GIỚI THIỆU
1. MỘ THẤT :
- Cậu 2 của Mộ gia.
- Người đứng đầu thương hội Thập Lục. Cai quản Mộ gia.
- Ngang tàn, ác độc, lạnh lùng.
2. MỘ ĐẰNG :
- Cậu 3 của Mộ gia.
- Người cai quản Tam Lục Nhất Cảnh : là những nơi buôn bán vàng bạc, đá quý và kim cương.
- Lạnh lùng, điềm đạm.
3. MỘ THÀNH:
- Cậu Út của Mộ gia.
- Người cai quản Ngũ Trương Tử : là những bến cảng lớn nhất của Mộ gia.
- Hoạt bát, năng động, vui vẻ.
4. HẠ MẬT ƯU :
- Con trưởng của nhà Hạ gia.
- Một bác sĩ trưởng khoa tại bệnh viện XXX
- Vui vẻ, có chút rụt rè, điềm đạm.
5. THƯƠNG NHĨ NGƯU :
- Trẻ mồ côi, lớn lên ở trại trẻ.
- Hiện đang là e trai nuôi của Mật Ưu, làm việc tại bến cảng.
- Lạnh lùng, điềm đạm, ít nói.
__________
10 năm về trước, Mộ gia rơi vào cảnh diệt tộc khi bị Thất gia bày mưu tính kế. Mượn Hạ gia để ra tay, nào ngờ Hạ gia bị mắc bẫy dẫn đến cả nhà Hạ gia bị Mộ gia giết và chặt đầu đem đi. Trải qua cảnh thảm khốc với tận mắt chứng kiến của nhà mình bị Mộ gia giết chết, một cô bé may mắn trốn thoát khỏi nơi đó. Cô đã ghi nhớ mối thù này trong tim.
15 năm trôi qua một cách nhanh chóng, mọi thứ dần trở nên thay đổi. Mộ gia ngày càng phát triển, giàu có hơn ai hết, Thất gia dựa vào đó mà cũng được hưởng lợi. Nhưng ko được bao lâu thì bị sa sút đến ko ngờ.
Cô gái ngày ấy cũng đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Cô đã trở thành một bác sĩ giỏi, chữa bệnh cho nhiều người trong suốt những năm qua.
-------
Thứ hai ngày 2/4...
' Mật Ưu...
* Cháu nghe thưa bà.
' Hôm nay dậy sớm như vậy sao?
* Cháu có việc gấp ở bệnh viện, khi nào Nhĩ Ngưu dậy bà giúp cháu cho thằng bé ăn sáng nha.
' Được rồi cứ để đó cho bà, cháu mau đi đi ko kẻo trễ.
* Dạ, thưa bà cháu đi.
Mặt trời dần đến xế trưa, một cơn mưa ập đến. Mọi thứ dần trở nên dừng lại vì cơn mưa. Tiếng xe cấp cứu vang lên, một bệnh nhân là thai phụ bị tai nạn xe được đưa đến bệnh viện.
Các bác sĩ tận tình sơ cứu và cứu thai phụ. Bác sĩ chính là Mật Ưu, cô đã ở trong phòng phẫu thuật xuất 5 tiếng.
Tít tít... Tiếng chuông phòng cấp cứu vang lên, đèn xanh được bật lên. Mật Ưu bước ra với khuôn mặt trầm lặng. Người nhà ko khỏi hoang mang.
' Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?
* Tôi thành thật xin lỗi, bệnh nhân bị tai nạn quá nặng chỉ cứu sống được đứa bé, một lát thai phụ sẽ được đưa ra phòng lưu trữ, mọi người có thể gặp cô ấy lần cuối, chia buồn cùng gia đình.
Bác sĩ vừa dứt câu, người mẹ đã ngất lịm đi khi nghe tin con gái mình qua đời.
00h... Mật Ưu dường như đã kiệt sức, cô chuẩn bị đồ để tan ca làm. Trên đường về cô lấy điện thoại ra để gọi cho Nhĩ Ngưu.
' Alo chị hai.
* E đã đi học về chưa?
' E về lúc 9h, hôm nay có thêm khóa học mới. Mà cj ơi...
* Có chuyện gì sao?
' E cần tiền để đăng ký thi đại học, chỉ cho e nha.
* E cần bao nhiêu?
' 10 ngàn nhân dân tệ.
* Cái gì, đăng ký học mà lại cần konhiều tiền đến vậy sao?
' Nhiều môn lắm nên e xin để dư thôi.
* Đợi chị về rồi nói chuyện sau.
' Da, vậy e cúp máy đây.
* Ukm.
Trên đường về, Mật Ưu bắt gặp, Nhĩ Ngưu đang đi vào tòa nhà thương hội Thập Lục. Nơi này có các thương quản nhỏ. Các sòng bạc lớn và nhiều thứ khác.
* Sao Nhĩ Ngưu lại vào đó? Ko được mình phải vào xem thử.
Mật Ưu định đi vào trong thì bị cảnh vệ ngăn lại. Cô làm mọi cách rất lâu bọn họ mới để cô vào trong. Cô đi khắp nơi tìm Nhĩ Ngưu, đi đến một nơi cô thấy rất im ắng, một tiếng nói lớn vang lên " Im miệng chó của mày đi "....Làm Mật Ưu giật mình, hơi thở của cô bắt đầu ko còn bình thường được nữa. Cô tiến lại gần cửa nhìn vào bên trong thì thấy người đang quỳ dưới đất cầu xin, trên người chỉ toàn là máu. Cô nhìn kĩ lại ko ngờ đó là e trai của mình Nhĩ Ngưu đang bị đánh. Cô ko giữ được bình tĩnh, xông vào ôm lấy Nhĩ Ngưu.
* Các người là ai sao lại dám đánh người vậy hả?
Bọn người đứng nhịn cô, ko biết cô từ đâu xuất hiện ra.
' Chị ơi sao chị lại ở đây?
* Chị hỏi e câu đó mới đúng.
' Thì ra là chị của mày, để tôi nói cho cô biết, thằng e của cô chơi cờ bạc vay tiền của cậu hai, đến hẹn lại ko trả nên mới thành ra như vậy.
* Thì ra những vết thương trên người của e là việc này sao hả, sao e...
' E xin lỗi chị, chị ơi cứu e với.
* E trai tôi nợ các a bao nhiêu?
' 100 triệu...
Mật Ưu cứng người, khi nghe số tiền mà e trai của cô nợ. Cô bây giờ ko thể trách móc gì, cũng chỉ biết cầu xin để cô có thời gian đi làm kiếm tiền trả nợ.
Từ trong bóng tối một giọng nói cùng với cái thân hình cao ráo bước ra. Ánh sáng từ từ phản chiếu vào thân hình của anh.
* Cậu e này tôi tha cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.
* Được a nói đi.
* Cô chưa nghe mà đã đồng ý nhanh như vậy sao?
* Tôi còn cách nào khác sao.
* Được, vậy thì cô nghe đây. Trong vòng 1 năm cô phải trả hết số tiền, nếu ko cả cô và e trai của cô gặp nhau dưới cửu tuyền..
* 1 năm sao, tôi sao có thể...
* Ko được sao?
* Tôi chỉ là một bác sĩ, trong một năm tôi kiếm còn ko bằng 1/2 của số tiền. A có thể suy nghĩ lại ko?
* Ko thể.
Giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí của Mộ Thất làm cô run rẩy, khuôn mặt a ngày càng gần sát mặt của cô.
Trở về từ thương hội, cô ngồi im lặng một lát. Nhĩ Ngưu bị thương nặng cô đã rửa vết thương rồi băng bó lại cho cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top