Chương 3

Chương 3: Giữa rừng trà

Trạch Y Thần không nói đùa, ngay ngày hôm sau hắn ra lệnh phế truất tất cả phi tần của mình và tuyên bố chỉ giữ mình Hy Vương bên cạnh.

Đông Hoa được các cung nữ kể lại, cảm thấy cực kì sửng sốt, cậu đã nghĩ hắn chỉ nói đùa. Gần đây hắn ít đến gặp cậu, nhưng khi đến thì luôn dịu dàng quan tâm cậu, còn mang đến nhiều thức ăn ngon do các nước láng giềng cống nạp vào. Ác cảm của cậu dành cho hắn vì vậy cũng vơi đi dần.

Lam Ngọc nói với cậu nơi cậu đang ở được gọi là "Tuyết Liên điện" do Y Thần ban tặng cho Hy Vương lúc mới vào cung, họ tích cực kể vì nghĩ cậu bị mất trí nhớ thật. Quanh điện có một hoa viên nhỏ trồng rất nhiều loài hoa đẹp. Tuy hiện tại là mùa đông, trời khá lạnh nhưng ngày nào Đông Hoa cũng ra hoa viên ngắm và nghiên cứu những loài hoa ở đây. Ba cô gái — Lam Ngọc, Lam Thu và Lam Thuỷ - nhìn thấy cậu cứ soi soi ngắm ngắm mây bông hoa trong vườn cũng bắt chước làm theo nhưng họ thật sự chẳng tìm được điểm gì thú vị cả, cũng chỉ là hoa thôi mà. Vẫn là Lam Thuỷ tinh nghịch thấy Đông Hoa chỉ lo quan tâm đến mấy bông hoa, giựt lấy mấy tờ giấy nghiên cứu của cậu chạy mất.

_Trả cho ta!_ Đông Hoa vừa đuổi theo, vừa hét.

_Không bao giờ! Những thứ này có gì thú vị chứ? Ngài không thấy chơi đùa cùng chúng nô tì vui hơn sao?_ Lam Thuỷ vẫn cứ chạy, mang theo những tờ giấy chứa đầy chữ là chữ.

Thời gian ở trong điện của Đông Hoa cũng đã hơn một tuần, cậu và ba cô gái này sớm đã rất thân với nhau, họ đã không còn quá câu nệ thân phận trên dưới với cậu.

Những ngày qua, Y Thần rất ít khi đến Tuyết Liên điện do công việc triều chính chồng chất, năm nay do mùa đông đến quá sớm, vụ mùa thất bát, cần phải xuất kho thóc phân phát cho dân. Tuy vậy, hắn vẫn rất nhớ Đông Hoa. Hôm nay, nhân lúc công việc đã giải quyết được hơn một nửa, hắn liền bãi triều sớm để đến đây, muốn đưa người kia xuất cung một chuyến.

Vừa vào hoa viên, hắn đã bị một than ảnh quen thuộc vồ lấy.

_Lam Thu, là ngươi phải không?

Đông Hoa đang bị bịt một dải lụa trước mắt, ra sức sờ sờ, nắn nắn người mình vừa bắt được, tự hỏi sao tay Lam Thu lại cứng đến vậy?

Y Trạch không cần hỏi cũng biết bốn người này đang chơi trò gì. Nhìn bàn tay trắng nõn đang sờ mó khắp người hắn, Y Thần bất giác nở một nụ cười đầy ý vị.

Ba cô gái nhìn thấy Y Thần đến, định quì xuống hành lễ những nhìn thấy ánh mắt ra hiện của hắn đành im lặng lui đi. Hy Vương à, chúng nô tì chính là không có khả năng cứu người, xin người đừng trách chúng tôi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Đông Hoa đã bắt đầu sờ lên đến mặt của hắn.

_Sao ngươi không trả lời?_ Đông Hoa lại hỏi.

Bàn tay cậu lướt qua đôi môi mỏng của Y Thần như đang khiêu khích. Đông Hoa cảm thấy rất kì lạ, đây không phải là Lam Thu, nếu là cô ấy, hẵn đã cười khúc khích từ lâu rồi, cơ thể Lam Thu cũng không thể săn chắc như vậy, Lam Thu cũng không cao như thế này, tên này, tên này là nam nhân!?

_Ngươi là ai?

Đông Hoa bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, vội rút tay khỏi người ở trước mặt. Bàn tay to lớn của Y Thần nhanh chống bắt lấy nó ngay trước khi nó kịp cử động.

_Ngoan, ta sẽ không làm gì ngươi._Y Thần cất giọng cưng chiều.

_Y Thần?_ Đông Hoa càng hoảng hốt muốn giựt tay mình ra nhưng sức cậu cũng có hạn, tên kia quá trâu bò.

Y Thần cởi dải lụa đang che đi tầm nhìn của cậu. Đông Hoa ngước mắt lên nhìn con người trước mặt, đôi mắt dịu dàng của hắn như xoa dịu cậu.

_Ta muốn cùng ngươi xuất cung._Y Thần nói.

_Xuất cung?_ Đông Hoa hỏi giọng hoài nghi.

Chẳng phải tên này luôn nhốt cậu trong điện, không được bước dù nửa bước ra ngoài sao?

_Mùa này hoa trà nở rất đẹp._Y Thần nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, nói.

_Hoa trà sao? Ta đi cùng ngươi._ Đông Hoa rất thích hoa, đối với cậu được nhìn ngắm những bông hoa la một điều tuyệt vời.

Đông Hoa không biết cưỡi ngựa, vì vậy, Y Thần phải ngồi phía sau cùng với cậu. Bởi vì được đi ngắm hoa, cậu cảm thấy rất phấn khởi.


_Vui đến vậy sao?_ Y Thần nhìn người đang tươi cười hỏi.

_Dĩ nhiên._Đông Hoa nhìn cửa thành đang mở ra, đáp ngay lập tức.

_Nếu sớm biết lấy lòng ngươi dễ thế này, ta đã làm từ sớm rồi._Y Thần nhìn cậu bằng ánh mắt tà mị, nói.

Đông Hoa lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẽm, mắng thầm hai chữ "Hôn quân".

Ra khỏi thành, họ đi qua một khu chợ đông đúc, vì để không bị lộ danh tính, hai người họ diện thường phục nhưng vẫn toát nên vẻ anh tú và khí chất bức người. Bị nhốt trong cung điện suốt hơn một tuần qua, được nhìn thấy nhiều người như thế này, Đông Hoa hưng phấn như một đứa trẻ, cứ ngó đông ngó tây. Y Thần thấy vậy đành cho ngựa đi chậm để cậu ngắm nhìn đường xá tấp nập.

Những cô gái trẻ nhìn họ bằng ánh mắt say mê nhưng vì khí tức toả ra từ người Y Thần nên không dám đến gần.

Chợt cậu nhìn thấy bên đường có những xe thóc to lớn, cạnh đó là những lính sai đang phân phát thóc cho người dân.

_Ở đây lúa gạo được phân phát miễn phí sao?_Đông Hoa ngạc nhiên hỏi.

_Không phải, ngươi không phải người ở đây sao?_Y Thần nhướng mày.

_Không, ta bị lạc đến đây.

_Vậy sao.._Y Thần không hỏi về vấn đề tại sao cậu lạ bị lạc đến đây mà nói tiếp._Năm nay mùa đông đến sớm, mùa màng thất bát, vì vậy ta phải xuất kho thóc phát cho họ.

_Chỉ là mùa đông đến sớm thôi mà, sao lại thiếu hụt đến mức phải xuất ra nhiều thóc đến thế?_Đông Hoa hỏi, vẻ không hiểu.

_Một năm chỉ có hai mùa, lúa chỉ trổng được ở nơi đất bằng phẳng, lại khó chăm sóc, chuyện này cũng dễ hiểu thôi.

Đông Hoa đột nhiên trở nên thâm trầm như đang suy nghĩ một điều gì đó.


Chẳng mấy chốc, họ đã đến rừng hoa trà. Những bông trà trắng, hồng khoe sắc cả một gốc trời.

Y Thần đỡ Đông Hoa xuống ngựa, cùng đi vào rừng hoa trà.

_Đẹp quá!_Đông Hoa thốt lên, gương mặt thâm trầm cũng bốc hơi mất.

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ và đôi mắt sáng trong, đáng yêu của cậu, Y Thần chỉ muốn hôn cậu một cái. Mỹ nhân mỏng manh đứng giữa rừng hoa trà như một bức tranh tuyệt đẹp, thắp lên ngọn lửa dục vọng trong hắn.

_Đông Nhi_Y Thần khàn khàn thổi hai chữ sến súa ấy vào tai cậu.

Đông Hoa ngay lập tức tránh xa hắn. Cái tên thân mật này, chỉ mẹ cậu mới có thể gọi.

_Ngươi...ngươi muốn gì?

_Ta... muốn ngươi._Y Thần nhanh chóng bắt lấy hay cánh tay, ngăn cậu giãy giụa.

_Ta đã nói ta sẽ không làm nam sủng của ngươi!_Đông Hoa tức giận trừng mắt.

_Vậy thì làm ái nhân của ta.

Y Thần cắn lên vành tai cậu, Đông Hoa khẽ rên một tiếng.

_Hỗn đản!_Đông Hoa trừng mắt không phục._Ta không muốn làm nam sủng của ngươi, càng không muốn làm ái nhân của ngươi! Lần trước là do ngươi nhầm lẫn ta với kẻ khác, ta có thể không để ý nhưng bây giờ nếu ngươi còn làm càn, ta sẽ...Á!!

_Ngươi sẽ làm gì?_Cắn mạnh lên bả vai Đông Hoa, Y Thần hỏi, giọng nói mang chút nộ khí._Ta không cho phép bất cứ ai làm trái lời ta! Ngươi nên nhớ, ngươi đang ở trên vương quốc của ta, ngươi-thuộc-về-ta !

Đông Hoa đau đớn nhăn mày... cậu và hắn quen nhau được bao lâu chứ, tại sao cứ mở miệng ra lại là " Ta muốn ngươi", "Đông Nhi", lại còn bảo cậu thuộc về hắn. Cậu không phục!

_Ta sẽ... tự tử!

Cậu yếu ớt nói khi bàn tay người kia đang bắt đầu dày vò hai điểm trước ngực cậu.

_Ngươi muốn tự tử?_Điểm nộ khí của Y Thần sắp đạt đến level max._Ngươi dám sao!?

Mặt Y Thần tối sầm lại, một tay không ngừng dày vò điểm nhỏ trên ngực Đông Hoa, tay còn lại của hắn hung hăng xé toạc vải vóc vướng víu trên người cậu, rồi lại mãnh liệt vuốt ve hạ thân đang muốn cương lên bên dưới lớp vải ấy.

_Ngừng lại..._Giọng nói Đông Hoa ngày càng yếu ớt.

Như nhận thấy điều bất thường, Y Thần nhìn lên gương mặt mê người đang ửng đỏ động tình của cậu, không phải, là cậu đang bị sốt!

Hắn hốt hoảng ngay người nhìn cậu, rồi vội lấy áo khoác của mình khoác cho cậu, nhanh chóng lên ngựa, trở về hoàng cung.

Ngự y bảo Đông Hoa sốt do ở quá lâu ngoài trời lạnh, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ lại.

Nhìn người đang mê man trên giường bệnh, Y Thần cảm thấy vô cùng áy náy. Đáng lẽ ra, hắn không nên làm vậy với cậu giữa trời lạnh, hắn đã không thể khống chế cơn giận của mình. Nhưng cũng do người kia tại sao lại bảo không muốn làm "nam sủng", cũng không muốn làm "ái nhân" của hắn, mà như vậy đã đành, tại sao lại còn muốn tự tử, ở cạnh hắn không tốt sao? Biết bao nhiêu mỹ nhân muốn làm phi tần của hắn, hắn lại phế truất tất cả vì người này. Vậy mà, người này cư nhiên lại cự tuyệt hắn.

Y Thần chưa từng quan tâm ai đến vậy trừ phụ mẫu của mình. Hôm nay, hắn lại đi lo lắng cho một nam nhân mới gặp hơn một tuần. Chắng hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy nam nhân này rất thú vị. Đôi mắt trong veo không chút tạp niệm nhưng vẫn rất kiên cường, biểu cảm trên khuôn mặt lại đa dạng đến đáng yêu, còn cả gan mắng chửi hắn làm hắn không ngừng nghĩ đến nam nhân ấy. Đông Hoa, thật thuần khiết và đẹp đẽ...

Đưa tay miết nhẹ cánh môi anh đào, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Chẳng lẽ, hắn đã phải lòng nam nhân này? Sớm vậy sao...

Vuốt ve mái tóc đen mượt của Đông Hoa, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, Y Thần nói khẽ:

_Đông Nhi, trái tim và cơ thể ngươi chỉ thuộc về ta, một mình ta thôi...

Đêm đó, hắn không ở lại, ngày mai hắn phải lâm triều sớm.

———————————————————————————————Hết chương 3———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top