PART 8
Vài ngày sau đó, Mộ Thất nói với Mật Ưu dọn qua nhà a sống chung để tiện chăm sóc. Dù sao bây giờ Nhĩ Ngưu thường xuyên ở Hàn Châu ko về nhà để cô ở nhà a ko yên tâm.
Mà dạo này Thương Hội có nhiều việc a ko thường xuyên ở nhà với cô, cô cảm thấy chán thì đến quán phở để phụ với mọi người.
" Mật Ưu sao e lại đi bộ về vậy?
* Mộ Đằng , à tại e muốn đi bộ cho khỏe thui à.
" Trời cũng gần tối rồi đi một mình ko tốt đâu, lên xe đi tôi chở e về.
* Ko cần đâu, a cứ về trước đi.
" Lên xe đi, để e về một mình lỡ có chuyện gì a hai lại trách tôi.
* Vậy làm phiền a.
" E ăn gì chưa?
* E ăn ở quán rồi, a ăn chưa?
" Tôi vừa từ cửa hàng đá quý về, e thích ko ngày mai tôi tặng e một bộ trang sức.
* Ko cần đâu, e ko biết giữ cũng ko thích đeo trang sức cho lắm.
" Con gái họ đều thích sao e lại ko thích?
* E thích đơn giản chỉ vậy thôi.
" Vậy ko ép e.
Về tới nhà do mệt quá Mộ Đằng đã ẩm Mật Ưu vào nhà, cảnh tượng này mọi người đều thấy họ rất ngạc nhiên.
" +Mộ Đằng, Mật Ưu bị sao vậy con?
" E ấy ko sao, chỉ là mệt quá nên ngủ sâu thôi.
"+ Làm mẹ tưởng con bé bị gì chứ, thôi con ẩm con bé lên phòng ngủ đi. Khoan đã, thôi cứ để mẹ con ẩm ko tiện lắm. Lỡ Mộ Thất thấy thì ko hay đâu.
" - Mẹ sợ a hai nghĩ này kia nên mới ko để a ẩm chị dâu lên phòng.
" A biết rồi, vài hôm nữa a hai phải ra nước ngoài e xem lo vé máy bây với các mục khác giúp a.
"- A hai đi đâu vậy a?
" A cũng ko rõ, a hai chỉ nói với a như vậy thôi.
"- Dạ, để e đi chuẩn bị.
----
* Mật Ưu.
** A về rồi hả, e nhớ a quá.
* Chắc thời gian tới e phải ở nhà khi ko có a rồi.
** Tại sao vậy a?
* A phải bay qua Anh để giải quyết công việc bên đó. Bây giờ Mộ Đằng cũng về đây nên ko có ai giải quyết bên đó. A đi nhanh rồi sẽ về, chắc trong một tuần là a về. E ở nhà phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân tốt biết ko?
** A ko đi được ko?
* Ko được, Mật Ưu e hiểu cho a nha. Khi a về chúng ta sẽ đám cưới, a hứa với e.
** E biết rồi, a đi nha. Khi nào qua đến nơi a sẽ gọi về cho e.A phải giữ gìn sức khỏe nha, có gì thì điện về cho e.
* A sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ko để e lo lắng đâu.
Mật Ưu ôm chầm lấy Mộ Thất, nước mắt cô chạy xuống hai gò má hồng hào kia. A rất muốn ở nhà dành nhiều thời gian cho cô, nhưng công việc rất nhiều a ko thể như vậy được. Tạm biệt mọi người xong, Mộ Thất lên máy bay để bay sang Anh.
Bây giờ ở nhà khi ko có Mộ Thất, Mật Ưu thấy rất buồn. Nhưng đây cũng chính là cơ hội dành cho Mộ Đằng để a có thể tiến triển tốt hơn với Mật Ưu.
------
Vài ngày sau đó có lẽ công việc đã trở nên nhiều hơn, Mộ Thất sẽ ko về như dự định, a sẽ ở lại bên đó lâu hơn.
"Mật Ưu e ăn gì chưa sao lại ngồi đây một mình vậy?
* E ăn tối với mọi người rồi a, nay a về sớm sao?
" Đúng rồi, a về sớm để có người nói chuyện với e chứ.
* Dạo này thấy a khác trước nhiều lắm, nói chuyện vui vẻ hơn, ko lạnh lùng như trước.
" Vậy sao, chắc là tại có e nên a mới như vậy.
* Thấy a thay đổi như vậy e cũng vui, thấy ba người a em của các a vui vẻ, nói chuyện với nhau là e thấy hạnh phúc rồi.
" E muốn đi đâu chơi ko a chở e đi.
* Hay là đi dạo đi, ở nhà hoài cũng ko tốt.
" Vậy a chở e đi.
* Dạ.
"+ Mộ Thành à, phải làm sao đây con?
"- Mẹ hỏi con thì con cũng ko biết làm sao, a Ba đã ko thể rồi khỏi chị dâu rồi. Chị dâu thì chỉ xem a Ba là a trai trong nhà thôi. Nhưng những người xung quanh đều nhìn ra là a Ba thích chị dâu. Ôi thật khó quá đi, a Hai mà biết được chắc xé xác a Ba ra quá.
"+ Hay mẹ đi nói chuyện với Mật Ưu để con bé khuyên a Ba của con được ko?
"- Lúc đó chị dâu còn khó xử hơn đó mẹ. Họ sẽ ko vô tư như bây giờ đâu, lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung lên.
"+ Hazz, biết làm sao đây....
__________________
Trong lúc đi dạo, Mộ Đằng rất muốn nắm tay của Mật Ưu nhưng a sợ làm cô giật mình nên a đã rút tay lại.
* Không khí này thật dễ chịu quá đi.
" E thích ko, vậy ngày nào a cũng chở e ra đây đi dạo nha.
* Lâu lâu thui, ko phải ngày nào cũng đi được đâu a. Làm phiền a đâu có được.
" A ko thấy phiền đâu, đi với e a rất vui.
* Mộ Đằng a đã có bạn gái chưa?
" Thật ra a đang thích một người, nhưng chưa dám nói ra.
* Thật sao, chắc chị ấy xinh đẹp lắm ha. Giới thiệu cho e biết được ko?
" Bây giờ thì chưa được, cô ấy vừa xinh đẹp, dễ thương, làm gì cũng giỏi hết.
* Vậy thì quá hoàn hảo rồi a. A làm e tò mò về chị ấy quá. Đợi Mộ Thất về a dẫn ra mắt luôn nha.
" E nghĩ cô ấy đồng ý ko?
* Chắc là sẽ đồng ý thôi, a tốt vậy mà.
" Mong là như e nói.
Ngày ngày cứ trôi đi, lúc vui hay buồn thì Mộ Đằng cũng luôn ở bên cô để nói chuyện, an ủi cô. Nhằm lúc còn tưởng Mộ Đằng là bạn trai của Mật Ưu ko đó.
Hôm nay là chính thức 3 tháng Mộ Thất sang Anh, a trở về nhưng ko nói với mọi người, sẵn tiện tạo bất ngờ cho Mật Ưu.
* Bất ngờ chưa.
** Mộ Thất a về khi nào vậy, sao ko gọi cho e ra đón a. E nhớ a chết đi được.
* A cũng rất nhớ e, e gầy đi nhiều quá. E ko ăn uống đầy đủ đúng ko?
** Nhớ a quá nên e mới gầy đi đó.
* A về với e rồi, a có mua quà cho e nè.
** Nào lấy cho e xem thử.
"+ Mộ Thất về rồi hả con, con khỏe ko để dì xem nào.
* Dì khỏe chứ ạ?
"+ Cảm ơn con, dì với hai đứa e con khỏe.
" A về rồi ( Vẻ mặt của Mộ Đằng đang rất buồn khi a Hai trở về)
* Um, a về rồi. Mật Ưu sợi dây chuyền trên cổ e?
** Là Mộ Đằng tặng e trong ngày sinh nhật.
Mộ Thất vừa nghe đến đó ko kìm chế được mà xông tới đấm vào mặt của Mộ Đằng.
* Mộ Thất a sao vậy, sao a lại đánh Mộ Đằng?
** Tại sao e dám làm như vậy hả?
" A biết rồi phải ko?
** Là sao, hai người giải thích cho e được ko?
"+ Mật Ưu con lại đây với dì, từ khi... À ko phải nói từ mười mấy năm trước Mộ Đằng đã có ý với con khi về nước và gặp lần đầu. Nhưng lúc đó chưa tiếp xúc nhiều với con. Còn thời gian gần đây thì cũng như con thấy rồi đó. Mọi người đều nhìn ra Mộ Đằng thích con, chỉ có con là ko thấy thôi.
** Có phải là sự thật ko, a trả lời đi.
" Phải, a thích e đều là thật. Những ngày qua bên cạnh e đều là thật.
* Sao e lại thích chị dâu của mình hả, cái gì a cũng có thể nhường e nhưng riêng Mật Ưu a sẽ ko nhường cho bất cứ ai.
** Mộ Đằng, xin lỗi a. Nhưng người mà e yêu chỉ có một thôi. Cảm ơn vì tình cảm a dành cho e. Nhưng chắc là ko đúng người rồi.
* A cũng ko muốn chuyện này đi quá xa, cứ coi như là chưa xảy ra chuyện gì đi.
" E xin lỗi, e biết mình ko nên có tình cảm đó với Mật Ưu. Mật Ưu, chúc e hạnh phúc nha.
** Xin lỗi a...
--------
Trải qua một đêm, cuộc sống lại trở thành như thường ngày. Mọi người vẫn vui vẻ với nhau, nhưng tình cảm của Mộ Đằng dành cho Mật Ưu ko thể nào mất đi ngay được, a vẫn quan tâm cô nhưng ở mức cho phép của một người e trai đối với người chị dâu tương lai này thôi.
Thương Hội Thập Lục....
' Khoan đã, cô là ai?
" Xin lỗi chị Hạ nha, ko có mắt sao là cô Hạ người của ông chủ.
' Chúng tôi xin lỗi cô Hạ.
* Ko có gì đâu.
" Mời chị.
* Tiểu Quành ( trưởng quản phụ giúp việc ở thương hội giúp Mộ Thất)
Mộ Thất đâu a?
" Chị muốn tìm ông chủ thì ở trên lầu 3.
* A ấy đang ở trong phòng làm việc sao?
" Dạ ko.
* Ông chủ của a đang bận sao?
" Ông chủ đang nói chuyện với khách hàng.
* Được rồi, tôi sẽ tự lên cảm ơn a nha.
" Dạ ko có gì.
Mật Ưu từ từ đi lên trên lầu, đi dần dần đến một phòng phát ra tiếng nói, bỗng dưng có tiếng đạp bàn vang ra ngoài làm Mật Ưu giật mình, đụng trúng bình hoa làm nó rớt xuống đất bể tan nát.
' Ai đó, dám nghe lén.
Trong phòng xong ra hai tên thuộc hạ chỉa súng vào người Mật Ưu.
* Ai đó, cả gan nghe lén?
Bước ra trước mặt a là Mật Ưu trên tay chảy rất nhiều máu khi cô đang nhặt các mảnh vỡ của bình hoa.
* Mật Ưu à sao e lại đến đây, nào để a xem e bị thương rồi. Tiểu Quành...!
" Dạ có tôi thưa ông chủ.
* Mau lấy hộp cứu thương qua đây.
" Dạ.
' Ông chủ Mộ đây là?
* Vợ sắp cưới của tôi.
' Thì ra là bà chủ Mộ sao, xin lỗi đàn em của tôi thất lễ rồi.
** Ko sao... Ko sao, tôi cũng ko bị gì mà. E giật mình nên làm bể bình hoa của a rồi.
* E quan trọng hơn chứ, bình hoa có thể mua cái khác mà. Nào đi qua phòng của a, ông Tô chúng ta nói chuyện sau.
' Được, vậy chúng ta gặp sau.
Mộ Thất ẩm Mật Ưu qua phòng của mình.
* E sao lại ko cẩn thận gì hết, để chảy máu nhiều như vậy.
** E sợ a nổi giận nên...
* Có bao giờ a nổi giận với e đâu hả, thấy e như vậy a còn ko bình tĩnh được nữa là.
** E biết lỗi rồi, e xin lỗi a nha. Lần sau đến e sẽ nói với a nha. Tại e muốn cho a bất ngờ thôi à, e có nấu cơm trưa cho a nè.
* E có đau lắm ko?
** E ko sao mà, ăn cơm thôi để nguội hết.
* Thật sự ko đau sao?
** Ko đau.
* Xg rồi, e nhớ ko được đụng nước biết chưa.
** E nhớ rồi mà, a mau ăn đi nha.
* Dạ, a ăn đây.
Khi Mật Ưu vừa về nhà thì thấy Mộ Đằng đang ngồi làm việc ở phòng khách với một người.
" Mật Ưu chị về rồi sao?
* Ờ... Phải, chị mới ra ngoài về.
" Tay của chị sao lại băng bó, nào để e xem.
* À ko sao đâu, bị thương nhẹ thôi. E làm việc tiếp đi nha.
" Có cần e gọi bác sĩ đến ko?
* E quên chị cũng là bác sĩ hả, chị biết làm thế nào mà.
" Vậy chị cẩn thận một chút.
* Chị biết rồi.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top