#8 - kidnap
"Tát nước cho nó tỉnh đi" một tên có khuôn mặt bặm trợn quát lớn.
Park Jihoon bị gáo nước lạnh hất thẳng vào người, không kiềm được mà run lên từng cơn, miệng ho sặc sụa, đến nước mắt cũng chảy thật nhiều. Bọn người kia tập trung ánh nhìn lại phía hắn, không nói không rằng liền tật thêm một gáo nước nữa, Park Jihoon đau đớn cố gắng phát ra mấy âm thanh thều thào cầu cứu nhưng vô ích.
"Rên rỉ cái gì, muốn giữ tính mạng thì im lặng chút đi" một tên khác với cái hình xăm ngay bắp tay cảnh báo.
"Có muốn cầu cứu không? Tụi tao có một trò chơi, nếu mày thắng thì tao sẽ cho mày một cuộc điện thoại" một tên dáng vẻ cao gầy tiến lại rồi cúi mặt đối diện với Jihoon đề nghị.
Jihoon chẳng biết sao bản thân lại gật đầu, nhưng cậu không muốn bị bắt ở đây, thà liều một phen sống chết, nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này. Hắn ta lấy ra 2 con dao nhỏ, luật chơi là nếu Jihoon cầm cự không kêu gào lên một tiếng khi bị hai con dao đâm vào người thì có thể gọi điện cho ai đó trăn trối tuỳ thích.
"Chơi không nhóc?" hắn ta lại tiếp tục đề nghị cậu.
Park Jihoon ngoan cố gật đầu, liệt một chân cũng chẳng sao, sống được bao lâu nữa mà phải sợ hãi. Hắn ta bắt đầu gâm nhẹ con dao vào đùi của cậu, Park Jihoon trợn ngược mắt cắn răng cố chịu đựng, cả cơ thể như lên cơn phong mà cựa quậy liên hồi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đều đồng loạt tuôn chảy ào như suối.
Vượt qua nhát đầu tiên.
Tên bặm trợn tiến lại găm con dao thứ hai thật mạnh vào Jihoon. Cậu cắn chặt răng đến mức nó chảy máu làm ướt đỏ cả vùng miệng, đôi mắt đỏ ngầu chảy toàn nước mắt, cơ thể lạnh toát như xác chết, cậu nắm chặt tay lại rồi chịu đựng cảm giác đau đớn cứ dần truyền đi khắp cơ thể.
Vượt qua nhát dao thứ hai.
Ba tên côn đồ nhất thời cũng sửng sốt trước thái độ của Park Jihoon, dù bản thân trông vô cùng thê thảm nhưng vẫn không nửa tiếng kêu la. Bọn chúng bị doạ cho sợ, có khi nào cậu tự cắn lưỡi để bản thân câm hay không? Khi bọn chúng đang loay hoay mãi thì Jihoon mới yếu ớt lên tiếng "Đưa điện thoại" giọng nói của cậu giống như sắp trút hơi thở cuối cùng.
"Đọc số, cũng coi như là mày mạng lớn" tên cao gầy thật sự cũng tò mò, vì kẻ nào mà tên nhóc này lại gắng sống như vậy.
Jihoon thều thào từng chữ số, mong rằng sẽ có người bắt máy, chỉ cần được nghe giọng anh lần cuối, kiếp này của Park Jihoon chính là vô cùng mãn nguyện. Màn hình điện thoại bắt đầu hiện lên cuộc gọi, từng tiếng chuông rung lên kéo theo nhịp tim của cậu cùng thấp thỏm. Sau ba hồi chuông, Jihoon đã bỏ cuộc, cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng, chờ đợi cái chết cận kề.
"Alo? Ai vậy" giọng nói phát ra từ phía điện thoại khiến cho cả căn phòng im bặt, Park Jihoon hướng người về chiếc điện thoại, hết sức bình sinh mà dùng tất cả sinh mạng của mình la thật lớn "Daniel, cứu em".
"Mẹ mày" tên đó trực tiếp cầm điện thoại quấy vào mặt cậu thật mạnh, Jihoon cũng vì vậy mà ngất lịm đi.
Hôi quá, cái đầu cậu cứ ong ong mãi thật khó chịu, khó khăn hé đôi mắt thỏ con của mình nhìn xung quanh, là bệnh viện. Jihoon cảm thấy thật hoang đường, vì lí do gì mà cậu có thể sống xót cơ chứ? Dù có thần tiên giáng thế cũng không thể cứu nổi Park Jihoon, vậy mà giờ cậu có thể nằm đây để rồi suy nghĩ vì lí do bản thân mình còn sống.
"Nước" Jihoon khó khăn lên tiếng.
Cổ họng cậu đau rát vì lâu rồi chưa có gì cho vào miệng, lại thêm sức khoẻ đã yếu nay còn yếu hơn, Park Jihoon bây giờ chính là vô cùng thảm hại, cả một con bước cũng không thể xuống tay. Người kia nghe tiếng liền bật dậy, rót một ly nước đầy cho cậu uống.
"Em nằm yên" giọng nói trầm ấm kia lên tiếng, quả thực cho Jihoon cảm giác an toàn.
"Em chưa chết hả?" Jihoon đôi mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, vu vơ hỏi.
"Còn chưa tìm được hạnh phúc mới, nhất định không thể chết" người kia nhẹ nhàng trả lời.
Park Jihoon lại khóc, bao nhiêu năm qua chẳng hề biết khóc là gì, rốt cuộc lại vì anh mà bao lần rơi nước mắt. Anh nói vậy chẳng khác nào đã thật sự bỏ rơi cậu, để cậu lạc lõng giữa thế gian này.
"Nín đi, ngoan, nghỉ ngơi cho khoẻ, còn có sức để chuộc lỗi" Daniel lấy cậu khóc liền mềm lòng, tay chân cuống cả lên.
"Anh cho em cơ hội sao?" Jihoon như không tin vào tai mình, hỏi thêm lần nữa.
Kang Daniel không trả lời chỉ nhẹ nhành hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cậu rồi dịu dàng nắm lấy tay cậu ra sức vuốt ve. Bàn tay này đã lâu rồi chưa nắm, vẫn mềm mại như lần cuối cùng anh chạm vào.
"Không sợ Bae Jinyoung ghen à?" Jihoon lại chợt nhớ ra cái tên mặt nhỏ kia.
"Đừng nói nhiều nữa, lo mà nghỉ ngơi đi. Từ bây giờ đừng đi đâu nữa, cứ im lặng ở bên cạnh anh là được rồi" Daniel không nhanh không chậm thốt ra câu nói kia.
"... Em nói anh nghe thử nhé" Jihoon níu tay Daniel rồi thỏ thẻ.
"Hửm" anh nắm lấy tay cậu rồi thắc mắc.
"Bae Jinyoung hại em hả?" Jihoon ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình.
"Jinyoung đúng là rất ghét em, nhưng vì biết anh thương em... em ấy sẽ không ra tay với em đâu" Daniel xoa đầu Jihoon rồi giải thích.
"Em biết rồi, em cũng thương anh" Jihoon nói rồi cười thật tươi, thật rạng rỡ như ánh ban mai của một ngày mới, ngày chúng ta nắm tay nhau.
"Bên cạnh anh còn một vị trí trợ lý trống, nếu được thì khi hồi phục hãy đến làm" Daniel vừa gọt trái cây vừa đề nghị.
"... Jinyoung không nói gì sao?" Jihoon chậm rãi hỏi anh.
"Quan hệ của chúng ta là công việc, Jinyoung sẽ không ý kiến" Daniel cũng thật sự không biết bản thân phải xử lí làm sao cho vẹn cả đôi đường.
Park Jihoon chợt nhận ra bản thân cũng chỉ đang được anh thương hại, nhưng cậu chẳng muốn quan tâm thêm nữa, chỉ cần được ở bên Daniel thì cho dù là thương hại hay tình yêu thật lòng đều như nhau cả, thời gian của cậu vốn cũng chẳng còn nhiều để mà đòi hỏi. Jihoon cứ vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top