PART 1

Trong đầu của Mật Ưu bây giờ toàn sự lo lắng. Cô ko thể ngủ được trong mấy ngày qua. Trải qua sự việc này Nhĩ Ngưu cũng rất sợ hãi. Ko còn đến Thương Hội để bài bạc, nhưng vì sự lơ đãng của cậu trong mấy năm học qua, với sự cố gắng bây giờ ko thể giúp cậu đạt số điểm để có thể tốt nghiệp được.

Mật Ưu lại đi làm vào ngày hôm sau. Sức khỏe của cô ko thể trụ nổi khi cô cứ làm việc như thế này. Cô đã rút hết tất cả tiền tiết kiệm của bản thân làm trong mấy năm qua để trả nợ cho Nhĩ Ngưu.

Hôm nay là một ngày trong lành, nắng trời ko gắt lắm. Gió lạnh thoảng nhè nhẹ. Cô đứng trước cửa Thương Hội, hít một hơi thật sâu mạnh mẽ tiến vào trong......

Thật lạ, hôm nay Thương hội lặng im đến lạ, chỉ có đàn e của của Mộ Thất đứng gác cửa. Cô cứ đi vào và ko có một sự cản trở nào. Thật ra mọi hành động của cô đều bị Mộ Thất theo dõi.

' Cô Hạ mời cô đi theo tôi.
* Ông là quản gia sao?
' Phải, tôi là quản gia của Thương hội này. Cậu 2 đang đợi cô ở trên phòng.

Từng bước chân của Mật Ưu đi lên cầu thang bỗng dưng nặng trĩu. Trong lòng cô rất sợ khi đối mặt với Mộ Thất.

Cốc Cốc...

Tiếng gõ cửa của quản gia, từ từ cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng cứ mờ mờ, ảo ảo. Làm cô càng tăng thêm nỗi lo sợ của mình.

* Cô ngồi đi.
* Tôi đến đây để trả tiền, trả xong tôi sẽ đi ngay.
* Gấp gáp đến vậy sao?
* Tôi... Tôi ko có, chỉ là tôi còn rất nhiều việc phải làm.
* Vậy sao, cũng phải cô là một bác sĩ mà. Đương nhiên việc cứu người phải quan trọng rồi. Tiền đâu, 30 triệu.
* Đây là tất cả số tiền của tôi tích góp mấy năm qua. A cầm trước đi, còn số còn lại tôi sẽ từ từ kiếm rồi trả.
* Cô nói chuyện sao ko nhìn tôi, tôi đáng sợ đến vậy sao?
* Ko... Ko có.

Đột nhiên, Mộ Thất đập bàn nói lớn.

* Tôi nói cho cô biết, tôi rất ghét ai thất hứa với tôi. Kết cuộc của những kẻ đó rất thảm hại. Sống ko bằng chết, dù đó là ai tôi cũng sẽ ko bỏ qua... Cô đã nghe rõ chưa, thời gian ko chờ một ai, mau chóng kiếm tiền để mang đến. Chỉ cần quá một ngày tôi sẽ nhân đôi tiền lãi lên.
* Từ đầu a ko nói như vậy.
* Thì bây giờ tôi nói, cô đã nghe rõ chưa.
* A ko giữ lời hứa.
* Đối với tôi, ko gì là ko thể thay đổi kể cả lời hứa.
* A đúng là kẻ ko ra gì.
' Cậu 2...
* Ko sao, lần đầu tiên có người dám nói tôi như vậy. Nếu cô ko thực hiện được thì cô và thằng e trai của cô sẽ thành một cái xác chết ngay lập tức. Cô cứ suy nghĩ kĩ đi...
* A ko được động đến e trai tôi, tôi cấm a.
* Cô ko làm được điều đó đâu, cô chưa biết rõ tôi là ai đâu, từ từ rồi cô sẽ biết thôi.
* A làm gì tôi cũng được, xin a đừng làm gì người nhà của tôi là được.
* Làm gì cô cũng được sao?
* Phải... ( Hai mắt của cô ngấn lệ, sắp ko kìm nén được nước mắt )
* Đừng khóc trước mặt tôi, tôi rất ghét nhìn thấy bất cứ ai khóc trước mặt tôi.

Nói rồi, cô ra về. Để lại Mộ Thất... A bất chợt suy nghĩ về cô gái này. Sao lại có một người lại ko biết sợ a đến như vậy. Dù là ai cũng phải kính nể a mười phần, vậy mà lại có người dám chửi mình, còn nói to nữa chứ. Thật ko thể tin được mà.

' Cậu 2, có tiếp tục theo dõi cô Hạ ko?
* Cứ theo dõi, có động tĩnh gì thì báo ngay. Cô gái này thú vị đó chứ, để xem cô ta ngây thơ thật hay đang giả bộ.
' Dạ.

------------

Suốt một tháng theo dõi, Mộ Thất thấy cuộc sống của cô thật đơn giản. Mỗi ngày đi làm về, mua đồ về nấu bữa tối cho e trai. Có thời gian thì cô đi dạo hoặc vào thư viện độc sách. Mặc dù mọi hoạt động của cô đều bị a theo dõi nhưng a ko biết một điều là cô chính là con gái của Hạ Gia. Gia đình mà ba của a đã thẳng tay tiêu diệt.

Hôm nay lại đến ngày cô đem tiền đến trả cho a. Nhưng sáng nay đột nhiên cô ko hiểu tại sao lại mệt đến vậy, cô nghĩ chắc là do làm việc mệt nên mới như vậy. Bắt một chiếc taxi đi đến Mộ Gia. Vừa bước xuống xe cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Mỗi lần cô đến thì ko cần phải bấm chuông, khi cô đến thì cửa tự mở. Đi được mấy bước thì mọi thứ xung quanh cô đột nhiên tối sầm lại. Và sau đó chuyện gì xảy ra thì cô ko biết.

_________

Mở mắt ra, cô chợt thấy mình đang nằm trong một căn phòng còn lớn hơn cả nhà của cô. Được trang trí sang trọng, tinh tế.... Mỗi một thứ trong căn phòng ko thứ nào là rẻ tiền.

' Cô Hạ... Cô tỉnh rồi sao?
* Sao tôi lại ở đây?
' Cô đã ngất xỉu, lại bị sốt cao. Cô đã hôn mê hai ngày rồi.
* Hai ngày sao, ko được tôi phải về.
* Muốn đi gấp đến như vậy sao?
* A đến rồi thì tốt quá, tiền tôi đem đến rồi, a cầm lấy đi.
* Trễ mất hai ngày rồi, cô tính làm sao đây?
* Tôi đến đúng mà, là do....
* Do gì hả... Chẳng phải tôi nói rồi sao, cô có phải nên thực hiện ko?
* Được rồi, nếu như a muốn giết tôi thì a giết đi.
* Đâu có dễ như vậy... ( Khuôn mặt của Mộ Thất ko được ổn lắm)
* A bị sao vậy?
* Đang quan tâm tôi sao?
* A bị thương đúng ko, mau ngồi xuống để tôi xem. Áo a dính máu rồi kìa.

Người hầu đem đến đồ cứu thương, cô từ tốn khâu vết thương cho a ko một chút sợ hãi. Vì đây vốn là công việc của cô mỗi ngày, cứu người và chuyện cá nhân của cô là hai chuyện khác nhau.

Anh ngồi ngắm cô ko chớp mắt, ko lẽ a đã rung động trước cô gái này. Một cô gái đơn giản, ko một chút tính toán, ko ham lợi. Trước giờ những cô gái tiếp cận a đều vì a đẹp trai, giàu có, ham tiền, và nhiều thứ khác. Còn riêng cô thì ko, cô còn chả quan tâm a là ai, giàu có như thế nào.

* Xong rồi. ( Giọng nói của cô đã làm a thoát khỏi suu nghĩ của mình)
* Sao ko sẵn giết chết tôi đi.
* Giết a mà ko đi tù thì tôi đã giết a lâu rồi, vết thương đừng để dính nước, nếu ko sẽ rất lâu lành. Ko được vận động mạnh. 3 ngày nữa a đến bệnh viện để rửa vết thương với tháo chỉ.
* Sao cô lại ko đến rửa vết thương cho tôi?
* Tôi bận, ko rảnh như a đâu.
* Phải rồi, cô ko khỏe thì đừng làm quá sức.
* A nói cái gì... Phải cậu 2 của Mộ Gia ko vậy? Biết quan tâm đến người khác sao?
* Người đâu đưa cô ta ra ngoài.
' Dạ, mời cô Hạ.
* Đồ mất lịch sự.

* Cô ta dám...
' Cậu 2 ...hôm nay cậu có bị sao ko, sao tôi thấy cậu ko giống thường ngày.
* Có gì mà ko giống thường ngày chứ ?
' Cậu cứ như người thứ hai khi ở cạnh cô Hạ vậy đó.
* Ăn nói linh tinh, mau ra ngoài cho tôi.
' Dạ.
----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top