Chương 57.1: Thoát nạn
Dù An phu nhân tu dưỡng rất tốt thì lúc này cũng cảm thấy không biết phải nói gì về sự cố chấp với một đồng tiền ba cái bánh bao đậu đỏ của Mặc Lâm.
Lâm Nhược đã từng học võ, đương nhiên có thể nhận ra một người đi lại không phát ra chút tiếng động nào như Mặc Lâm rõ ràng là cao thủ, có điều, bây giờ đã quá trưa, muốn tìm hàng bánh bao trên tuyến phố thương mại này thật chẳng dễ dàng gì.
Mặc Lâm bước tới một bước, đưa tay ra giữ bả vai Lâm Nhược: "Cô thiếu tôi hai mươi cái bánh bao, không được đi!"
Giờ thì Lâm Nhược hiểu rồi, trong đầu tên ngốc này ngoài bánh bao đậu đỏ ra thì chẳng có gì khác cả.
"Ở đây không có hàng bánh bao, tôi đưa cậu đi chỗ khác mua được không?" Lâm Nhược hỏi ý anh ta.
"Cô mà nói dối, tôi sẽ giết cô." Mặc Lâm buông vai Lâm Nhược ra, sau khi khẽ gật đầu còn không quên bồi thêm một câu uy hiếp.
"Vâng vâng vâng, nếu tôi lừa cậu, thì cậu sẽ giết tôi." Khóe môi Lâm Nhược run lên hai cái. Tên ngốc này, muốn hại chết cậu ta dễ như trở bàn tay, còn dám uy hiếp cô à.
Ba người đi bộ trên khu phố thương mại, Lâm Nhược và An phu nhân đi ngang nhau, Mặc Lâm vẫn còn cầm chiếc bánh bao dính bẩn trong tay, muốn ăn nhưng lại thấy bẩn, mà vứt đi thì lại tiếc, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa rối rắm.
"Này này, cậu nhìn xem. Đó... đó là An tẩu đúng không?"
"Không thể nào! An tẩu làm sao xuất hiện ở đây được, hơn nữa bộ dạng, quần áo còn nhếch nhác thế kia!"
"Chẳng lẽ thực sự chỉ là giống nhau thôi à?"
Cô gái cắn ống hút trà sữa nhìn nhìn, đi ngang qua người Lâm Nhược, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một cái với vẻ tiếc nuối, đi một đoạn xa rồi Lâm Nhược vẫn nghe thấy tiếng cô gái vang lên: "Thật sự rất giống An tẩu."
An phu nhân hừ một tiếng không mặn không nhạt: "An tẩu là nữ đầu bếp bên lão trạch của chúng tôi." Dứt lời, trong mắt bà thoáng hiện lên nụ cười đắc ý.
Chẳng lẽ con người ta càng lớn tuổi lại càng trẻ con thật sao? Lúc ăn cơm cố tình phản ứng ngược, kết quả cuối cùng chính bà là người bị đói. Bây giờ cũng vì một cách xưng hô của các fan hâm mộ mà cố tình lấy nữ đầu bếp ra để so sánh kích thích này nọ một phen. Đây là hành vi mà một người trưởng thành nên có sao?! Ấu trĩ quá đi mất!
Hình như An phu nhân cũng ý thức được hành động của mình hơi ấu trĩ, xấu hổ ho khan một tiếng, đánh trống lảng: "Cảm ơn cháu hôm nay đã cứu tôi. Nhưng dù thế thì tôi vẫn không dễ dàng nhượng bộ chuyện của cháu và tiểu Tiệp đâu."
"Bác có nhượng bộ hay không cũng không sao ạ." Lâm Nhược phẩy tay không mấy bận tâm, "Khách sạn bác đang ở e cũng không an toàn, đi theo cháu nhé?"
Mỗi lần đều như vậy, khó khăn lắm mới tích cóp được chút cảm tình, nhưng nàng lại luôn có bản lĩnh phá hủy toàn bộ trong chớp mắt. An phi nhân không nói gì lườm Lâm Nhược một cái, cuối cùng lại thở dài chấp nhận: "Vậy phiền cháu."
Thật ra, bà không hề ghét tính cách của Lâm Nhược, nhưng hôn ước của Lâm gia và An gia đã được định ra từ đời trước, lão gia vẫn còn đang ở nhà quan sát, tuyệt đối không thể từ hôn được.
An phu nhân đưa mắt nhìn khuôn mặt nghiêng xinh xắn của Lâm Nhược một cái, không khỏi thở dài, cô bé này cũng họ Lâm, nếu là người Lâm gia thì tốt quá. Dù sao họ cũng chỉ đính ước với Lâm gia, chứ không nhất định phải là cô con gái út của Lâm gia thì mới được.
Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, An phu nhân lại thầm khinh bỉ mình, sao chưa gì đã bất giác nghĩ cho Lâm Nhược rồi.
Có người muốn bắt cóc An phu nhân, Lâm Nhược cũng không thể lôi bà đi dạo lung tung trên đường được. Cô tìm hai nơi, nhưng không tìm được hàng bánh bao nào, đành phải quay về khách sạn Tạ Lâm đặt phòng trước.
Buổi chiều nay cô còn phải chụp một số ảnh trang bìa ở thành phố C.
Tạ Lâm mở cửa, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lâm Nhược và An phu nhân liền hoảng sợ vội đưa hai người vào phòng. Sau khi nhìn thấy Mặc Lâm tự nhiên đi theo sau, bệnh nghề nghiệp của người đại diện phát tác, hai mắt cô ấy sáng rực lên. Bộ dạng đẹp thế này, hơn nữa lại rất đặc biệt, không biết cậu ta có hứng bước chân vào giới giải trí không?
"A Lâm, chị lần chần ở cửa làm gì thế? Vào gọi bác sĩ giúp em với." Vai Lâm Nhược đau đến tê dại.
"Cái gì? Tiểu Nhược, em bị thương à?" Lúc này Tạ Lâm mới hoàn hồn, vừa hỏi tình hình của Lâm Nhược vừa lấy điện thoại di động ra tìm bạn bè thân quen ở đây nhờ gọi bác sĩ hộ.
"Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm." Lâm Nhược ngồi trên ghế salon không bao lâu, một bác sĩ già đã được gọi tới.
Người bác sĩ già dùng kéo cắt vải áo trên vai Lâm Nhược, để lộ ra bả vai vừa sưng đỏ vừa bầm tím bên trong.
Ông nhíu mày, ngón tay khẽ ấn một cái vào vai cô.
Lâm Nhược nhíu mày, trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng nhưng không kêu lên tiếng nào.
An phu nhân nói theo bản năng: "Bác sĩ, phiền ông nhẹ tay một chút, con bé đau lắm." Nói xong bà cũng thoáng giật mình, mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Sao bà phải quan tâm Lâm Nhược có đau hay không chứ!
Người bác sĩ già rụt tay lại nói: "Biết đau còn làm bậy, nếu không gặp tôi thì cái vai trái này của cô ấy tàn phế rồi."
Bác sĩ già vừa quay người lấy thuốc vừa nói tiếp: "Mấy cái cô cậu thanh niên này không hiểu yêu quý cơ thể của mình mà, cứ tưởng va chạm một chút thì không sao, hừ hừ, đến lúc thực sự chơi hỏng cả chỗ nào đó thì muốn khóc cũng không kịp."
Khóe môi Lâm Nhược khẽ run lên một chút, làm sao mà người bác sĩ già này lại có thể nghĩ cô như mấy tên du thủ du thực gây sự đánh nhau ngoài đường được chứ?
Người bác sĩ già cẩn thận xử lý vết thương trên vai cho Lâm Nhược, kê mấy loại thuốc giảm đau, dặn dò một số việc cần chú ý rồi mới đi.
Bả vai Lâm Nhược quấn băng trắng xóa, chiều nay không thể nào chụp ảnh trang bìa được nữa rồi.
Tạ Lâm gọi điện thoại cho tòa soạn, nói hết lời rồi lại nhún nhường lại giải thích mãi mới có thể hủy bỏ công việc này.
"Thế này thì công việc của mấy ngày nữa chỉ có thể hủy bỏ thôi. Em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, chị sẽ nói chuyện với Vương tổng." Tạ Lâm nhìn lịch trình trên notepad, đẩy gọng kính nói.
"Thật ra cũng không..."
"Nghỉ! Ngơi! Cho! Khỏe!!!" Tạ Lâm ngắt lời Lâm Nhược, hung dữ trừng mắt nhìn cô! Con nhóc thối, lại không biết trân trọng chính mình!
An phu nhân hơi nhíu mày có vẻ không vui: "Con bé không nghe lời cô cũng từ từ mà nói chứ." Dù là người đại diện thì giọng điệu cũng không thể hung dữ như thế được! Bạn gái của tiểu Tiệp nhà bà sao có thể để người khác quát tháo như vậy?!
Tạ Lâm nghe mà há hốc mồm kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn Lâm Nhược. Tình hình này là sao?!
Lâm Nhược cười bó tay, tốt nhất chị đừng đoán tâm lý của người lớn, đoán tới đoán lui cũng chẳng đoán trúng được.
Tạ Lâm cười với An phu nhân, đổi chủ đề khác: "An phu nhân, bác đi nghỉ tạm một chút đi ạ. Cháu ra ngoài mua cho bác bộ quần áo sạch sẽ khác."
Tạ Lâm thầm giơ ngón tay cái với Lâm Nhược rồi chạy biến đi mất như bôi dầu vào chân.
An phu nhân cúi đầu hừ một tiếng, đừng tưởng bà không phát hiện ra hai người thầm nháy mắt ra hiệu với nhau.
Lâm Nhược cũng hơi khó xử với tính cách của An phu nhân: "Phu nhân, trong đám vệ sỹ của bác có thể có nội gián..."
"Tôi sẽ giải quyết."
Bị ngắt lời nhưng Lâm Nhược cũng không tức giận, nếu An phu nhân tự có cách xử lý thì cô cũng không cần phải lo thừa làm gì.
Lâm Nhược chuyển mắt nhìn Mặc lâm: "Đợi tôi báo đầu bếp khách sạn làm bánh bao cho cậu được chứ?"
Mặc Lâm khẽ gật đầu, đột ngột nói: "Tôi biết là ai."
Lâm Nhược và An phu nhân đều ngạc nhiên một chút rồi mới hiểu ý của cậu ta.
Lâm Nhược nói: "Cậu đã từng gặp nội gián báo tin à? Như vậy, cậu cũng biết người thuê cậu chứ?"
"Ừ." Mặc Lâm gật gật đầu, An phu nhân và Lâm Nhược đều chờ cậu ta nói tiếp, nhưng cậu ta lại đứng ngẩn người không nói gì nữa.
"Có thể nói cho tôi biết ai thuê các người tới bắt tôi được không? Có phải người đó họ Du không?" An phu nhân hỏi.
Mặc Lâm nhìn bà một cái lại chuyển mắt nhìn về phía Lâm Nhược, dường như không định trả lời.
"Cháu hỏi cậu ta đi." Gặp một tên ngốc không hiểu lý lẽ không biết cách cư xử như vậy, An phu nhân cũng không biết làm sao.
"Cậu nói chút đi, rốt cuộc là ai?"
Lâm Nhược hỏi nhưng kết quả là Mặc Lâm vẫn không trả lời như cũ. Lâm Nhược nhướng mày: "Thêm mười cái bánh bao nữa, tổng cộng là 30 cái, nói được rồi chứ?"
"Nội gián là một gã đàn ông có một nốt ruồi đen rất lớn trên cổ." Mặc Lâm lại im lặng.
Khóe môi Lâm Nhược run lên: "Thêm 10 cái nữa, người thuê cậu có phải họ Du không?"
"Người thuê tôi họ Tào, không phải họ Du." Nói xong, trong mắt Mặc Lâm nhanh chóng hiện lên nụ cười, "40 cái bánh bao."
Khốn kiếp! Ai bảo cậu ta là một tên ngốc chỉ biết bánh bao chứ, nói vớ vẩn!!!
Lâm Nhược chấp nhận số phận quay điện thoại nội bộ của khách sạn: "Phiền cô làm giúp tôi 20 cái bánh bao nữa. Đúng rồi, vẫn là bánh bao đậu đỏ."
"Được rồi, 40 cái." Lâm Nhược cúp điện thoại.
Mặc Lâm gật đầu vô cùng hài lòng, đứng ở một góc phòng, không nói gì nữa.
"Phu nhân biết người họ Tào gì đó không?" Lâm Nhược lại hỏi An phu nhân bên cạnh.
"Việc này cháu biết càng ít càng tốt, cho tôi mượn điện thoại một chút." An phu nhân nhíu mày suy nghĩ một chút rồi mới bấm điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng mới có người nghe.
"Đại thiếu, cô đây."
"Cô út?! Không phải cô đi thành phố C rồi ạ?" Giọng nói hơi kinh ngạc của An Bân truyền ra từ đầu dây bên kia.
"Ừ, cô đang ở thành phố C, hơn nữa còn gặp chút chuyện."
"Đám người theo bảo vệ cô đâu ạ?" Giọng An Bân lập tức nghiêm túc hẳn.
"Tách ra rồi! Trong đám vệ sỹ còn có người bị mua chuộc nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cháu đừng lo, hiện giờ cô rất an toàn." An phu nhân dừng một chút rồi nói tiếp: "Điện thoại của cô bị hỏng rồi. Cháu gọi điện cho chú Vương, bảo ông ta bắt một tay vệ sỹ có nốt ruồi to trên cổ, hắn chính là nội gián."
"Vâng, cháu gọi cho chú Vương ngay." An Bân nói, "Cô út, bây giờ cô ở đâu? Cháu lập tức phái người tới đón cô."
An phu nhân không trả lời An Bân ngay mà bịt micro rồi quay sang hỏi Lâm Nhược đang dựa vào ghế, "Bao giờ cháu quay về thành phố B?"
"Buổi chụp hình bìa báo bị hủy bỏ rồi, chắc là xế chiều nay sẽ ngồi máy bay về ạ." Lâm Nhược nói.
An phu nhân khẽ gật đầu, bỏ micro ra nói: "Xế chiều nay cô sẽ tự về, cháu phái vệ sỹ đến sân bay chờ là được. Còn nữa, đừng nói cho tiểu Tiệp biết chuyện này, thằng bé vừa đến thành phố S nhận chức, bận nhiều việc, đừng để nó phân tâm."
"Vâng, cháu hiểu rồi, cháu sẽ nhanh chóng điều tra rõ ai là người động thủ."
"Không cần điều tra nữa." Ánh mắt An phu nhân lạnh như băng, "Vẫn là người đó."
"Vô liêm sỉ! Du Nhất Minh còn không già nua hồ đồ đến mức đó, việc này chắc chắn có liên quan đến Du Ngạo. Cô út, cô cứ yên tâm, cháu sẽ khiến hắn phải trả giá đắt." Dám động vào người của An gia thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận lửa giận của toàn bộ An gia.
"Đương nhiên không thể tha cho họ được!" Nói rồi An phu nhân nhìn thoáng qua bả vai bị thương của Lâm Nhược, nói: "Cô muốn phế một cánh tay của hắn!"
An Bân kinh ngạc! Cô út luôn rất thận trọng, cao quý, dù giận dữ nhưng tuyệt đối sẽ không thất thố. Không ngờ lần này bà lại nói rõ là muốn phế đi một cánh tay của đối phương...
"Cô út, tay cô bị thương ạ?"
"Cô không bị thương, cháu cứ làm theo ý cô là được rồi. Vậy đi, khi nào xác định chính xác giờ bay, cô sẽ báo lại cho cháu." Nói xong, An phu nhân chờ đầu dây bên kia chào tạm biệt rồi mới cúp điện thoại.
Tâm trạng Lâm Nhược rất tốt, cong khóe môi nói: "Phế một cánh tay của đối phương vì muốn báo thù cho cháu ạ?"
"Đừng có tự đa tình!" Trước mặt Lâm Nhược, An phu nhân rất khó giữ được vẻ đoan trang thường ngày của mình, "Tôi chỉ muốn cảnh cáo đối phương, dám động vào người của An gia, sẽ phải trả cái giá đắt thế nào."
Lâm Nhược cười, An phu nhân đúng là khẩu xà tâm phật, hơn nữa, chỉ cần là người một nhà, bà sẽ vô cùng dung túng! Ngay cả chính cô là một người chưa được bà thừa nhận là bạn gái của An Tiệp mà còn được bà bênh vực hết mực nữa là.
Lâm Nhược chợt phát hiện, người phụ nữ mạnh mẽ từng oai phong trên chính trường của thủ đô, được mệnh danh là Thượng Quan Uyển Nhi thời hiện đại này, thực ra rất đáng yêu.
"Vâng vâng vâng, cứ coi như cháu tự đa tình đi, bác hoàn toàn không hề có ý định báo thù hộ cháu."
An phu nhân á khẩu, con nhóc thối, sao lại đáng ghét thế không biết? Sao lại đáng ghét thế hả?!
Tạ Lâm đã đặt xong máy bay quay về thành phố B, Mặc Lâm thì ôm bốn mươi cái bánh bao đậu đỏ rời đi. An phu nhân cũng không báo lại cho đám chú Vương nữa, trực tiếp bay cùng Lâm Nhược về thành phố B.
May mà Lâm Nhược đã giao cho Tạ Lâm giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, nên trong cái túi xách bị ném đi kia cũng chỉ có mấy món đồ trang điểm, ví và di động thôi, nếu không, rơi mất giấy tờ tùy thân thì ngay cả máy bay cũng chẳng ngồi lên được nữa.
Quay về thành phố B, An phu nhân lập tức rời đi theo vệ sỹ. Vì Lâm Nhược về trước thời hạn, fanclub muốn đến đón máy bay cũng bị lỡ, nên cũng không gây ồn ào gì. Cô im lặng ra khỏi sân bay, bắt taxi quay về nhà trọ nghỉ ngơi.
An phu nhân ngồi trong xe, nhìn theo bóng Lâm Nhược lên taxi rời đi.
An Bân hỏi: "Đó là bạn gái tiểu Tiệp ạ? Thoạt nhìn cũng không tệ."
An phu nhân không nói, thu mắt lại.
"Sao cô út không để cháu phái xe đưa họ về?" Ban đầu An Bân còn tưởng cô út không thích bạn gái Cửu đệ, nhưng hiện giờ nhìn mới thấy hình như cũng không hẳn như vậy.
"Với thân phận của cô ấy, căn bản không thể gả vào An gia chúng ta được, tất nhiên Du gia cũng nghĩ như thế. Nếu chúng ta phái xe đưa con bé về, sẽ khiến Du gia cảm thấy chúng ta rất coi trọng con bé, ngược lại còn khiến con bé gặp phiền phức không đáng có." An phu nhân thở dài nói: "Tính cách của tiểu Tiệp, người làm mẹ như cô hiểu rõ nhất. Thằng bé ngang nhiên công bố quan hệ của nó và Lâm Nhược, chẳng qua cũng chỉ để chúng ta xem thôi. Một khi nó đã quyết định điều gì, thì ngay cả lão gia cũng không thay đổi được."
Nói xong, An phu nhân lại cười: "Thằng nhóc thối, từ nhỏ đã không làm cho cô bớt lo được rồi. Nói chuyện yêu đương, cưới cô vợ về thôi cũng để người làm mẹ như cô phải đi xin lão gia nhượng bộ. Mấy năm nay Lâm gia không có phản ứng gì, không biết rốt cuộc có thể thuận lợi từ hôn được không đây."
Cô út mà lại chủ động suy nghĩ xem làm thế nào để làm trái ý lão gia, từ hôn giúp Cửu đệ sao?! Ánh mắt An Bân đầy vẻ kinh ngạc, cũng vô cùng tò mò về Lâm Nhược! Rốt cuộc là tính cách như thế nào mà có thể chinh phục được cô út mạnh mẽ này chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top