PART 7
Mộ Thành kêu Mộ Thất ra ngoài muốn nói chuyện với a. Chỉ đơn giản là hai a e mặc dù gặp nhau rất ít. Vì Mộ Thành từ nhỏ sống bên Ý cùng bà Nội, mặc dù cai quản Ngũ Trương Tử a vẫn ít khi ở Trung Quốc đa số do thư ký riêng của a đảm nhiệm công việc.
* E khỏe chứ?
" E hỏi a mới đúng, từ khi ba mất a khác trước rất nhiều. A có thể rộng lượng tới nỗi có thể tha cho người đã ra tay giết ba của chúng ta.
* Cô ấy vì trả thù mới làm như vậy, gia đình mình nợ cô ấy quá nhiều. Do từ nhỏ e ở bên Ý nên ko biết nhiều chuyện ở trong gia đình mình.
" Cô gái đó có gì mà khiến a trở nên như vậy. Bên Ý e đã gặp rất nhiều rồi, nhưng cô gái này e lại thấy rất thú vị đó chứ.
* E cũng thấy vậy sao?
" Phải, người như a hai còn rung động nói chi là e.
* Nè, a nói trước nha trong tương lai cô ấy là chị dâu của e đó đừng có mà suy nghĩ quá giới hạn.
" E đùa thôi, cô ấy ko phải gu của e.
* A thật sự đang tìm mọi cách để làm cô ấy rung động nhưng vẫn chưa có cách gì.
" Vậy thì a phải cố gắng gấp nhiều lần lên. Người càng khó tán đổ thì người đó mới quý giá.
* Mộ Thành, xin lỗi vì bao nhiêu năm qua đối xử ko tốt với e.
" A khách sáo quá rồi, a có làm gì e đâu. Do mẹ của e đến cướp ba của a thôi.
* Cướp...kkk.... E nói chuyện làm a buồn cười ghê. Do ba trước có phải là do dì đâu.
Ting Ting... Ting ting....
" Con nghe thưa mẹ.
" Mật Ưu con bé được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi, hai đứa vào đi nha.
" Dạ mẹ, a hai mình vào thôi Mật Ưu chuyển vào phòng chăm sóc rồi.
* Đi thôi.
Đến phòng, trước mặt Mộ Thất là mình cô gái với thân hình nhỏ nhắn, với chiếc băng trên đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó a rất đau lòng.
* Bác sĩ nói cô ấy thế nào rồi dì?
" Bác sĩ nói con bé bị chấn thương vùng sau đầu. Nhẹ thôi, nhưng dì muốn chắc chắn con bé ko sao nên là nói bác sĩ chụp vùng đầu thêm coi con bé còn bị gì nữa không. Bây giờ thì ko sao rồi, đợi con bé tỉnh lại là có thể ngày mai xuất viện được rồi.
* Dạ, cảm ơn dì.
" Con nói gì Mộ Thất? Con... Con vừa cảm ơn dì sao?
* Có gì sao, chuyện bình thường mà.
" Lần đầu dì được nghe con nói cảm ơn với dì.
* Dì bắt đầu quen dần đi, con sẽ nói nhiều hơn về sau này.
" Dì vui quá, vậy con ở lại với con bé nha. Dì với Mộ Thành về, tối dì dặn thím Lưu nấu súp gà với hầm gà bổ đem vào cho Mật Ưu, sẵn đem đồ cho con thay luôn.
* Dạ, hai người về cẩn thận.
-----
Đến khuya lúc này đã là 1h sáng, Mật Ưu tỉnh lại, thấy a đang nằm cạnh giường cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc a. Mặc dù đầu còn đau nhưng cô nhẹ nhàng ngồi dậy để đắp áo khoác để a ko bị lạnh.
* Mộ Thất, tại sao a ko ghét e như trước, tại sao a lại thích e? A cứ như vậy e thật sự rất khó sử. Thật ra e yêu a từ rất lâu rồi, chỉ là e ko muốn bản thân vì trả thù mới quen a. Trôi qua nhiều năm vậy rồi a vẫn yêu em như vậy e thật sự rất cảm động. 10 năm trong tù của e thật sự không tệ như a nghĩ đâu, khoảng thời gian này giúp e ổn định tâm trạng hơn, sắp xếp lại cuộc sống của e. Cảm ơn a rất nhiều.
Mọi thứ nãy giờ Mật Ưu nói với a, a đều nghe hết. Trước giờ a nghĩ cô ko yêu a nhưng từ bây giờ thì a đã biết tình cảm đối với a ở trong lòng của cô.
Mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng chiếu vào rèm cửa, len lỏi qua các khe cửa chiếu vào căn phòng.
Cốc Cốc...
'Chào a Mộ, đến giờ tôi kiểm tra cho bệnh nhân mời a ra ngoài giúp tôi nha.
* Làm phiền cô y tá.
' Cô Hạ, cô còn thấy đau nhiều ko?
** Tôi đỡ đau nhiều rồi.
' Vậy kiểm tra xong bác sĩ sẽ đến khám tổng quát lại nếu ko còn vấn đề gì thì cô sẽ được làm thủ tục xuất viện.
** Cảm ơn chị.
Kiểm tra mọi thứ xong, ko còn vấn đề gì Mộ Thất làm thủ tục xuất viện xong liền chở cô về nhà để nghỉ ngơi.
** Cảm ơn a đã chở tôi về.
* Đừng có nói chuyện khách sáo với tôi được ko, tôi ko thích e nói chuyện với tôi như vậy.
** Nhưng a giúp tôi mà.
* Từ nay ko được nói như vậy, là do tôi tự nguyện giúp e mà biết ko.
** Tôi biết rồi, a về nhà nghỉ ngơi đi. À a nói với mọi người là tôi đã xuất viện rồi nha.
* Được, e nghỉ ngơi đi nha. A phải đến thương hội để giải quyết công việc.
** Vậy a chạy xe cẩn thận.
* Được rồi, a sẽ cẩn thận.
** Tạm biệt.
------
Loay hoay cũng hết năm, ngày mai là giao thừa nhà nhà chuẩn bị mọi thứ để đón giao thừa. Đồ ăn nấu nhiều đến nỗi ko thể ăn hết.
Mộ gia rất náo nhiệt, đèn pháo trao khắp nhà. Còn Mật Ưu thì nấu một vài món để đợi Nhĩ Ngưu về ăn cùng nhưng cậu lại phải trực đêm ko thể về được. Đang có một chút thất vọng thì tiếng điện thoại cô reo lên. Bắt máy thì đầu dây bên kia là giọng của Mộ Thất.
* E xuống nhà đi.
Mật Ưu lật đật chạy xuống mở kia thì Mộ Thất đang đứng trước cửa.
** Sao a lại đến đây?
* A đến đón giao thừa cùng e.
** A ko ở nhà cùng mọi người sao?
* Mọi người vẫn có thể đón giao thừa khi ko có a được mà. Còn e thì ko có ai hết. Nhĩ Ngưu bận rồi nên a đến đây với e.
** Hai người thông đồng với nhau từ trước rồi có phải ko?
* Ko có mà, vào nhà thôi e mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.
** Ừm...
Hai người cùng ra ban công, ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đồng hồ điểm đến 12h, pháo hoa bắt đầu bắn, cô thấy rất thích vì đây là lần đầu cô được nhìn thấy pháo hoa. Và đặc biệt hơn Mộ Thất đã quỳ xuống cầu hôn cô. Cô lúc này như bức tượng ngạc nhiên đến mức ko làm gì được. Nước mắt cô bất chợt rơi rất nhiều.
* Mật Ưu, e đồng ý làm bạn gái a nha. Dù chúng ta đã trải qua một thời gian rất dài, đây là lần đầu tiên a lấy hết can đảm để cầu hôn e. Hãy để a bảo vệ, chở che cho e. Lo lắng cho e mỗi ngày có được ko?.
** Mộ Thất, cảm ơn a vì những điều a đã làm cho e. Xin lỗi vì đã làm a tổn thương. E đồng ý làm bạn gái của a.
* Yah... Hay quá cuối cùng bạn gái tôi cũng đồng ý rồi.
Mộ Thất vui đến nỗi nói ko thành lời, ôm Mật Ưu một khoảng rất lâu. Cả hai cùng ăn nốt thức ăn còn lại, tối nay Mộ Thất chính thức được ngủ lại nhà Mật Ưu nhưng a nằm dưới sàn còn cô ngủ trên giường.
* E ngủ ngon nha.
** A ngủ ngon.
------
Một đêm trôi qua yên bình, hôm nay là mùng 1 Tết sắc hoa rực rỡ trên khắp phố và các con đường của Bắc Kinh. Người người tủa ra đường đông đến nỗi ko còn một khe hở nào.
" Chúc mừng năm mới nha Mật Ưu.
* Con chúc dì năm mới ngày càng xinh đẹp, làm ăn thành công và mãi mãi được hạnh phúc.
" Cảm ơn con nha.
" Vui vậy sao ( Mộ Đằng )
" Con nói chuyện nghe có tình cảm hơn được ko? Sắp thành chị dâu của con rồi đó.
" A hai thành công cưa đổ cô gái này rồi sao?
" Con đừng để ý đến nó, sinh được hai thằng mà một thằng tính cách hơi cục súc một tí.
* Mật Ưu e đến rồi hả, a định đến đón e.
** Nhĩ Ngưu tiện đường nên chở e qua đây luôn. Thằng bé đến nhà vợ sắp cưới rồi a.
* Vậy sao, e ngồi đi.
** A hai, e thấy mắt a hơi ko tốt rồi đó.
* Tính kiếm chuyện với a ngay đầu năm hay sao?
" Mộ Đằng , con sao vậy hả?
" A ba đang ghen tị đó mẹ. Lúc trước ấy nói với con....
" Im miệng đi, đừng khiến a nổi giận.
* Mật Ưu theo a.
** Dạ, con xin phép dì.
" Đi đi con.
------
** Mộ Thất a xem nè, e được quá trời lì xì luôn.
* E vẫn còn thích lì xì đến vậy sao?
** Đương nhiên rồi, lần đầu tiên trong đời e được lì xì mà.
* Lần đầu tiên... Mật Ưu a thật sự ko biết lúc trước e sống thế nào vậy. Sao lại thiệt thòi đến vậy chứ.
** Chuyện qua rồi e ko muốn nhắc lại đâu. A cầm giúp e nha, e xuống nhà lấy ít trái cây cho a nha.
* Đi cẩn thận đó.
** Dạ.
-----
" Cần lấy nước sao?
* Mộ Đằng.
" Để tôi rót dùm cô.
* Cảm ơn a tôi tự làm được.
" Ừm....Mà cô đói chưa, để tôi nói với dì Lưu nấu gì đó cho cô ăn.
* Ko cần đâu, một lát nữa tôi ra ngoài với Mộ Đằng rồi. Lần này là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, chưa thân lắm nên là có chút ngại ngùng.
" Thật ra chúng ta gặp nhau nhiều rồi, do cô quên thôi.
Đang nói chuyện Mộ Thất vội vàng chạy xuống nhà, a tính đi đâu đó.
* Mật Ưu à, a có việc gấp ở thương hội chắc là a ko chở e đi ăn được.
** Ko sao, a cứ giải quyết công việc đi.
* A sẽ nhanh chóng giải quyết rồi quay về với e.
** A cẩn thận nha.
* A biết rồi.
" Mật Ưu, nếu cô đói tôi có thể chở cô đi ăn.
** Ko làm phiền a chứ?
" Ko phiền.
** Vậy chúng ta đi thôi.
" Mẹ à mẹ có nhìn thấy gì ko?
" Ngốc cũng nhìn ra được, a ba của con cũng thích Mật Ưu. Mà ko phải là mới đây đâu, rất lâu về trước rồi.
" Do tính của a ba cọc cằn, ăn nói thì ko ngọt ngào một chút nào cả.
" Mật Ưu thật sự là một cô gái rất tốt, ko có điểm nào để chê hết. Giờ mà kiếm một người như Mật Ưu rất khó.
" Mẹ à, dù sao thì chị ấy cũng sắp thành con dâu của Mộ gia rồi.
" Mẹ đang lo lắng, Mộ Đằng nếu như thích Mật Ưu rồi hai a em nó sẽ như thế nào.
" Mẹ nói cũng đúng.
......
Trung tâm thương mại.....
* Đi ăn thui có cần phải đến nơi sang trọng như vậy ko?
" Cô ko thích sao?
* Tôi ngại đến những nơi như vậy lắm, hay là đi ăn phở nha.
" Phở?
* Là do quán tôi mở, bán nhiều món khác nữa.
" Cô mở quán ăn luôn sao?
* Nhỏ thôi ko lớn đâu, chúng ta đi nha.
" Được.
Mộ Đằng lần đầu tiên được ăn món phở do chính tay của Mật Ưu làm a cảm thấy rất ngon. Khi cô nấu ăn a ko rời mắt một chút nào.
Trên xe về nhà lâu lâu a lại lén nhìn cô, Mật Ưu thấy như vậy cũng ko nghĩ gì nhiều, vì với cô Mộ Đằng như a trai trong nhà thui.
* Mật Ưu... Mộ Đằng sao e lại đi với cô ấy?
** Thật ra a ấy rủ e đi ăn thôi chứ ko có gì hết.
" E mệt rồi, e lên nghỉ đây trả bạn gái lại cho a.
* E mới Mộ Đằng thân nhau sao?
** A đang ghen có phải ko?
* Ko có.
** Hiện rõ trên khuôn mặt của a rồi... Kkkk.
* E dám trêu a sao?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top