PART 6
Vào mùa hè, không khí trở nên oi bức. Nhĩ Ngưu ra một sáng kiến là rũ mọi người cùng đi biển. Và ko thể nào thiếu gia đình của Mộ Thất. A cũng đưa cả nhà cùng đi biển ở bên Bali bằng phi cơ riêng.
* Sao e ko nói với chị là mình đi chung với họ?
" Nếu e nói thì chị sẽ ko đi.
* Lớn gan quá rồi ha.
* E đừng trách e ấy, là a nói cậu ấy giấu.
" Mật Ưu, con cứ tự nhiên. Dì với mọi người cũng ko còn xa lạ gì rồi con yên tâm nha.
** Dạ dì Lưu, a coi chừng tôi nha.
Đến nơi mọi người về phòng cất đồ xong, Mật Ưu thật ra rất thích biển, cô đã một mình đi ra biển để đi dạo. Thấy biển cô lại nhớ đến ba mẹ rồi lại khóc đến ko kìm nén được.
Từ bên cạnh một chiếc khăn xuất hiện trước mặt Mật Ưu.
* E lau nước mắt đi.
** Cảm ơn Anh.
* Có chuyện gì buồn sao, kể tôi nghe được ko?
** Ko có gì đâu, tôi chỉ là nhớ ba mẹ thôi.
* Tôi cũng như e, đang rất nhớ mẹ của tôi.
** A biết ko, tôi thật sự hy vọng Nhĩ Ngưu sẽ có một gia đình riêng của e ấy. Sống một cuộc sống ko lo nghĩ gì hết.
* E lo cho e ấy, còn bản thân e thì sao? Ko lẽ e ko muốn mình hạnh phúc.
** Cuộc sống của tôi như thế nào cũng được, miễn là những người xung quanh tôi được hạnh phúc là tôi vui rồi.
* E yên tâm, có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ e, lo lắng, chăm sóc cho e.
** A đang đùa với tôi sao, a để những điều đó cho gia đình và bạn gái của a thì tốt hơn.
* E chính là gia đình của tôi.
** Bữa giờ tôi nói a ko hiểu sao, giữa tôi và a ko thể nào đâu.
* Sao e cứng đầu quá vậy, e ko thử một lần thoát khỏi quá khứ được sao, e ko một lần nào rung động trước tình cảm của tôi sao ?
** Tôi... Tôi buồn ngủ rồi, tôi về phòng trước đây.
Mật Ưu đi một mạch về phòng, cô nhốt mình trong một góc khóc đến xưng cả mắt. Cô ko phải ko rung động mà cô thật sự rất yêu a. Nhưng cái bóng quá khứ quá lớn nên làm cô thật sự ko dám bước ra khỏi nó. Cô khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Buổi sáng mọi người đều tập trung ở nhà ăn, nhưng đợi một lúc lâu mới thấy Mật Ưu xuống ăn sáng. Thần sắc của Mật Ưu ko được tốt lắm.
" Mật Ưu con ko được khỏe sao?
** Dạ con ko sao thưa dì.
" Mộ Thất, lát nữa con phụ e con đem hành lý của mọi người ra phi cơ nha. Tiểu An với A Bảo đã về Bắc Kinh đêm qua rồi.
* Sao vậy dì?
" Hai đứa nó về giải quyết việc ở Tổ chức.
* Dạ.
-------
Sau chuyến đi này, Mật Ưu được mời đến nhà Mộ thường xuyên hơn vì tài nấu ăn của cô, còn biết chữa bệnh. Nên cô được đặt cách ra vào tự do ở biệt phủ Mộ Gia. Còn quán ăn nhỏ của cô giao lại cho nhân viên của cô.
Cứ sáng là cô sẽ đi chợ, sau đó đến biệt phủ nấu bữa sáng cho cả nhà sau đó cô sẽ về lại quán, đến trưa lại chuẩn bị bữa trưa và cả bữa tối.
* Mật Ưu.
** Có việc gì sao?
* E ăn một chút gì đi, làm từ trưa đến giờ rồi.
** Tôi ko đói đâu cảm ơn a. Mà tối a thích ăn gì để tôi biết mua đồ để nấu?
* Cô nấu gì thì tôi ăn đó, dù sao nay dì với hai đứa e tôi ko có ở nhà.
** A cũng phải gợi ý cho tôi chứ, hay là gà hầm sâm với thịt cừu cay.
* Được đó, lâu rồi tôi chưa ăn.
' Cậu hai, bà chủ nói lát nữa sẽ có người đến xem mắt cậu chuẩn bị nha.
* Phải rồi, dì có nói với tôi mà tôi quên mất. Mật Ưu cô nấu nhiều một chút, lát nữa có người đến xem mắt nên là sẽ mời cô ấy ăn trưa luôn.
** Được. ( Nghe có người đến xem mắt a, trong lòng cô có chút khó chịu, đột nhiên cô cảm thấy tức giận)
Hai người hầu đứng kế bên thấy biểu hiện của cô liền che tay mỉm cười.
Cô đi chợ về liền vào bếp nấu ăn ngay, đúng lúc đó thì đối tượng xem mắt của a đã đến. A từ trên lầu đi xuống, ăn mặc rất đẹp trai, thanh lịch. Rất lâu rồi cô chưa từng nhìn thấy a ăn mặc như vậy. Cô có chút chạnh lòng nhưng cũng quay vào nấu cho xong bữa trưa.
Đứng trong bếp cô nghe rất rõ, tiếng của hai người nói chuyện. Có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ.
' Mộ Thất, ba e nói ko sai về a. E thật sự rất thích a.
* Cảm ơn cô đã khen, rất vui khi được nói chuyện với cô.
' Hay là tối nay a có thể đi ăn tối với e được ko. E biết có một nhà hàng món ăn mang phong cách của Ý rất ngon. Ko biết a có thể đến ko?
* Chuyện này...
** Xin lỗi, a Mộ tối nay có việc rồi. Chắc phải hẹn cô lần khác.
Vừa dứt câu Mật Ưu bị cô gái xem mắt tát thẳng vào mặt cô. Ko đợi cô nói hết câu.
' Cô là ai mà dám xen vào hả, chỉ là giúp việc mà dám lên tiếng sao?
* Sao cô dám tát cô ấy chứ?
** Tôi ko sao?
* Cô mau ra khỏi nhà tôi ngay.
' Mộ Thất a dám lớn tiếng với e, a vì một con ở mà đối xử với e như vậy.
* Cô ấy ko phải con ở, cũng ko phải người làm gì cả. Cô ấy là người tôi yêu cô nghe rõ chưa. Mau rời khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh.
Nói rồi cô gái rời đi, khuôn mặt của Mật Ưu xưng tấy lên. A vội chạy xuống bếp lấy đá chườm lên giúp cô đỡ xưng.
** Cảm ơn, tôi ko sao đâu. Cơm tôi nấu xong rồi, a vào ăn đi nha. Bây giờ tôi phải về lại quán.
* E ở lại đây đi, tôi ko cho e về. Tôi xin lỗi, e thấy đau lắm ko?
** Tôi đã nói là ko sao mà, a tìm cách năn nỉ bạn gái của a đi chắc cô ấy giận lắm đó.
* E ko thấy gì sao, sao e ko tức giận. E ko ghen hay sao?
** A đang nói gì vậy, tôi ko hiểu.
* E đúng là đồ ngốc mà.
-------
Qua ngày hôm sau, đang khi nấu thức ăn trong quán thì có một người đến tìm Mật Ưu.
' Mật Ưu, chào e.
* A là ai, chúng ta có quen nhau sao?
' E ko nhớ a sao, a là bác sĩ Ngô ở Hàn Châu.
* Bác sĩ Ngô... À e nhớ rồi a bên khoa ngoại đúng ko?
' Đúng rồi, hôm nay a có việc đến Bắc Kinh nên ghé thăm e. Trước lúc đi a có gặp Nhĩ Ngưu ở phòng trực .
* A ngồi đi, a muốn ăn gì để e làm?
' A ăn phở nha.
* A ngồi đợi một lát.
.......
* Phở tới rồi đây.
' Wow... Nhìn ngon quá đi. Mật Ưu e vẫn còn độc thân sao?
* Phải, e vẫn còn một mình. A cũng nên lấy vợ đi nha.
' A thì ai lấy chứ, tối ngày chỉ ở bệnh viện. Ko có thời gian để ra ngoài tìm hiểu ai hết.
* Rồi sẽ có thôi a đẹp trai vậy mà.
' E thấy a như thế nào?
* E thấy a rất tốt, giỏi giang, đa tài nữa.
' Vậy e có thích a ko?
* Sao đột nhiên a lại hỏi như vậy?
' E trả lời a được ko?
* E...
* Hai người đang nói gì mà vui vậy?
** Mộ Thất a đến rồi, mau ngồi đi e làm mì cho a ăn.
' Chào a.
* Chào cậu.
' A là?...
* Tôi hả....
** A ấy là bạn trai của e, tui e quen nhau được 3 năm rồi.
' Thì ra là bạn trai của e sao, lúc nãy a làm khó e rồi.
** À, ko có gì đâu. Mộ Thất mì của a đây.
* Cảm ơn e.
Mật Ưu nói nhỏ vào tai của Mộ Thất.
** Mộ Thất xin lỗi vì nói như vậy, a giúp tôi nha tôi sẽ trả công a sau.
* Được rồi, tôi giúp e.
Xong bữa ăn thì bác sĩ Ngô rời quán lên xe đi về lại Hàn Châu. Lúc này ko khí giữa Mộ Thất và Mật Ưu mới căng thẳng.
* E ko sao chứ?
** À... Ừmmm.... Tôi ko sao hết. Cũng trưa rồi, tôi phải đi chợ còn đến nhà Anh nấu bữa trưa nữa.
* Để tôi đưa e đi.
** Ko cần đâu, tôi đi taxi là được rồi. Với lại đồ đạc có mùi để vào xe thì ko hay lắm.
* Ko sao hết, đối với e là ngoại lệ.
Lúc này Mật Ưu ko thể nào từ chối được nữa, đành phải đồng ý để a chở đi.
----
Đến chợ cô mua đồ còn mọi thứ Mộ Thất trả tiền và xách đồ phụ cô. Mọi người trong chợ còn tưởng a là chồng của cô chọc cô ngại đến đỏ mặt.
Về đến nhà, cô nằm lăn ra ghế sofa.
** Hazzz...
* E sao vậy?
' Cậu hai về rồi, phu nhân với cậu Út mới về họ đang ở trên lầu.
* Vậy sao, dì với một người nữa ra xe lấy đồ ăn vào.
' Dạ.
** Dì Lưu để con giúp dì.
* Em cứ để người làm, đây là việc của họ mà.
** Mộ Thất, a ko thấy dì tuổi cao rồi sao.
" Có chuyện gì vậy hai đứa?
** Phu nhân con chào dì.
"Cậu hai, con đó vẫn như vậy sao. Người làm trong nhà mình cũng như người nhà rồi, giúp đỡ nhau thì có gì đâu chứ.
* Dì à, tôi ko xem Mật Ưu là người làm trong nhà.
" Phải phải... Là dì nói sai, Mật Ưu đối với con rất đặc biệt. Mật Ưu, một lát nữa con nấu cơm trưa xong lên phòng dì một lát.
** Dạ phu nhân, A Mộ tôi phải đi nấu cơm rồi, làm phiền a đi nghỉ ngơi nha. Cảm ơn a hôm nay đã xách đồ dùm tôi.
* E nấu ăn phải chú ý, để bị thương tôi lại lo.
Quá trời rồi... Ai nghe Mộ Thất nói như vậy cũng đều rất ngạc nhiên, còn thấy ngại ngùng nữa.
** A nói gì vậy, mau đi nghỉ đi.
* Nhớ chú ý.
** Mau đi đi. Dì Lưu à đừng cười con nữa.
' Mật Ưu con biết ko, cậu Hai ko bao giờ nói những lời nói đó đâu từ lúc tôi làm ở đây đến giờ lần đầu tiên tôi nghe đó.
** Thật sao dì?
' Dạ thật.
Đang loay hoay trong bếp, Mật Ưu bất cẩn trượt chân té. Đầu bị đập vào cạnh tủ làm cô bất tỉnh. Đúng lúc Mộ Thành đi xuống nhà lấy nước uống thì thấy cô nằm ngất trên sàn liền gọi lớn cho mọi người đến.
Mộ Thất vừa nghe thấy chạy ngay xuống bếp, thấy Mật Ưu bất tỉnh a liền lấy xe đưa cô vào bệnh viện để cấp cứu.
" Mộ Thất, con người xuống đi. Nãy giờ con đi qua đi lại nhiều lắm rồi. Dì biết con lo cho con bé nhưng cũng phải bình tĩnh.
* Con rất lo cho cô ấy.
" A hai, ra đây e nói chuyện với a một lát.
* Được.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top