#7 - quarrel

Park Jihoon mơ màng tỉnh giấc, cảm giống trống rỗng bủa vây thân cậu, hình như là vòng tay anh đã không còn. Vội đảo mắt xung quanh đi tìm hình bóng hằng nhung nhớ, đôi mắt xinh đẹp dừng lại trước người đang đăm chiêu bên cửa sổ. Thoáng chốc Jihoon không dứt ra được, cứ vậy mà chìm đắm thật lâu.

"Em nhìn xong chưa?" Daniel không có chuyển động, chỉ bất ngờ lên tiếng.

"... Anh chưa về sao?" Jihoon bị giọng nói trầm khàn kia làm cho bừng tỉnh.

"Em không dậy đóng cửa, làm sao anh về được" phải rồi, cánh cửa này vốn không thể khoá trái từ bên ngoài.

"Ừm... chuyện của chúng ta... có thể quay lại như lúc trước?" Jihoon nhìn anh rồi hy vọng, bàn tay báu chặt ghế sofa.

"Xin lỗi, vì quá say nên anh đã lạc đường đến đây. Anh cũng không tài nào nhớ nổi đêm qua bản thân đã nói những gì khiến em hiểu lầm như vậy. Nhưng chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi" Daniel lúc này mới tiến dần về phía cậu mà trả lời.

"Vì sao? Vì Bae Jinyoung..." Jihoon đầy nghi hoặc mà cúi gầm mặt.

"Không phải vì Jinyoung, cũng chẳng phải vì em, là vì anh không muốn trở thành kẻ phiền phức" Daniel vừa khoác áo vừa giải đáp thắc mắc trong lòng cậu.

Jihoon im bặt không dám hó hé thêm điều gì, rõ là nói không phải vì cậu, nhưng chắc chắn lời nói ba năm trước từng chữ anh cũng chưa quên. Là cậu đã không kiềm chế sỉ vả anh không thương tiếc, đã trực tiếp cắt đứt mối quan hệ tưởng chừng như vĩnh cửu cả đôi bên. Park Jihoon lúc này chính là rất muốn một lần tát thật mạnh vào khuôn mặt của bản thân để anh thấy mà siêu lòng.

"Anh không phải là kẻ phiền phức, anh là Kang Daniel của em" Jihoon đứng bật dậy nhào tới ôm anh mà nức nở.

"Anh không muốn Jinyoung đau lòng" Daniel chậm rãi gỡ đôi tay của Jihoong khỏi hông mình.

Tai cậu ù đi không nghe thấy gì, chỉ trơ ra nhìn bóng lưng anh từng bước, từng bước càng rời xa cậu hơn nữa. Lời Jihoon muốn nói, chân Jihoon muốn chạy, tay Jihoon muốn nắm, môi Jihoon muốn hôn, mắt Jihoon muốn ngắm, thêm một lần thôi cho cậu được ở bên anh, để chuộc lại những lỗi lầm của bản thân mình.

"Anh Jihoon" Kuanlin chiều nay muốn đi thăm cậu, siêng năng nấu chút cháo muốn cùng dùng bữa chiều.

"Kuanlin đấy à" Jihoon uể oải lê từng bước chân ra khỏi bếp, khuôn mặt hốc hác khiến người đối diện hoảng loạn.

"Sao anh? Anh bị cái gì vậy hả Jihoon, đã mang bệnh trong người còn không chăm sóc bản thân, anh muốn đi trước thật à?" Kuanlin nổi cáu, xách tay cậu ngồi trên ghế sofa rồi đút từng muỗng cháo.

"Anh đã nói rồi mà, sớm muộn gì chẳng ch..." Kuanlin lấy ngón tay đặt lên đôi môi Jihoon rồi ánh mắt nghiêm nghị.

"Anh im lặng một chút đi, nói nhiều thế không biết" Kuanlin tỏ vẻ bực bội khi cậu nói ra chuyện sống chết một cách thảnh thơi như vậy.

"Em uống lộn thuốc à? Hôm nay lại quát cả anh?" Jihoon lần đầu tiên bị Kuanlin quát có chút bất ngờ xen lẫn giật mình.

"Tại anh cứ nói mãi mấy điều xui xẻo, anh nhất định sẽ không sao hết, anh sẽ sống đến lúc râu tết thành bím" Kuanlin chu mỏ ra vẻ vô tội.

"Râu tết thành bím? Haha" lần đầu sau nhiều năm Jihoon lại cười lớn như vậy, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Jinyoung thấy Daniel bước vào liền hất mạnh bình bông trên bàn khiến nó vỡ tan nát, y như cách Daniel đã làm với Jihoon cách đây nhiều năm. Anh chỉ im lặng không nói lời nào, vì anh hiểu Jinyoung có thể đã biết hết mọi việc của tối hôm qua, ánh mắt của người nhỏ tuổi kia hướng về anh một cách đầy giận dữ.

"Anh đi đâu?" Jinyoung gằn từng chữ bật ra khỏi miệng mình, cố giữ bản thân không thét lên.

"Anh... anh đã uống tí rượu với đối tác, sau đó... đã đến nhà Jihoon. Anh không biết vì sao mình lại đến đó, sáng nay thức dậy anh liền trở về" Daniel thành thật thú nhận vì anh biết bản thân không thể nói dối người trước mặt.

"Hay lắm, ba năm sống chung ở Mỹ dù có xa cách cũng chẳng có gì xảy ra, vậy mà bây giờ vừa về Hàn Quốc anh đã tự nguyện chạy đến chỗ anh ta? Anh xem em là trò đùa hả, anh ta trong lòng anh lớn đến vậy hả?" Jinyoung không giữ nổi bình tĩnh quát lớn.

"Bae nhỏ... anh và Jihoon không có gì cả, có chăng cũng chỉ là bạn bè cũ" Daniel cố gắng tìm lời lẽ trấn an cơn thịnh nộ của người kia.

"Bạn bè cũ cái giẻ rách, anh đã hứa gì với em? Anh thật sự muốn khiêu khích sự nhẫn nhịn của em sao? Say đắm một đứa tự cao tự đại, kiêu ngạo ngông cuồng lại còn vô cùng phách lối, em thật sự không hiểu nổi" Jinyoung lao đến đè anh xuống sàn mà dùng tay đấm vào ngực anh.

"Bae Jinyoung, dừng lại cho chị" Joohyun vừa từ công ty trở về đã gặp phải cảnh tượng khủng khiếp này.

"Chị để em đánh chết anh ấy, để anh ấy không còn đi cùng người khác được nữa" Jinyoung thấy chị của mình liền lao tới oà khóc như đứa trẻ con.

"Bình tĩnh, Youngie ngoan, nín đi đừng khóc nữa. Có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em" Joohyun cố nhón chân để xoa đầu đứa em nhỏ của mình.

Cô lúc này ra hiệu cho Daniel về phòng trước, tránh chuyện không hay lại xảy ra, anh cũng hiểu ý mà cố gắng ngồi dậy chạy về phòng. Jinyoung lúc này đã khóc đến sưng cả mắt, đôi tay run rẩy hết cả lên, ra sức siết chặt lấy chị mình hòng tìm chút sự đồng cảm. Joohyun ôm chặt tấm lưng kia, dịu dàng xoa đầu rồi trấn an, đợi đến khi Jinyoung mệt lã thì mới đưa về phòng cho ngủ.

"Daniel, chị nói chuyện một chút có được không?" Joohyun gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ.

"Chị vào đi" Daniel nghe tiếng liền trả lời.

"Đang sức thuốc à? Đưa đây chị sức cho" Joohyun cầm lấy tuýp thuốc trên tay anh rồi khẽ đề nghị.

"Cảm... cảm ơn chị" Daniel cũng không biết cách từ chối, chỉ ngoan ngoãn đồng ý.

"Chị biết em chưa quên được người kia, chị cũng không cấm đoán em xa lánh hay tránh mặt cậu ta, nhưng nếu em đã bên cạnh Jinyoung thì cũng nên hiểu tính nó, Jinyoung không giỏi kiềm chế trước người nó yêu thương, lại càng nhạy cảm hơn khi em qua lại với tình cũ. Nếu em thương nó thì cũng nên biết điều gì nên làm, điều gì không" Joohyun lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng chắc chắn, vô cùng mạnh mẽ.

"Em hiểu mà... vì tính em ấy và Jihoon hoàn toàn giống nhau" vế sau Daniel chỉ dám giữ riêng trong đầu mình, tuyệt nhiên không thể nói ra.

"Ở công ty có gì bất tiện không, công việc em làm được không?" Joohyun ưng ý gật đầu rồi hỏi thăm.

"Mọi thứ rất tốt, em rất thích công việc này. Mà chị này, làm sao để dỗ ngọt Bae nhỏ?" Daniel cúi xuống nhìn Joohyun rồi thật thà.

"Dễ lắm... chỉ cần như vầy" Joohyun ghé vào tai thì thầm cho Daniel điều gì đó rồi bỏ tuýp kem xuống, rời khỏi căn phòng.

"Park Jihoon, phải chi em nói xin lỗi" Daniel lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top