Chương 2
Chương 2: Nam sủng
Lúc Đông Hoa tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau. Cậu thử di chuyển tay mình, một cơn đau đớn ập đến làm cậu choáng váng. Thần trí mơ hồ như thanh tỉnh thêm vài phần, cậu gắng gượng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cái tên oan gia chết tiệt kia, cậu đã làm gì hắn chứ!?
_Hy Vương, ngài đã tỉnh?_Lam Ngọc nghe thấy tiếng động trong phòng, liền đi vào.
_Ta...
Vừa mở miệng ra, cậu liền cảm thấy cổ họng khát khô, đau đớn. Càng nghĩ càng muốn một đao giết chết tên hỗn đãn đã hành hạ cậu ra nông nỗi này.
_Ngài không sao chứ ạ?_Lam Ngọc lo lắng hỏi._Hoàng Thượng đã lên triều nghị sự từ sớm, ngài bảo nô tì chuẩn bị thức ăn cho Hy Vương, dặn Hy Vương ăn xong chờ ngài trở về.
_Ta...biết...rồi!
Khổ sở gằn từng tiếng, rồi để Lam Ngọc rửa mặt.
Dù đêm qua bị hành hạ rất khổ sở nhưng với thân phận Hy Vương Phồn Giai, cậu được hầu hạ rất chu đáo, ngay cả ăn cũng là ăn trên giường. Cậu được ăn những thức ăn thanh đạm, bổ dưỡng, tuy cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng cổ họng đã bớt đau, di chuyển cũng bớt khó khăn.
Ăn trưa xong, cậu bắt chuyện với những nô tì trong điện.
_Do lần trước bị ngã trong lúc... bỏ đi, ta đã quên mất một số thứ, các ngươi kể lại cho ta có được không?
Ba cô gái kinh ngạc nhìn cậu, Lam Thuỷ là người lên tiếng đầu tiên:
_Hy Vương, ngài bị mất trí nhớ? Chúng ta phải gọi ngự y!_Cô nhìn hai cô gái bên cạnh với ánh mắt lo lắng.
_Không, không sao đâu, chỉ cần các ngươi nhắc lại, ta chắc chắn sẽ nhớ ra mà._Cậu nở một nụ cười ấm áp trấn an, sợ rằng nếu những cô gái này gọi ngự y, họ sẽ biết cậu nói dối mất!
Nhìn thấy nụ cười mê hồn ấy, gương mặt ba cô gái thoáng chốc đỏ ửng.
_Ngài, ngài muốn nghe chuyện gì trước ạ?_Lam Thu vội hỏi.
_Hoàng thượng và ta là như thế nào?_Cậu hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc từ hôm qua.
_Hoàng thượng và ngài?_Lam Ngọc hỏi lại.
_Ân.
_Ngài là con trai của Hy tướng quân, từ nhỏ đã được đưa vào đây hầu hạ thái tử tức Hoàng thượng hiện tại._Lam Ngọc trả lời.
_Ta là nam sủng của hắn?_Đông Hoa hỏi lại như không tin vào tai mình.
Lam Ngọc im lặng thay cho câu trả lời.
_Nhưng Hy Vương, từ khi trở về ngài rất lạ!_Lam Thu đột nhiên hỏi làm thay đổ không khí trầm lắng vừa rồi.
_Lạ?
_Rất lạ!_Hai cô gái còn lại gật đầu phụ hoạ._Trước đây ngài chưa từng nói chuyện với chúng tôi nhiều như vậy, thậm chí còn chưa từng hỏi tên chúng tôi.
_Thật sao?_Đông Hoa ngạc nhiên hỏi_Vậy trước đây ta như thế nào?
...
Cuộc nói chuyện đang sôi nổi, vui vẻ thì...
_Các ngươi đang làm gì thế?
Nam nhân với khí chất bức người xuất hiện, mái tóc trắng dài càng làm tôn thêm nét cao quý.
_Hoàng thượng!
Ba cô gái vội quỳ xuống hàng lễ.
_Các ngươi đứng lên đi.
_Ân.
Ba cô gái đứng lên lui hết ra ngoài.
Đông Hoa đang vui vẻ bỗng bị người nào đó làm cho tụt hứng, rúc vào trong chăn, không thèm thò đầu ra. Cái tên hỗn đãn đáng chết, hắn đến đây làm gì? Muốn hành hạ cậu nữa sao? Nghĩ đến đã thấy sợ rồi, cậu nằm lì trong chăn, có chết cũng không ra.
_Ngươi đang trốn ta sao?_Nam nhân tóc trắng cất giong hỏi
_...
_Có nghe ta hỏi không?
_...
Một cơn tức giận ập đến, Trạch Y Thần nổi nóng rồi! Từ trước đến giờ chưa có ai cả gan không trả lời câu hỏi của hắn, tên nam nhân này cư nhiên lại dám. Hắn hầm hầm đi đến bên chiếc giường nam nhân đang nằm, kéo xoạch chiếc chăn đi, lại bị đôi mắt đang hoảng sợ nhưng vẫn rất kiên cường bên dưới làm vơi đi nửa phần.
_Ngươi muốn làm gì ta?_Đông Hoa hỏi, giọng khàn khàn nhưng vẫn rất ương ngạnh, ảnh mắt trong veo như nhìn thấu tâm can Y Thần.
_Ngươi nghĩ ta muốn làm gì?_Y Thần đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, liền bị gạt phăng.
_Hỗn đãn!_Đông Hoa trừng mắt nhìn hắn.
Hình ảnh này lọt vào mắt Y Thần lại trở nên rất đáng yêu, làm hắn muốn hung hăng chà đạp. Hắn vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy buồn cười, nam nhân mảnh mai thế này lại dám lớn tiếng mắng hắn, lại còn dám trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn cảm thấy đùa giỡn nam nhân này thú vị hơn tên Hy Vương kia rất nhiều.
Hấn tiếng lại gần nam nhân, mặc cho sự giãy giụa, cự tuyệt, đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi hung hãn cố tách chiếc miệng nhỏ ra. Đông Hoa rất cứng đầu, cậu ngậm chặt miệng không để Y Thần được như ý.
"Khá lắm !" Y Thần nhủ thầm, bàn tay không an phận luồn vào áo cậu, xoa xoa hai điểm nhô ra trước ngực.
_A..a..
Bị tấn công bất ngờ, Đông Hoa phát ra những tiếng rên mê người, chiếc lưỡi của Y Thần thành công tiếng vào khuấy đảo khoang miệng cậu.
"Đê tiện" Đông Hoa rít thầm trong lòng, hung hăng đẩy Y Thần ra nhưng hắn ra cứ như con đĩa đói bám chặt lấy cậu, ra sức cắn mút bao nhiêu cũng không đủ. Cậu nảy ra suy nghỉ muốn cắn vào chiếc lưỡi của tên dã thú kia, cậu vừa chuẩn bị cắn, tên kia đột nhiên dứt ra. Một tiếng kêu thất thanh vang lên.
_Aaaaaaaaaaa....
_Ngươi có sao không? Tại sao lại tự cắn vào lưỡi mình như thế?
Đông Hoa căm hận nhìn hắn, còn không phải do tên thối tha nhà ngươi sao?
Y Thần gọi ngự y đến, cậu được bôi thuốc và căn dặn chỉ được ăn thức ăn thanh đạm.
Ngồi trên bàn ăn, Đông Hoa uất hận nhìn tên nào đó đang ăn đùi gà, là đùi gà đó! Còn cậu đang phải ăng từng muỗng cháo yến mạch nhạt nhẽo.
Như cảm thấy hàn khí toả ra từ người đối diện, Y Thần hỏi:
_Sao ngươi không ăn đi?
_Không phải ta đang ăn sao?_Múc một muỗng cháo to, Đông Hoa bỏ vào miệng như để chứng minh điều đó.
Cậu thoáng nhăn mặt, đau quá, nhưng vẫn cố đưa mắt nghênh ngang nhìn Y Thần.
Y Thần cố nhịn cười nhìn cậu nhóc đáng yêu này, thật thú vị.
Sau khi ăn xong, Y Thần muốn bôi thuốc lên vết thương hôm qua cho Đông Hoa nhưng cậu cứ tránh hắn như tránh tà.
_Ta tự bôi được!_Cậu quả quyết nói.
_Thật?_Y Thần nhướng mày đáp.
_Thật!
_Bôi cho ta xem.
_Được!
Cậu giằng lấy lọ thuốc trên tay hắn, chợt nhận ra bộ phận cần bôi thuốc... thật không nên để người khác nhìn thấy a.
_Ngươi... ngươi quay mặt sang chỗ khác!_Khuôn mặt cậu thoáng ửng hồng.
_Ngươi vừa đồng ý sẽ bôi-cho-ta-xem mà._Y Thần cười tà mị.
_Nhưng... nhưng...
_Vậy thì để ta bôi cho ngươi, ta hứa sẽ không làm gì ngươi._Hắn nói một cách dịu dàng.
Bị giọng nói ấy thuyết phục, Đông Hoa ngồi yên để hắn bôi thuốc.
Y phục dần bị cởi ra, Y Thần bôi thuốc rất nhẹ nhàng, và đúng như lời hứa, hắn không làm gì quá đáng, chỉ là... vô tình lướt tay qua hai điểm nhỏ trước ngực cậu ( >"< )
Đông Hoa ngượng ngùng mặc áo lại, nói cảm ơn Y Thần.
_Ngươi tên gì?_Đột nhiên Y Thần cất tiếng hỏi, làm Đông Hoa không kịp chuyển kênh.
Y Thần kiên nhẫn hỏi lại:
_Ta xin lỗi, hôm qua ta nhận nhầm người nên đã đối xử không tốt với ngươi, ngươi tên gì?
Một tiếng "Ầm" vang lên trong đầu Đông Hoa. Hắn đã biết hắn nhầm người, vậy nụ hôn lúc nãy là gì? Ngày hôm qua hắn hành hạ cậu như vậy, đến giờ mới chịu nói câu xin lỗ!?
_Tên hỗn đãn nhà ngươi, biết nhận nhầm người sao còn lại hôn ta!?_Đông Hoa tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng.
Nhìn con người không biết trời cao đất dày mà chỉ vào mặt hắn, Y Thần lại càng cảm thấy rất thú vị.
_Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngoan, nói cho ta tên của ngươi.
Ngoan cái đầu nhà ngươi! Đông Hoa lại trừng mắt nhìn hắn tức giận quay sang chỗ khác.
Hình ảnh đó lọt vào mắt Y Thần thì trở thành "người đẹp giận dỗi lại càng thêm xinh đẹp".
Y Thần tiếng lại gần, chế trụ hai tay hắn lại, nâng cằm người đang ra sức giãy giụa kia lên, ép buộc Đông Hoa nhìn vào mắt hắn, miệng nhả ra một chữ ngắn gọn mà khí thế bức người:
_Nói!
Nhìn thấy dục vọng nóng bỏng trong mắt hắn do kiềm chế lúc bôi thuốc và hiện tại gộp lại, Đông Hoa cảm thấy hoảng sợ, cậu không muốn thảm cảnh hôm qua lặp lại lần nữa.
_Đông Hoa..._Cậu yếu ớt nói.
_Huh? Ngươi nói gì, ta không nghe rõ?
_ĐÔNG HOA! Là Đông Hoa đó, ngươi nghe rõ chưa!?_Tên chết bẫm này thật sự là cậu tức muốn thổ huyết.
_Đông Hoa sao? Nghe thật hay. Ta là Trạch Y Thần, gọi ta là Thần. Mỗi lần nằm dưới ta, hãy gọi tên ta.
( T/g: Vậy nằm trên anh thì không cần gọi phải không? :v)
_Ngươi biết ta không phải người ngươi muốn tìm, sao không thả ta đi? Cho ta biết tên ngươi làm gì?_Đông Hoa nhíu đôi mày thanh tú, hỏi.
_Hắn bỏ đi rồi, nếu ngươi đã đến đây, sao không thế chỗ hắn đi?_Y Thần ghé sát vào ta cậu, nói, hơi thở phả ra làm tai cậu ửng đỏ.
_Ta-không-muốn. Chẳng phải ngươi còn rất nhiều phi tần sao? Mất đi một người có là sao?_Đông Hoa thẳng thừng từ chối. Cậu cần phải trở về nhà. Gia đình cậu, bạn bè cậu có lẽ đang đi tìm cậu.
_Ta có thể phế truất tất cả phi tần vì ngươi._Y Thần thản nhiên đáp._Dù gì từ trước đến giờ, ta chưa từng động một móng tay vào họ.
_Ngươi... Chẳng phải ngươi bảo đêm nào ngươi cũng làm chuyện đó với Hy Vương sao?_Đông Hoa hỏi vẻ ngờ vực.
_Bởi vì thân thể hắn là cực phẩm. Nhưng ngươi..._Bàn tay không an phận bắt đầu sờ mó khắp người Đông Hoa_là cực phẩm của cực phẩm. Vả lại, cho dù ngươi không muốn, cũng không thoát khỏi ta được, còn ở Phồn Giai này, không nơi nào ta không tìm được ngươi.
Đông Hoa trở nên thâm trầm. Đúng vậy, tên này là hoàng đế của vương quốc cậu đang ở. Địa hình rừng núi nơi đây, tất cả mọi thứ cậu đều không thông thuộc, nghe lời hắn có lẽ là cách tốt nhất hiện tại.
_Ta sẽ ở lại đây_Đông Hoa nói, Y Thần bỗng ngước lên nhìn cậu_Nhưng không có nghĩa ta đồng ý là nam sủng của ngươi.
_Ta sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện làm nam sủng cho ta._Y Thần nói, ý cười loé lên trong mắt hắn.
Đêm đó, hắn ngủ lại cùng Đông Hoa nhưng không làm gì cả. Đêm trôi qua trong yên bình.
———————————————————————————-Hết chương 2—————————————————————————-
Lời tác giả: Năm nay thi tuyển, khá bận nên mình không có thời gian up truyện đền, mong mọi người thông cảm và ủng hộ truyện :)) Cám ơn nhiều ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top