Chương 1
Chương 1: Lạc giữa Phồn Giai
Hiện tại đang là kì nghĩ giữa kì.
Đông Hoa và bạn học hẹn nhau đi leo núi ở Thiên Sơn. Khổ nỗi, cậu là một con ốc sên chậm chạp, lúc nào đến chỗ hẹn cũng muộn mất nửa tiếng. Đến nơi, cậu mới biết bạn học đã leo được nửa đường rồi, họ nghĩ cậu không đến nên đã xuất phát từ sớm. Đông Hoa ủ rũ ngồi dưới chân núi, thầm nghĩ dù gì đã đến nơi rồi, nếu không leo thì phí mất nửa tiếng chuẩn bị của cậu. Đang leo nửa chừng, cậu chợt thấy một cái hang nhỏ. Nếu nó chỉ là một cái hang bình thường thì cậu cũng sẽ không chú ý nhưng bên trong lại có loại cỏ Giai Mễ mà cậu đang nghiên cứu. Khác với loại cây cỏ Giai Mễ bình thường, hoa của cây này to và rực rỡ hơn nhiều. Cậu bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ của loài hoa này mà vào trong hang. Vào bên trong, cái mũi nhỏ bé của cậu bị lấp đầy bởi hương thơm nhẹ nhàng của hoa. Khắp hang động là một rừng hoa Giai Mễ ngào ngạt, đẹp đẽ như tiên cảnh. Tại sao không ai phát hiện ra hang động này nhỉ? Hang động chứa loại hoa hiếm thế này, nằm ở một nơi thanh thiên bạch nhật thế này, tại sao vẫn chưa ai trông thấy? Những nỗi nghi ngờ xuất hiện trong cậu nhưng cảnh đẹp trước mắt đã làm cậu quên đi những suy nghĩ đó. Bông hoa Giai Mễ to nhất, điễm lệ nhất mọc ở cuối hang khoe màu tím biếc đạc trưng. Cậu chưa từng nhìn thấy nhiều hoa Giai Mễ mọc cùng một nơi như thế này, huống chi lại đẹp và to như vậy. Hoa Giai Mễ quí hiếm thế nào chỉ có một số ít người biết, có nhiều người, còn không biết hoa Giai Mễ là gì, đó là lí do cậu muốn nghiên cứu về loài hoa này. Cậu đến cuối hang động, giơ tay định chạm vào bông hoa to nhất, không cẩn thận trượt chân ngã xuống cái hố cạnh đó.
Đông Hoa thầm than sao mình lại đen đủi thế. Sớm biết ở đó có cái hố, cậu đã không đến gần. TMD, cái hố này do tên quái ác nào đào lên!? Ta nguyền rủa cà nhà hắn!
Ở một nơi nào đó, có 1 người hắt hơi.
“Hy, ngươi sao vậy?”
“Không, ta không sao.”
Cậu cứ rơi rơi trong không trung suốt nửa canh giờ và không ngừng nguyền rủa cái tên kia.
“Phịch” Đông Hoa rơi xuống và bất tỉnh nhân sự.
Cậu mơ hồ cảm thấy có tiếng nói xung quanh mình, là giọng nữ nhi thì phải? Cậu đang ở đâu đây, bệnh viện à? Lúc nãy ngã xuống, có người tìm thấy mình sao? Đông Hoa nhíu mày, cố giương đôi mắt nặng trĩu vì đau đớn của mình.
Xung quanh cậu lúc này có rất nhiều nữ nhân vận phục sức kì lạ và 2,3 lão già râu tóc bạc phơ, thấy chàng tỉnh dậy, mấy lão gia kia liền hét to : “Hoàng thượng, Hy Vương tỉnh rồi!”, vừa hét, vừa chạy ra ngoài. Đông Hoa lại nhíu mày tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không. Hay là đang lúc ngất xỉu, cậu may mắn được một đoàn phim nào đó khiêng vào đóng vai phụ? Nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ không thông ,cậu lại nghĩ đến cái người được gọi là “Hoàng thượng” kia. Hoàng thượng có phải là vua không? Vua chỉ có ở thời cổ đại thôi thì phải. Còn Hy Vương là ai? Có phải là đang gọi cậu không?… Cậu chợt để ý ở cạnh giường mình có một tiểu cô nương đáng yêu đang đứng cúi đầu, liền hỏi:
-Cô gái, cho ta hỏi, có phải chúng ta đang ở phim trường không?
Cô gái nhỏ giật mình ngước đầu lên, có vẻ không tin người trước mặt đang hỏi mình.
-Ngài hỏi tiện tì ạ?_Cô gái hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
-Đúng vậy. Có phải chúng ta đang ở phim trường không?
-Phim trường là gì ạ?_Cô gái hỏi vẻ không hiểu.
-Là nơi để làm phim._Cậu trả lời vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ cô gái này không biết phim trường là gì.
-Phim là gì?_Cô gái lại hỏi.
-Phim là…
Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái, cảm thấy nếu tiếp tục hỏi nữa, mọi việc sẽ càng không ổn, bèn hỏi:
-Chúng ta đang ở đâu?
-Dĩ nhiên là hoàng cung Phồn Giai quốc rồi!_Cô gái kinh ngạc vì thái độ của Hy Vương.
-Phồn Giai quốc là ở đâu, tại sao ta lại ở đây?_ Đông Hoa càng lúc càng không hiểu cô gái này đang nói gì.
-Ngài là Hy Vương của Phồn Giai quốc, ngài không nhớ sao?
-Hy Vương?_ Đông Hoa ngạc nhiên hỏi, thầm nghĩ có lẽ có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.
-Ngài… Có lẽ do chuyện hôm qua nên ngài đã bị hoảng loạn, lát nữa Hoàng thượng sẽ đến._Cô gái nói, dùng những ngôn từ cổ đại làm chàng cảm thấy bản thân có lẽ đã bị lú lân hay rơi vào một nơi vẫn còn chế độ phong kiến nào đó.
-Hoàng thượng? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?_Cậu ngây thơ hỏi.
-Ngài không nhớ thật sao? Hôm qua… ngài đã bỏ trốn khỏi cung, được binh lính tìm thấy, khi trở về, ngài đã hôn mê.
Bỏ trốn? Tại sao cậu lại phải bỏ trốn, cậu không hiểu.
-Nước tắm đã chuẩn bị xong, thỉnh Hy Vương vào phòng._Hai cung nữ có trang phục giống cô gái đang nói chuyện với cậu, bỗng nhiên, cậu có hứng thú tìm hiểu những cô gái này:
-Các ngươi tên gì?
Ba cô gái nhìn nhau rồi lần lượt đáp. Cô gái nói chuyện với cậy lúc đầu tên Lam Ngọc. Hai cô gái lúc sau là 1 cặp sinh đôi-Lam Thu và Lam Thuỷ.
Cậu bước vào phòng tắm, cảm thấy khá khó hiểu về những chuyện xảy ra quanh mình nhưng đành chịu, chuyện tới đâu hay tới đó vậy, bộ não nhỏ của cậu không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Ngăm mình trong bồn nước nóng thật thoải mái, bỗng ngắm mình trên mặt nước, cậu nhận ra cơ thể mình đầy rẫy những vết thương. Lúc này, cơ thể mới cảm nhận được sự đau đớn dữ dội. Có lẽ lúc rơi xuống đây, câu đã bị thương.
Bỗng, từ đằng xa, một cái bóng cáo lớn đi đến, cậu hốt hoảng xoay người lại.
-Ai?
-Không nhận ra ta sao?
Một nam nhân anh tuấn, mái tóc trắng dài, vận một phục sức màu hổ phách càng làm tôn thểm vẻ anh tuấn và quyền quí.
-Ngươi là…_Đông Hoa nhíu mày, không khỏi thắc mắc.
-Thật to gan. Đừng giả nai nữa!_Nam nhân đó bước vào bồn, tóm nhanh lấy cậu._Ngươi dám bỏ trốn, bây giờ còn giả vờ vô tội sao?
-Ngươi là Hoàng thượng?_ Đông Hoa kinh ngạc hét.
-Nhớ ra rồi sao?_Người được gọi là Hoàng thượng đó cắn vào cổ cậu, rồi xương quai xanh.
-Ngươi… ngươi làm gì vậy!?_Cậu cả kinh đẩy hắn ra.
-Làm việc mỗi đêm chúng ta làm. Chẳng phải ngươi luôn sung sướng rên rỉ phía dưới ta sao?_Hắn đáp.
-Khi nào!? Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, là gì có chuyện…
-Hôm nay ngươi giở chứng gì mà hỏi nhiều vậy?_Hắn có vẻ tức giận, gằn giọng hỏi cậu.-VIệc hôm qua ta còn chưa tính sổ với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị phạt?
-Nhưng mà…_Cậu còn chưa kịp nói hết câu, hạ thân đã bị một côn thịt ấm nóng đâm vào đau điếng.
Đông Hoa đau đớn giãy giụa, dùng hết sức bình sinh đánh nam nhân ở phía sau mình. Cúc huyệt nhỏ nhắn chưa từng bị chạm vào căng hết cỡ, đau đớn như nứt toát ra.
-Ta không quan tâm ngươi là Hoàng thượng hay tên rẻ rách nào đó, thả ta ra! Ta không phải là sủng nam của ngươi, ngươi…ngươi nhầm người rồi!_Đông Hoa giãy cố thoát khỏi tên dã thú phía sau, viền mắt đã đỏ dần vì đau đớn.
-Thân thể ngươi đã phản ứng thế này mà lại muốn từ chối ta sao? Thật không giống phong cách của ngươi chút nào!
Nam nhân đó dung tay vuốt ve hạ thân cậu, côn thịt của cậu cũng đã sớm cương lên. Cúc huyệt non nớt càng bám chặt lấy hạ thân của hắn cùng với khuôn mặt đỏ ửng của nam nhân dưới thân mình, hắn cảm thấy mình như phát điên vì dục vọng.
-A...a... Từng tiếng rên rỉ đầy ái muội phát ra từ chiếc cổ nhỏ xinh của cậu, hoà quyện cùng mùi tinh dịch làm cho không khí căn phòng càng trở nên mị hoặc.
-Ngươi...a... ngươi tránh ra !Thả ta...a... ra!_Đông Hoa vẫn kịch liệt giãy giụa.
-Đừng tự dối mình nữa, xem ngươi phản ứng thế nào kìa.
Nam nhân kia dùng đầu lưỡi mềm mại lướt trên cái cổ trắng ngần của cậu. Côn thịt càng mạnh mẽ tiến vào sâu hơn. Một dòng máu đó từ hạ thân cậu chảy ra. Hắn ta càng lúc càng thúc mạnh, cơn đau trong hạ thân cậu càng lúc càng dữ dội, một dòng tinh dịch trắng nõn bắn sâu vào trong.
-Áaaaaaa...
Đông Hoa thét lên rồi lịm đi sau 3 lần hoan ái, để mặc ai đó bế mình đến mộc dục tẩy rửa rồi bế vào phòng ngủ.
Trạch Y Thần nhìn cậu, cảm thấy con người trước mặt mình có vẻ khác hơn mọi ngày. Tên Hy Vương đáng khinh bỉ ấy, mỗi lần nghe đến chữ "phạt" liền khóc lóc van xin, hèn hạ và dơ bẩn như bọn đ* điếm. Nhưng sao con người này hôm nay là kiên cường đến vậy, ngay cả một tiếng van xin cũng không thốt ra, lại còn luôn miệng gọi hắn là "ngươi". Có phải khi bị bắt về đây, đầu đã bị va đập chỗ nào rồi không? Hắn càng nghĩ càng khó hiểu, đương đứng dậy rời phòng. Bỗng, hắn chợt nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ bên trông chiếc gối thêu hoa mà Đông Hoa đang nằm. Một mẫu trong quyển kinh thư hắn đã từng đưa cho Hy Vương. Nhìn những dòng chữ ở mặt sau, hắn như điên lên, lại nhìn Đông Hoa ở đầu giường, cảm thấy có chút hối hận:
"Y Thần, lúc ngài đọc được mẫu giấy này, ta đã không còn ở Phồn Giai quốc nữa. Hy Vương ta, nam sủng của ngài, đã ở nơi này 18 năm hầu hạ ngài, cũng là có chút ân nghĩa. Nhưng ta không thể chịu đựng được nữa rồi, cơ thể này đang dần tàn lụi theo từng ngày. Ta đã đến chỗ một pháp sư nhờ người giúp đỡ. Người đưa ta đến một không gian khác, một đất nước khác. Nhưng ngài yên tâm, để đến được nơi đó, ta phải dùng một người có tướng mạo giống mình để thay thế bản thân ở Phồn Giai. Ta tin chắc hắn sẽ có thể hầu hạ ngài tốt hơn cả ta. Tạm biệt.
Tiểu Hy."
Đối với Y Thần, tên Hy Vương đó có mất đi cũng chẳng sao nhưng nam nhân hắn dùng để thay thể mình ở đây, phải giải quyết thế nào. Trong lúc hoan ái kia, nam nhân đó đã giãy giụa rất kịch liệt, còn chảy cả máu nữa, có thể nào hắn ta là xử nam? Y Thần đắn đo một lúc rồi dùng thuốc mỡ bôi cho Đông Hoa, phát hiện những vết thương trên lưng cậu có nhiều vết thương do ban nãy tức giận không để ý, Y Thần thầm trách lũ binh sĩ quá nặng tay. Đắp chăn lên người nam nhân đang mệt mỏi ngủ, cậu rời phòng.
-------------------------------------------------- Hết chương 1 --------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top