#2 - rainy night
Jihoon vươn vai thức dậy từ sớm, cậu ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng rồi chọn lựa một bộ âu phục lịch lãm, lái xế hộp trị giá chục triệu đến tập đoàn. Hôm nay là ngày bầu chọn phó chủ tịch tập đoàn mới, Park Jihoon từ ban đầu đã xác định không được phép thua, nếu thua chi bằng từ chức cao chạy xa bay để không phải chịu ánh mắt phán xét của bọn người trong công ty này.
"Giám đốc, cổ đông đã tới đủ, chuẩn bị bắt đầu bỏ phiếu kín... ngay cả Bae Jinyoung cũng tới" Kuanlin thấy cậu thì chạy tới báo cáo một lượt.
"Mấy cái file tôi chuẩn bị trong laptop, cậu nhìn tên rồi gửi một lượt cho bọn họ, kèm thêm dòng tin nhắn phải bầu chọn cho tôi. Bọn họ chắc chắn sẽ ngoan ngoãn bầu chọn thôi, còn Bae Jinyoung gì đó... không cần bận tâm" Jihoon vẫn bình thản giải quyết mọi việc, vì cậu biết chắc rằng bản thân mình đã nắm trọn giang sơn, nắm trọn phần thắng.
Sau khi giải quyết xong, Jihoon và Kuanlin cũng lựa 2 chiếc ghế hàng đầu tiên đã được in tên sẵn mà yên vị ngồi xuống chờ đợi kết quả bình bầu của ban điều hành. Jihoon dời mắt sang bên phía trái, chủ tịch vẫn mặt lạnh như tiền không biểu lộ một chút cảm xúc, còn người bên cạnh có khuôn mặt nhỏ nhắn kia ắt hẳn là Bae Jinyoung - chỉ là một con gà công nghiệp nên cậu cũng chẳng quá quan tâm. Khi kết quả phiếu bầu sắp được công bố, Kuanlin ngồi cạnh nhắm tịt cả mắt, hai tay đan vào nhau để trước ngực mà nguyện cầu cho cậu, Jihoon nhìn thấy thì phì cười trong lòng.
"Tân phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn APeach chính là... Ji.... Jihoon. Xin chúc mừng tân phó chủ tịch, mời anh lên phát biểu cảm nghĩ" người dẫn chương trình trơn tru công bố kết quả.
"Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi, dù tôi có ở đâu thì vẫn luôn ở sau lưng ủng hộ mọi người, chức vị này khó lắm tôi mới có thể đạt được, nên tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu để không khiến mọi người thất vọng. Và điều cuối cùng... tôi xin cảm ơn ngài chủ tịch đã cho tôi có cơ hội được đứng ở đây, Jinyoung à, cảm ơn em nhé" Jihoon phát biểu cảm nghĩ cũng không quên đâm bị thóc chọc bị gạo tất cả những người đang có mặt ở đó.
Đồ đạc của cậu cũng đã được chuyển tới phòng phó chủ tịch, Jihoon còn đặt biệt đặt một tấm bản tên bằng vàng để trên bàn làm việc, cho ai ai cũng có thể chiêm ngưỡng được vị thế của cậu ngày hôm nay. Chủ nào thì tớ nấy, chính vì vị thế Park Jihoon thăng tiến nên quyền hạn của Lai Kuanlin cũng vì thế mà tăng cao. Khí chất của Lai Kuanlin chính là có thể lấn át tất cả những kẻ muốn đối địch với Jihoon.
"Giám... à phó chủ tịch, cậu Bae Jinyoung muốn gặp" Kuanlin thông báo cho Jihoon qua chiếc điện thoại bàn của mình.
"Cho cậu ta vào" Jihoon mặt không biến sắc, bình thản đáp.
"Chào phó chủ tịch, tôi là Bae Jinyoung, giám đốc điều hành mới của APeach, hân hạnh được làm quen" Jinyoung bước vào trong phòng rồi mỉm cười thân thiện, đưa tay ra lịch thiệp cúi chào Jihoon.
"Cậu ngồi đi, có chuyện gì sao?" Jihoon cũng đáp lại cú bắt tay đó rồi lạnh lùng trả lời.
"Chỉ muốn chúc mừng anh lên chức phó chủ tịch thôi, khi còn ở Mỹ thì tôi đã nghe tiếng của anh rồi. Lấy làm ngưỡng mộ nên mới về Hàn để xem tận mặt, đúng là như những gù người ta nói... người lạnh như băng" cậu ta vẫn dùng giọng điệu thân thiện và nhí nhảnh để đáp.
"Cảm ơn cậu, tôi còn rất nhiều việc" Jihoon trong lòng đã muốn tiễn khách, trực tiếp không nhìn đến Jinyoung thêm lần nào nữa.
"Người ta thường nói khi một việc may mắn xảy ra, ắt hản một việc xui xẻo sẽ ập đến. Mong là anh Jihoon không bị việc xui xẻo quấy rầy" Jinyoung rời đi để lại một câu ẩn ý gì đó mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Tan ca hôm nay, Jihoon muốn hẹn Daniel ra ngoài mua sắm để bù lại cho ngày sinh nhật kia, nhưng chợt nhớ đến việc ngày hôm qua nên cậu dứt khoảng quăng chiếc điện thoại xuống ghế rồi cùng Kuanlin đi thưởng thức một bữa ngon tại nhà hàng vừa khai trương.
Đợi đến khi về nhà đã là tối muộn, Jihoon cố gắng bước vào bên trong nhà. Căn nhà tối om không một chút ánh sáng, chỉ còn le lói ánh trăng chiếu qua khe hở giữa những tấm rèm nhung to lớn. Jihoon thầm trách Daniel lười biếng, không biết quản nhà cửa, lại chẳng đợi của cậu về, nhất định sẽ giận dỗi một trận cho đã.
Cậu bước chân vào trong căn phòng của cặp đôi nồng thấm ngày nào, vẫn là sự tĩnh mịch trong trời đêm lạnh lẽo. Park Jihoon khẽ gọi nhưng không ai trả lời, cậu cũng mặc kệ mà đi tắm cho sạch. Mặc một bộ đồ ngủ có hình những quả đào mà Daniel vừa tặng tháng trước, thôi thì Park Jihoon sẽ chịu thua lần này. Rồi cậu cũng ngồi trên sofa mà đợi Daniel về, rất lâu... rất lâu.
"Đi đâu giờ này mới về?" Jihoon nghe tiếng cửa thì liền ngó sang.
"Anh không nghe em nói à?" Jihoon thấy đối phương vẫn im lặng, liền trở nên bực dọc.
Daniel chẳng thèm nhìn đến cậu dù chỉ một cái, dứt khoác kéo vali đã chuẩn bị ra khỏi cửa. Park Jihoon hốt hoảng chặn ra ngăn chặn, nhưng với tính khí nóng nảy của mình thì cậu lại lỡ miệng nói ra những câu làm tổn thương đối phương thêm lần nữa.
"Giận dai thế, cùng lắm thì năm sau chúng ta cùng đi du lịch được không?" Jihoon chặn trước cửa, lên tiếng đề nghị.
"Anh muốn cái gì? Nói chuyện với anh mà mặt cứ trơ trơ ra như xác chết thế hả? Mau trả lời coi" Jihoon không chịu nổi sự im lặng liền quát lớn.
"Bị điên à? Ngày hôm qua nói có mấy câu mà hôm nay đã như bị ma nhập, muốn em phải quỳ xuống cầu xin hay sao?" Jihoon vẫn tiếp tục chửi bới anh.
"Anh không có gì để nói với em, em hối hận thì mình chia tay, em đuổi thì anh đi, em thấy phiền phức thì anh biến mất, em thấy anh điên thì anh đi khám bệnh, em thấy mệt mỏi thì anh sẽ rời khỏi. Mọi thứ em muốn anh đều đáp ứng, bây giờ em vẫn cứ muốn gây sự sao" Daniel giọng bình bình không thay đổi, cảm giác như đã không còn gì có thể tổn thương anh thêm lần nữa.
"Anh... muốn đi thì đi, đã có chân đi thì đừng có chân về, đi cho khuất mắt tôi, đồ nhỏ nhen, ích kỉ" Jihoon bị chọc tức lren đỉnh điểm, mất kiểm soát mà dùng tay đẩy Daniel ngã ra sân cỏ.
Daniel lần này im lặng đến cực độ, không một tiếng oán than hay trách móc, anh lặng lẽ kéo vali rời khỏi căn biệt thự đã từng làm mái ấm kia. Trời đổ cơn mưa thật to như muốn khóc cho tình cảnh của anh ngay lúc này. Daniel ngồi xuống bên vệ đường hứng trọn cơn mưa kia, chỉ mong rằng nó rửa sạch những kí ức đau buồn về quá khứ ở căn biệt thự cũ.
Jihoon nằm trong phòng nhìn thấy trời mưa liền bấm máy gọi điện cho anh, nhưng gọi mãi cũng chẳng có hồi âm, thật khiến người ta nổi cáu. Cậu pha một tách trà nóng để bên cạnh rồi tiếp tục gọi điện cho Daniel, vì quen Jihoon nên anh đã lâu không gặp bạn bè, đã lâu không gặp mặt cha mẹ, giữa trời mưa lớn như thế anh có thể đi đâu được chứ.
Sự tức giận cũng dần đổi thành lo lắng, Jihoon sốt sắng cầm dù chạy ra ngoài đi tìm anh, cậu chạy khắp con đường đó cũng chẳng thấy bóng anh đâu. Jihoon ngồi giữa đường bật khóc, khóc oà lên như một đứa trẻ thơ, nước mắt hoà cùng nước mưa mà đầm đìa cả cơ thể. Cậu không sợ xấu, cậu không sợ bệnh, cậu cũng không sợ trời mưa mà cậu chỉ sợ mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top