẫn luôn theo dõi để âm thầm bảo vệ cô, cô xảy ra chuyện gì a đều biết, chỉ là a ko làm gì.
......
--------
1 năm sau, mọi thứ đã khác trước rất nhiều, mặc dù ko có Mật Ưu bên cạnh nhưng a đã thay đổi rất nhiều. Từ một kẻ máu lạnh bây giờ lại ko còn giết người vô cớ. Nhưng danh tiếng của a vẫn rất đáng sợ, ai nghe đến a cũng đều toát mồ hôi lạnh.
Mật Ưu chuyển đến một thị trấn nhỏ ở Hàn Châu. Nhĩ Ngưu cũng đã trưởng thành hơn cậu bây giờ cũng đã trở thành một bác sĩ như Mật Ưu.
" Chị hai, mau ra ăn cơm thôi.
* Nhĩ Ngưu tối nay e trực đêm sao?
" Dạ, chắc khoảng 22h e đi. Chị ở nhà ổn ko, hay e xin đổi ca.
* Chị của e lớn rồi ko phải con nít đâu, e cứ đi làm.
" À... Mà chị này.
* Có j e nói đi.
" Chị có tin gì về a Mộ Thất ko?
* E hỏi làm gì, chị đã quên a ta rồi. Chị ko muốn j nữa, muốn sống yên bình thôi. Dính đến a ta ko có j tốt cả.
Nói xong cô đi lên phòng đóng sầm cửa lại, từ từ ngồi xuống giường.
"Thật ra cô ko hề quên đi a một chút nào cả, cô vẫn luôn nghĩ về a mặc dù cô rất hận cả nhà của a. Nhưng một nhát dao cô đâm vào ngực a cũng đã làm cô ko muốn mình trả thù nữa. Cô không muốn trở thành người như họ. Nên từ lúc đó cô đã buông bỏ mọi thứ, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. "
--------
Đã vào lập đông, thị trấn ở Hàn Châu tuyết rơi dày đặc, một màu trắng bao phủ cả thị trấn. Người dân cũng tất bật chuẩn bị củi để sưởi ấm, ở nơi đây mỗi lần đến mùa đông là ko một ai muốn ra đường. Nhưng vì tính chất công việc ở bệnh viện trên tỉnh nên cô và e trai phải đi.
'Bác sĩ Hạ, cô cũng chịu khó ghê. Ở thị trấn mà chạy lên đây cũng mất một tiếng chạy xe. Trong thời tiết tuyết rơi như vậy nữa chứ.
* Ko sao, dù có khó khăn một chút nhưng vì công việc mà phải đi thôi.
" Chị à...
* Nhĩ Ngưu.
" E có chuyện muốn tìm chị.
* Có việc gì sao?
" Gấp lắm, đi nhanh lên.
* Được rồi, từ từ thôi.
Nhĩ Ngưu dẫn Mật Ưu đến phòng chờ thăm bệnh. Người xuất hiện trước mặt cô là Mộ Thất. Cô vừa nhìn thấy a liền quay người bỏ đi.
* Mật Ưu.
" Hai người nói chuyện nha, e đi trước.
* A đến đây làm gì?
* A đã nhờ Nhĩ Ngưu cho địa chỉ nên a biết e làm ở đây.
* A nói chuyện với tôi như vậy tôi ko thấy quen một chút nào cả. Đây có phải là Mộ Thất mà tôi biết ko vậy.
* E khỏe chứ?
* A ko thấy sao còn hỏi, tôi ko chết được đâu nếu như a ko giết tôi.
* E khỏe là tốt rồi, a có mua một ít thức ăn, e ăn nha.
* Cảm ơn tôi ko đói.
* Nhìn e gầy đi nhiều quá.
* Nếu a nói xong rồi thì về cho.
* Tuyết đang rơi dày lắm, xe vẫn chưa đi được.
* A cũng lắm lý do lắm, tôi nhắc lại cho a nhớ, tôi rất ghét a. Tôi ko muốn nhìn thấy a ko khéo tôi lại giết a nữa. Mời a về cho, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
* Được, a đi.... A sẽ ko xuất hiện trước mặt e nữa.
A vừa rời đi thì một chiếc xe từ xa lao rất nhanh đâm thẳng vào Mộ Thất, a văng đi một khoảng rất xa. Mật Ưu thấy vậy liền chạy ra đỡ a, máu đang chảy rất nhiều. Cô khóc hết nước mắt, ngồi ngoài phòng cấp cứu.
....
___________
Ba của Mộ Thất nghe tin a bị tai nạn, liền bay về nước.
" Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?
' Cậu ấy bị trấn thương vùng đầu khá nặng, có thể sẽ mất trí nhớ. Bị gãy xương sườn và cánh tay. Bây giờ thì ko còn vấn đề gì nữa, chờ hết thuốc nếu cậu ấy vẫn chưa tỉnh thì sẽ rơi vào hôn mê sâu.
" Có ai giải thích cho tôi, tại sao thằng bé lại ra nông nổi này, ai là người hại nó, tại sao lại nằm ở bệnh viện Hàn Châu?
' Ông chủ, là Tề Nam a ta sai người ám sát cậu hai, còn cậu hai đến đây thì tôi ko nói được.
" Còn muốn giấu.
' Cậu hai thích một bác sĩ ở bệnh viện này.
" Thích... Thật nực cười, đó giờ nó chỉ tìm gái chơi qua đường, ko thích thì giết mà bây giờ lại thích một cô gái. Ai mà có khả năng cao siêu đến vậy chứ?
' Cô ấy tên Mật Ưu, bác sĩ khoa Nội.
" Khá lắm, ta muốn thử gặp cô ta một lần.
' Vậy để tôi đi sắp xếp.
" Ừkm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top