#4 - comeback
Kể từ khi Daniel rời đi, Jihoon chỉ biết vùi đầu vào công việc, tần suất về nhà của cậu cũng dần thưa hơn vì mỗi lần về nhà thì những kí ức của một năm qua lại ùa về khiến cho Jihoon vô cùng mệt mỏi. Cậu sợ nhìn thấy những hình ảnh đó nên chỉ biết trốn tránh bằng cách tá túc tại công ty.
"Phó chủ tịch gọi tôi?" Kuanlin nhận được cuộc gọi từ Jihoon thì nhanh chóng chạy vào văn phòng.
"Cậu điều tra giúp tôi một người" Jihoon mệt mỏi trả lời, miệng cậu khô khốc khó khăn phát ra tiếng nói.
"Phó chủ tịch nên nghỉ vài ngày, mấy ngày qua anh cứ ở lại công ty" Kuanlin lo lắng đem cho Jihoon một ly nước mát.
"Cảm ơn cậu, cậu điều tra thông tin người này giúp tôi" Jihoon đưa tấm hình Daniel cho Kuanlin rồi dặn dò.
"Tôi biết rồi" Kuanlin cúi người nhận lệnh rồi trở ra ngoài.
"Đồ đại ngốc nhà anh, giận dai như đỉa" Jihoon chọt chọt vào tấm hình chụp chung của cả hai, buồn bã thổ lộ.
(3 năm sau)
Lai Kuanlin đã xin nghỉ việc từ hôm qua, vì chính cậu cũng không còn chịu nổi tính khí thất thường của Park Jihoon suốt cả tháng nay. Chỉ còn có việc không vừa lòng liền chửi rủa hết lên đầu thư ký, vui thì không có gì, buồn thì lại ra sức mà mạt sát. Dù Kuanlin có hiền lành thế nào thì dưới sự ngang ngược này của Jihoon, thật tình là cậu chịu không nổi.
"Nghỉ rồi thì đừng có về" Jihoon vẫn lạnh lùng cảnh cáo khi Kuanlin đang dọn đồ.
"... Chúc anh tìm được người thư ký vừa đẹp trai, tốt bụng, hiền lành và biết nhẫn nhịn hơn em. Hôm nay anh ta về nước rồi đó" Kuanlin chẳng thèm nhìn lấy sếp cũ một lần, trực tiếp bỏ đi.
Jihoon nhìn bóng lưng của Kuanlin biến mất hẳn sau khi rời khỏi phòng thì mới che mặt mà nức nở. Cậu chưa bao giờ muốn tổn thương người em chí cốt của mình, nhưng bất đắc dĩ hiện giờ Jihoon chỉ có thể xua đuổi hết tất cả những người thân cận bên cạnh cậu thì cậu mới yên tâm.
"Tôi vào nhé" Bae Jinyoung gõ cửa rồi ung dung bước vào trong phòng.
"Tôi không nhớ là mình cho phép cậu vào? Có việc gì sao?" Jihoon khuôn mặt sắc lạnh mà thắc mắc.
"Cũng không có gì chỉ là nếu thư ký Lai đã đi rồi, thì chắc cậu cũng sắp đi rồi đó" Jinyoung nửa úp nửa mở thật khiến lòng người hoang mang.
"Ý cậu là?" Jihoon hướng đôi mắt viên đạn của bản thân về phía đối diện.
"Chức vị phó chủ tịch của cậu... nhất định sẽ có người thay thế, còn là... một người rất tài giỏi" cậu ta thẳng thừng tiết lộ bí mật ra cho Jihoon biết trước.
"Mày đã làm gì" Jihoon xông tới xách cổ áo Jinyoung lên mà trợn mắt tra hỏi.
"Tôi chẳng làm gì cả, nên hỏi tại sao bản thân anh lại không được lòng các cổ đông, không được lòng các nhân viên. Kuanlin vốn dĩ là người kìm hãm sự phẫn uất của họ đối với anh, bây giờ thì cậu ta đi rồi, đương nhiên cái ghế của anh cũng không thể giữ" Jinyoung khó chịu trả lời rồi đẩy Jihoon ra xa.
"Mày nói với tao để làm gì?" cậu đầy nghi hoặc mà nhìn người đối diện.
"Chỉ là muốn anh chuẩn bị tinh thần cho một tương lai đen tối thôi. Hẹn gặp anh ở buổi họp ban quản trị vào tuần tới" Jinyoung nói xong liền lạp tức rời đi.
Park Jihoon tức giận hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu của cậu cũng long lên xồng xộc, nước mắt chỉ chờ mà trực trào ra. Jihoon vốn nghĩ bản thân đã nắm điểm yếu của bọn cổ đông nên nhất định chúng sẽ không làm phản, e rằng Bae Jinyoung này thật sự quá cao tay, vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng.
"Thư ký Oh, lương tháng này của cô. Dù là tạm thay cho Kuanlin nhưng cô đã làm rất tốt rồi. Mong cô giữ bí mật giúp tôi" Jihoon đưa một phong bì dày cộm cho cô thư ký thay thế tạm thời rồi dặn dò.
"Phó chủ tịch... anh có ý định gì?" cô thư ký kia nghiêng đầu thắc mắc.
"... Tôi không biết, tới đâu thì hay tới đó" Jihoon ngập ngừng trả lời rồi rời khỏi công ty.
Park Jihoon ngồi đối diện người bác sĩ mà cố ngăn không cho bản thân khóc thêm lần nào nữa. Cậu xét nghiệm ra bản thân bị ung thư gan, thời gian sống chỉ vọn vẹn chừng một năm nữa, nếu tìm rồi người hiến gan có thể sẽ khả quan hơn.
Tính tình cậu đó giờ lại chẳng hay nhờ vả người khác, nên xin một quả gan nói ra rất miễn cưỡng. Bạn thân cậu cũng không có, bạn trai cũng mất tích mấy năm, ba mẹ thì đã già yếu, đàn em thì không muốn liên luỵ, Park Jihoon chính là đã tìm đường chết cho chính bản thân mình.
"Tôi có phải bắt buộc ở lại bệnh viện không bác sĩ?" Jihoon như muốn chắc chắn dự định của bản thân sẽ không bị thay đổi.
"Chúng tôi khuyên là nên ở lại bệnh viện, nhưng... điều này không bắt buộc" bác sĩ tuy rất muốn giữ nhưng chỉ đành nói sự thật.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép. Tôi sẽ đến khám đúng ngày" Jihoon nói rồi cúi người chào vị bác sĩ kia rồi quay đi.
Cậu lái chiếc xe hơi của bản thân khắp đường phố Seoul, muốn một lần nữa được ngắm thật kĩ nơi đã nuôi lớn những hoài bảo mà cậu dành cả đời để đấu tranh. Jihoon dừng lại trước cửa nhà Kuanlin nhưng mãi chẳng dám bước vào, chân cứ muốn nhấc lên nhưng lòng lại nặng trĩu.
"Tôi xin lỗi nhé, Linlin! Lại khiến cậu thất vọng" Jihoon cuối cùng vẫn không dám bước vào, chỉ lẳng lặng rời đi trong âm thầm.
Hôm nay là ngày họp hội đồng quản trị, nhìn thì có vẻ là bình thường nhưng không mấy ai lại biết được ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của Park Jihoon. Cậu sớm biết việc đó nhưng cũng không thể nào trốn tránh mãi, lấy hết can đảm ngồi vào vị trí ghế hàng đầu bên cạnh ngài chủ tịch rồi chờ đợi buổi họp bắt đầu.
"Xin kính chào quý hội đồng quản trị, quý cổ đông, quý nhân viên và toàn thể truyền thông báo chí. Ngày hôm nay là buổi họp bổ nhiệm chức vụ mới cho tập đoàn APeach do ngài Bae Sunhuk chủ trì. Tôi là Bae Jinyoung, giám đốc điều hành của công ty và hôm nay chúng tôi muốn thông báo một số những thay đổi sau" Bae Jinyoung bước lên trên bục cao rồi phát triển một cách uy nghiêm và đầy quyền lực.
"Đồ con nít ranh" Jihoon lẩm bẩm trong miệng khi nhìn thấy đối thủ của mình đang mặc sức hô mưa gọi gió.
"Đầu tiên thì toàn bộ nhân viên của bộ phận sản xuất sẽ được thay đổi hoàn toàn thành 100 sinh viên du học về nước, đây cũng là cơ hội để cho những bạn trẻ có bàn đạp để phát triển hơn. Thứ hai, chủ tịch công ty con APeachA tại Mỹ của tập đoàn là cô Bae Joohyun sẽ chính thức thay thế ông Bae Sunhuk trở thành chủ tịch của tập đoàn APeach" bài thông báo của Jinyoung khiến cho cả hội trường bàng hoàng và bất ngờ trước những quyết định táo bạo kia.
"Bae Jinyoung, mày thật sự quá lợi hại. Đáng lẽ tao không nên đánh giá thấp mày" Jihoon trong lòng đã thổi bùng lửa giận, nhưng vẫn cố gắng kìm nén bản thân.
"Thứ ba, tập đoàn APeach chính thức sa thải phó chủ tịch Park Jihoon vì thái độ làm việc hời hợt cùng sự thiếu trách nhiệm của anh ta trong những hoạt động của công ty. Và cuối cùng, tân phó chủ tịch kế nhiệm của công ty chính là một thạc sỹ ngành quan hệ công chúng và là một nhân tài mà chúng tôi vừa tìm được, xin mời anh... Kang Daniel" Bae Jinyoung hét thật to khi giới thiệu phó chủ tịch mới của tập đoàn.
"Kang... Dan... Daniel?" Jihoon không tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông bao nhiêu năm qua cậu tìm kiếm bây giờ lại trở thành người đá cậu ra khỏi ghế phó chủ tịch.
"Xin thứ lỗi, tôi có điều muốn phát biểu" Jihoon lấy lại thái độ điềm tĩnh rồi giật chiếc mic trên tay Bae Jinyoung mà lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top