PART 3

Buổi chiều đến, ánh hoàng hồn dần buông xuống, những con phố đã bắt đầu lên đèn, người người nhộn nhịp ùa ra phố. Nhĩ Ngưu đang tung tăng đi về nhà thì bị đàn e của Mộ Thất đón lại.

''Các a muốn gì?
' Cậu 2 cần gặp cậu.
''A Mộ gặp tôi làm gì? Ko phải nợ của tôi đã trả xong rồi sao?
' Cậu ko cần lo, Cậu 2 chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi.
'' Có thật ko?
' Mời cậu.

Nhĩ Ngưu đi đến chỗ mà Mộ Thất hẹn cậu.

* Ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.
''A có chuyện gì muốn nói với e sao?
* Chị cậu thế nào rồi?
'' Chị của e vẫn khỏe, chỉ là hơi mệt một chút.
* Nhớ chăm sóc cho chị cậu tốt vào, thức ăn tôi mua sẵn rồi cậu cầm về hai người ăn đi.
'' Sao a biết e đi mua thức ăn?
* Cậu ko cần biết đâu, về nhanh đi ko chị cậu lại trông.
'' A Mộ Thất, có phải a thật ko? E ko tin vào mắt mình là a lại thay đổi đến vậy. Mấy lần trước e gặp a e cảm thấy rất sợ hãi, nhưng bây giờ lại ko như thế.
* Tôi thay đổi lắm sao?
'' Dạ đúng rồi, a Mộ hay là a làm người yêu của chị e đi.
* Cái gì... Sao cậu lại...
'' Chị e đáng thương lắm, trong lúc chị ấy nghèo khổ nhất vẫn nhận e làm e trai của chị ấy.
* Cậu ko phải e ruột sao?
'' Dạ ko, e được chị ấy nhận nuôi ở viện mồ côi. Chắc tính đến giờ là gần 6 năm rồi.
* Cậu biết cô ấy thích gì và ghét gì ko?
'' Chị ấy rất thích ăn hồng khô, những món cay nữa. Chị ấy còn bị dị ứng thịt bò. Phải rồi chị hai bị bệnh tim nên hạn chế ăn những thứ dầu mỡ, ko biết là còn gì ko nữa... E vẫn chưa nhớ ra.
* Được rồi, tôi gọi cậu đến đây là nhờ cậu một chuyện.
" Có gì a cứ nói đi.
* Từ ngày mai chị cậu làm gì thì báo lại với tôi.
" Chỉ như vậy thôi sao, còn gì khác ko a?
* Như vậy là được rồi, xong rồi cậu về đi. Nếu cần gì chúng ta gặp nhau sau.
" Vậy e xin phép.

Mật Ưu vô tình đi ngang thấy xe của Mộ Thất đậu ở phía trước, cô đi lại thì thấy e trai mình đang ở đó với Mộ Thất.

* Nhĩ Ngưu, e đang làm gì ở đây hả ( Mật Ưu kéo Nhĩ Ngưu qua phía mình) .
* Sao cô...
* A im lặng cho tôi, a tìm e trai tôi làm gì ? Ko phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?
* Phải, tôi chỉ...
* Nhĩ Ngưu về thôi, tối rồi chị ko muốn ở đây một giây phút nào.
" Chị ơi ko phải như chị nghĩ đâu, a ấy ko có làm gì e hết.
* E đừng để a ta lừa e, con người của a ta ko tốt đẹp gì đâu. Chúng ta sớm muộn gì cũng bị a ta giết chết.
* Cô... Thôi e mau theo chị về đi, có dịp mình gặp lại sau.
* Tôi sẽ ko để e tôi gặp a một lần nào nữa.

Nhĩ Ngưu vừa theo cô về đến nhà, bị cô la xối xả, cậu tức giận bỏ đi lên phòng.

Ting Ting...

* Alo là ai vậy?
' Bác sĩ Hạ, cô có thể đến đây gấp được ko?
* Sao lại điện cho tôi làm gì?
' Cậu 2 đang bị thương rất nặng, cậu ấy vừa bị người ta đâm bị thương từ phía sau.
* Ko phải lúc nãy còn bình thường sao, a ta đang muốn làm gì nữa đây?
' Cậu 2 đang rất nguy kịch thật sự, tôi ko thể đem tính mạng ra nói đùa được đâu, mong cô Hạ hãy đến ngay.

Mật Ưu suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng đi đến nhà Mộ Gia.

-----

Đến nơi thì cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô, Mộ Thất đang nằm trên ghế sofa, còn cái áo đã đẫm máu của anh. Cảnh tượng này lại lặp lại lần hai trong cuộc đời của cô.

Cô nhanh chóng tiến đến cấp cứu cho a, tạm thời cô cầm máu rồi đưa a đến bệnh viện.

' Cô Hạ cậu 2 ko thể đến bệnh viện.
* Tại sao chứ, ở đây ko đủ thiết bị tôi ko thể khâu vết thương cho a ta.
' Thân thế của cậu 2 ko thể để lọt ra ngoài.
* A ta là vì sợ có người sẽ đến giết a ta thì có. Vậy bây giờ a muốn a ta chết hay là sống.
' Đương nhiên là sống rồi, cô Hạ cô mau nghĩ cách đi.
* Vậy thì tôi sẽ đưa a ta đến bệnh viện của tôi làm việc.

Đến bệnh viện, cô tiến hành phẫu thuật, khâu vết thương cho Mộ Thất. Vết thương lần này xém lấy đi tính mạng của Mộ Thất...

Một ngày sau....

* A Lạc...
' Cậu 2, cậu tỉnh rồi.
* A hai a thấy sao rồi.
* Mộ Thành e trở về khi nào vậy ?
* Mới sáng nay thôi, e quyết định sẽ về rồi ở đây luôn. Ba mẹ nói e về đây giúp a cai quản công việc.
* Ba mẹ thương a thật đó, cảm ơn e nha.

Thật ra, Mộ Thất từ khi sinh ra là bị ba mẹ ghét cay ghét đắng. A chưa từng nhận được sự yêu thương của gia đình. Năm a được sinh ra vì a mà mẹ ruột của a phải mất mạng, ba a vì thế mà ko thèm nhìn mặt a đến một lần, để a cho bà vú nuôi lớn đến ngày hôm nay. Còn Mộ Thành và Mộ Đằng là con của mẹ Kế.

* Gần 10 năm nay, ông ta còn ko thèm gọi để hỏi thăm a. Vậy mà lại để e quay về đây giúp đỡ a... Thật nực cười, chắc ông ta biết a sắp bị đuổi giết đến chết rồi, mới kêu e về để thừa kế gia sản này.
* A à ko phải vậy đâu, ba mẹ rất thương a mà.
* Cái e thấy chỉ là vẻ ngoài mà họ diễn để e thấy thôi.
* A ko sao là tốt rồi.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói lớn.

* Các a ko được tự ý vào đây, mời các a ra ngoài cho.
' Bác sĩ, nếu cô ko muốn chết thì mau tránh ra. Tên Mộ Thất đó chúng tôi phải giết chết hắn.
* A mới là người phải đi.

Thấy tình hình ko ổn, Mật Ưu chạy vào phòng bệnh của Mộ Thất, cô đứng giang tay để che a lại. Mấy đàn em của Mộ Thất đứng bao vây chỉa súng vào bọn giang hồ muốn giết Mộ Thất.

* A yên tâm, tôi sẽ bảo vệ a.
* Nhờ vào cô?
* Phải, a đừng khinh thường tôi, a là bệnh nhân của tôi, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ a.
* Ko muốn tôi chết nữa sao.
* A im lặng đi.

Tên cầm đầu đưa súng lên, tiếng súng vang khắp căn phòng. Sau đó hàng loạt viên đạn được bắn vào người hắn. Viên đạn đã được Mật Ưu đỡ cho a, nó bắn trúng vào ngay gần sát tim của cô.

* Mật Ưu, sao cô lại đỡ cho tôi chứ?
* Sao a hỏi nhiều quá vậy hả, tôi đã trả lời a rồi mà.

Nói xong cô ngất đi trong vòng tay của a.

Những tiếng máy móc kêu tít tít... Tít tít trong phòng cấp cứu. Bên ngoài một thân xác người dính đầy máu của Mật Ưu đang ngồi, ánh mắt chỉ hướng về cánh cửa. Rốt cuộc thì a đang nghĩ gì... Đợi chờ gì đây? Chính a cũng ko biết tại sao bản thân lại ở đây. Trước đây có biết bao nhiêu cô gái bị thương vì a nhưng a chưa từng quan tâm, lo lắng đến như vậy. Phải chăng đây là cô gái có thể giúp a thay đổi con người của a.

______

2 ngày dài nhất trong cuộc đời của a đã trôi qua. A ko ăn uống gì, chỉ ngồi cạnh cô từ tối tới sáng rồi đến thương hội giải quyết công việc, tối đến lại như vậy cho hết ngày.

' Cậu ba ,cậu tới rồi.
* A hai vẫn ngồi như vậy tới bây giờ sao?
' Dạ phải, cậu hai đã như vậy liên tục 3 ngày nay rồi. Ko chịu làm j ngoài ngồi như vậy.
*Để tôi.

* A hai e về rồi.
" Về rồi, sao ko ở nhà lại vào đây làm gì?
*A xem bản thân đi, đã thành ra thế nào rồi. Vì một người con gái mà khiến a trở nên người ko ra người nữa rồi. Lúc trước a đâu có như vậy.
" E biết gì mà nói chứ, mau về nhà đi.
*A mau tỉnh táo lại đi, cô ta cũng như những cô gái khác thôi.
" Im đi, mau đưa nó ra ngoài.
' Dạ cậu chủ.
* A hai...

Mộ Đằng dù có nói gì thì Mộ Thất cũng ko lọt vào tai một chút nào. Đối với a, cô gái đang nằm trước mặt a đây ko giống như những cô gái khác. Cô ấy tiếp cận a ko phải vì tiền, ko phải vì gia thế của a, và cô cũng ko yêu a. Dù vậy, chính cô đã đánh thức trái tim nóng ấm trong còn người máu lạnh này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top