#3 - three years

Kuanlin lo lắng ngồi bên giường bệnh ân cần chăm sóc cho Jihoon. Sáng nay không thấy Jihoon đi làm nên Kuanlin biết việc chẳng lành liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà thấy Jihoon đang ướt sũng nằm giữa sàn nhà lớn. Lần đầu tiên trong đời Kuanlin chứng kiến một Park Jihoon thê thảm như vậy.

"Đại ngốc, sao tự nhiên lại dằm mưa, 25 tuổi rồi chứ còn con nít đâu mà lì quá vậy. Mau ăn cháo uống sữa nhanh còn xuất viện" Kuanlin thấy Jihoon mở mắt liền xả một tràn vào mặt cậu.

"Em phiền quá Linlin, anh không muốn đi làm nữa, anh rất mệt" Jihoon bộ dạng như người thất tình, ủ rũ quay mặt đi.

"Anh còn không mau hồi phục, Bae Jinyoung nhất định sẽ đá đít anh. Cậu ta sắp quậy tung công ty lên rồi kìa" Kuanlin thấy vậy liền dùng chiêu khích tướng hòng giúp cậu lấy lại tinh thần.

"Lại chuyện gì nữa, mau nói tôi nghe xem" Jihoon dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng dậy thắc mắc.

"Nghỉ ngơi trước đã, mọi chuyện em còn lo được. Phải lấy sức để mà đấu một trận với Bae Jinyoung kia" Kuanlin biết Jihoon đã lấy lại tinh thần thì liền dìu cậu nằm xuống.

"Đừng có giở trò chịu đựng, nếu cần thiết thì cứ báo cho anh, nghe chưa" Jihoon tuy không muốn nhưng vì bản thân còn ê ẩm nên cũng đành chịu.

Lời Kuanlin nói quả thực linh nghiệm, đúng buổi chiều hôm đó Bae Jinyoung liền dẫn một đại đội người tới trước phòng nhân sự dưới trướng của Jihoon mà ra lệnh thay đổi người. Cậu ta không quan tâm việc bản thân mình đang đối đầu với ai, Bae Jinyoung trước giờ là vậy, một kẻ siêu cứng đầu.

"Dừng lại, cậu đang làm gì vậy hả?" Kuanlin vừa tới trụ sở đã thấy những thân cận của Jihoon ôm đồ ra cửa, cậu lập tức ngăn cản.

"Bae Jinyoung nói muốn thay máu công ty, những ai không làm được việc sẽ bị đuổi. Chúng tôi đấu không lại cậu ta" một nhân viên lâu năm mếu máo kể lại.

"Này giám đốc Bae, tôi nghĩ cậu đừng quá đáng, muốn thay đổi nhân sự ít nhất cũng phải được sự phê duyệt của hội đồng quản trị. Cậu cứ tự tung tự tác, chẳng nhẽ không sợ bị trách phạt sao?" Kuanlin nghe xong liền chạy vào đối chất với Jinyoung đó một trận.

"Thư ký Lai, tôi là giám đốc điều hành, việc tôi đang làm là giúp công ty loại bỏ đi những người không giúp được việc, tôi làm sai hay sao?" Jinyoung vẫn tự tin xoay lại trả lời.

"Muốn gì thì đợi phán quyết của phó chủ tịch và chủ tịch đi. Còn lũ đầu trâu mặt ngựa các người cũng mau biến khỏi APeach" Kuanlin ngoan cố đối đầu với đối phương đến cùng để bảo vệ cho Jihoon.

"Mọi người cứ làm việc tiếp đi, mặc kệ cậu ta" Jinyoung nhếch môi khinh thường rồi lờ đi như chẳng có gì.

"Các người..." Kuanlin lúc này bất lực vì bản thân cũng không thể làm gì.

Có một nhân viên đã lén gọi điện cho Park Jihoon nhờ giúp đỡ, đương nhiên người phó chủ tịch đương nhiệm kia sẽ không để những thân cận bấy lâu của bản thân từng người bị đuổi đi. Cậu mượn bộ vest của bác sĩ trưởng khoa rồi mượn cả chiếc xe moto của anh điều dưỡng vừa mới đậu. Một người một xe phóng như bay giữa đường phố, nhất định không để Bae Jinyoung làm càn.

Đám nhân viên cũ thấy Jihoon thì trong người như vớ được vàng, thầm cầu mong người trước mắt có thể trị nổi đại tai ương, Bae Jinyoung, đang tung hoành trong văn phòng làm việc kia. Park Jihoon nắm lấy cổ áo mình mà chỉnh sửa lại đôi chút, tự tin từng bước tiến vào nơi Kuanlin và Jinyoung đang đối đầu nảy lửa.

"Thứ lỗi cho tôi đến muộn, việc thay đổi nhân viên này phải tạm hoãn. Xin lỗi Bae Jinyoung nhé, còn đám các người mau cút khỏi đây cho tôi" một tiếng hét củ Jihoon trực tiếp doạ cho bọn người mới kia tím tái mặt mày, Kuanlin cũng bất ngờ không kém.

"Park Jihoon, anh làm như vậy là chống đối tôi?" Bae Jinyoung có chút không thoải mái mà chất vấn.

"Tôi không cần quan tâm cậu có thế lực gì, hùng mạnh thế nào, hiểm ác ra sao nhưng chỉ cần hành động của cậu Bae gây tổn hại đến lợi ích công ty, tôi nhất định sẽ không nhượng bộ. Tôi cũng không muốn việc giống ngày hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa, mong cậu hiểu. Thư ký Lai, mau gọi đám người ngốc ngoài đó vào làm tiếp đi" Jihoon nói một mạch dứt khoác khiến Jinyoung xanh mặt không phản khán được gì.

Kuanlin gọi mấy nhân viên cũ về làm xong thì cùng Jihoon trở về văn phòng làm việc của cả hai. Kuanlin miệng không ngưng được cứ mãi kể về sự uy nghiêm và đáng sợ của cậu khi nãy đứng đối đầu với Jinyoung, thật khiến người ta khâm phục.

"Em thôi lảm nhảm đi, đối với loại người đó cứ thẳng tay sát phạt, không cần đánh khẽ" Jihoon nâng vai lên rồi bĩu môi.

"Mà sức khoẻ anh sao rồi? Ai đưa anh đến đây hả?" Kuanlin chợt nhớ ra bệnh tình của cậu mà thắc mắc.

Park Jihoon vờ như lãng tai không nghe thấy gì, trực tiếp chạy về phòng mình mà vùi đầu vào đống việc còn dang dở. Cách duy nhất khiến cậu có thể quên đi Daniel chính là công việc, cậu nghĩ vậy.

Jihoon làm xong thì lái con xe trở lại bệnh viện rồi bản thân bắt một chuyến xe buýt để về nhà. Cậu cũng không biết xe buýt lại khó chịu và ô hợp như thế nào, nhưng trong lòng cậu thề nhất định sẽ không leo lên bất kì chuyến xe buýt nào nữa. Một dòng ký ức chợt chạy ngang qua suy nghĩ của cậu.

Kang Daniel trước giờ đều là đi xe buýt.

Jihoon mở cửa bước vào nhà, căn nhà không có người quả thực có chút khác biệt. Nếu là trước đây khi cậu về, Daniel nhất định sẽ hú lên chào đón rồi kéo cậu ngồi vào bàn ăn cùng dùng bữa tối, nhưng giờ đây thứ duy nhất bầu bạn với cậu chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch.

"Daniel... còn không chịu về nhà" Jihoon ngã lưng ra chiếc giường quen thuộc giờ đây chỉ còn mình cậu, cảm giác trống trãi cứ kéo đến trong vô định.

Park Jihoon nhất thời không thể an giấc, những hình ảnh và tư tưởng của cậu chứ mãi hướng về một cái tên dường như rất quen thuộc nhưng giờ đã vụt khỏi tầm tay. Jihoon chứ lăn lộn mãi trên giường, với tay lấy lọ thuốc ngủ trong tủ rồi nhắm mắt uống đại một viên.

"Em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top