Truy
****
2
Hai năm sau.
Tại một tòa nhà đổ nát, có một bóng áo trắng xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây trơ lá. Nàng là Linh Hương, một tiểu yêu trốn nhà đi chơi không hơn không kém. Vừa vặn nửa năm trước anh trai nàng có việc không ở nhà, tiểu yêu nghịch ngợm liền trốn nhà mà đi.
Pháp lực của nàng tuy không thấp nhưng kinh nghiệm trên giang hồ là con số không. Bước chân ngao du thiên hạ chưa đến một tuần đã gặp phải vây khốn của hai đại ma đầu. Đánh không lại, nàng không phải kẻ ngu đi liều mạng, cứ thế ôm mặt cắm đầu cắm cổ, vừa thả ám khí vừa chạy một mạch đến cái nơi nàng đang ở hiện tại.
Số nàng cũng thật may mắn, tại đây gặp được một người cực kì lợi hại cứu giúp...à không, là người cũng đúng nhưng lại cũng giống như ma...nàng nghĩ đây là một cái phân thân?
– Lại ngẩn người?
– A! Chị...
Cái người lợi hại kia chính là chị em kết nghĩa của nàng hiện tại. Người này tên Mộc Tâm. Nghe kể thì còn có một người giống hệt tên là Dương Thân nữa. Chỉ tiếc, cô ấy như bị một dị lực phong ấn nên không thể nào rời khỏi cái tiểu viện mục nát này để đi tìm Dương Thân. Linh Hương đoán Dương Thân kia mới là phân thân chính.
Hôm nay nàng lại làm công tác dẫn dụ yêu quái đến để Mộc Tâm đánh cho đỡ nhàm chán. Đó là theo nàng nghĩ vậy. Mỗi khi hoàn thành "công việc" , Mộc Tâm thường trầm ngâm rất lâu, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ :
– Vẫn không hiểu...
– Hiểu gì cơ?
Mỗi lần nàng hỏi thì đều chỉ nhận được im lặng và một tiếng thở dài. Vẻ mặt này tuy có trái ngược với anh trai nàng, nhưng vẫn khiến nàng nhớ đến bản mặt lanh lùng nghiêm nghị kia. Thật khó gần mà. Người lớn, quá khó hiểu. Nhưng hôm nay thì nàng lại muốn hỏi về một vấn đề khác.
– Rốt cuộc thì pháp lực mạnh mẽ này ở đâu mà có vậy? Em không cảm nhận được yêu khí trên người chị ngay từ lần gặp đầu tiên rồi?
Chẳng lẽ là tiên? Nhưng mà khuyển tộc các nàng trời sinh đã có cái mũi rất tốt, ngửi thế nào cũng không ra tiên khí. Lúc này từ trên cao đang không ngừng truyền đến từng đợt năng lượng, tuy có chút nhiễu loạn nhưng lại thanh thuần đến ngạc nhiên. Nàng bất mãn, vẫn chẳng ngửi ra được gì.
Cuối cùng tên đại ma đầu bị dẫn đến đã không thể chịu nổi ngược đãi, hắn gào thét một tiếng rồi "Bụp" nổ giữa không trung. Áo khoác màu đen của Mộc Tâm thoáng cái xuất hiện trong tầm mắt Linh Hương.Cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống đất rồi đi đến bên cạnh Linh Hương. Bàn tay thon dài của Mộc Tâm vẩy một cái liền biến một cái khăn tay lau đi vết bẩn trên thanh kiếm. Cô ấy nhẹ nhàng nói:
– Ta vốn là pháp sư. Đã nói với em i rồi mà.
Linh Hương nhíu mày càng chặt.
– Mạnh vậy ? Chỉ là phân thân mà đã mạnh thế này rồi? Không đúng, em cũng không nhận ra mùi người ở chị.
Cũng chính vì điều này mà nàng cảm thấy rất rối rắm. Vị trước mắt mạnh mẽ như vậy nhưng lại không thể đoán ra được thân thế.
Mộc Tâm thoáng cười.
– Vốn không mạnh như vậy. Sau khi ta bị nhốt ở đây thì pháp lực đột nhiên biến mạnh. Nếu em e sợ thân thế của ta hại đến thì hãy yên tâm đi, ta...là con lai.
Đúng vậy. Mộc Tâm mang trong mình hai dòng máu tiên – yêu.
Linh Hương cũng không giật mình. Chỉ có cái khả năng này mới sinh ra một người mạnh mẽ đến thế. Nàng gật đầu nhưng cũng chợt hối hận. Nếu đã gần đoán ra, sao nàng lại còn cố chấp bắt người ta tự mình nói cơ chứ? Hối hận!
– Xin lỗi..
Nàng như đứa nhỏ biết lỗi, khúm núm đứng một bên, mắt to tròn đảo vòng quanh, chỉ dám len lén nhìn khuôn mặt Mộc Tâm. Nhưng mà...sao một chút dao động tinh thần cũng không có?
– Đừng dò xét nữa, ta vốn không để tâm. Vào đi.
Mộc Tâm đột nhiên đứng lại, mặt cô thoáng chốc nghiêm nghị. Cô nhún mình, thân thể như sao xẹt vọt lên không. Kiếm theo tay nàng chỉ mạnh mẽ xé nát không gian đã được gia cố kết giới, đối đầu với một đạo năng lượng thần bí xâm nhập. "Oành" một tiếng, kết giới vững chắc không ngờ xuất hiện một vết nứt.
– Hừ...
Một người mặc áo bào màu trắng chói mắt xuất hiện kèm với tiếng thở trầm thấp ẩn chứa sự tức giận. Toàn thân Linh Hương đột nhiên run lẩy bẩy. Trong đầu nàng có rất nhiều dữ liệu ào ạt trở về khiến nàng bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là chính nàng cũng bị kết giới này ảnh hưởng làm quên rất nhiều chuyện, nhưng...sao lại quên mất nhiệm vụ cơ chứ?
Cái mùi này...cả cái giọng này nữa...nàng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không có nơi nào để mà trốn. Sắc mặt nàng ủ rũ như đi đưa đám.
Mộc Tâm không nói câu nào mà chỉ tra kiếm vào vỏ, thân mình vẫn treo trên không, lẳng lặng cúi đầu nhìn chằm chằm Linh Hương.
Linh Hương cười ha ha, nuốt nước bọt khó khăn, vội vàng lên tiếng:
– Anh! Haha...là đến đón em về sao? Em gái anh vẫn rất, rất, rất khỏe!
Mặt Mộc Tâm giãn ra. Nàng "à" nhẹ một tiếng như đã hiểu rồi đáp xuống mái nhà, từ trên mái nhảy xuống hiên. Cởi đôi dép gỗ đặt xuống nền đất, nàng thủng thẳng đi vào phòng trong, chỉ bỏ lại một câu.
– Tự giải quyết.
Cửa gỗ khép lại, mặt Linh Hương co rút. Sao nàng nghe ra có tiếng cười trong cái câu "tự giải quyết" kia? Là ảo giác sao? Từ khi nào thì cô ấy thích trêu đùa người ta vậy cơ chứ., thật không có nghĩa khí!
Tiếng hừ từ đằng sau khiến lông tóc Linh Hương dựng đứng. Tự cấu vào chân mình một cái, nước mắt nước mũi của nàng đầm đìa đầy mặt. Lồm cồm bò trên nền gỗ, hai chân nàng nhanh nhẹn khẩy đôi dép chỉ đang đeo hờ, một tay vội vã giật mạnh cửa gỗ, miệng khóc gào:
– Chị...cứu em...Á á
Cổ chân bị một bàn tay ấm áp nắm lấy kéo về đằng sau, Linh Hương cuống quýt quẫy đạp, hai tay nàng bấu chặt vào cửa gỗ đang hé mở để cầu cứu người bên trong. Mộc Tâm lúc này đã cởi áo ngoài ra, để lộ thân mình tinh tế với áo mùa hè màu hồng. Cô từ tốn ngồi xuống bàn trà, miệng nở nụ cười hiếm có nhìn cảnh tượng giằng co trước mắt. Đợi khi Linh Hương ủ rũ ngừng phản kháng,người đàn ông mới đến tiến lên dựng nàng dậy. Hắn ôm ngang Linh Hương như một kiện hàng cần đóng gói, dời bước vào gian nhà trong.
– Thiếu chủ Hắc Khuyển Tộc, để tiểu nữ mời ngài một chén trà?
Hắn chưa trả lời nàng mà cúi xuống hỏi em gái.
– Ngươi chưa nói với nàng?
Linh Hương ôm đầu la hét:
– Không phải lỗi của em! Là do pháp lực kia quá mạnh!
Mộc Tâm không hiểu sao bật cười vui vẻ. Nàng cũng cảm thấy kì quái, cảnh tượng này như thể nàng đã từng trải qua vậy. Nàng rót hai chén trà, đẩy một chén về phía đối diện, cất giọng mời.
– Ta phải cảm tạ thiếu chủ đã gửi tiểu Linh Hương đến bầu bạn.
Hắn xoay người, đặt Linh Hương cả người đang cong như con tôm xuống bên cạnh. Một ngón tay chỉ vào ấn đường, nàng bị đánh trở về nguyên hình. Hắn nhẹ giọng cảnh cáo.
– Biết điều đi.
Hắn quay sang nhìn kĩ mặt Mộc Tâm, giọng đột nhiên trầm xuống.
– Không đủ.
Mộc Tâm hơi ngẩn người, nàng cười khẽ rồi gật đầu biểu thị lời hắn nói là đúng. Người này thật là lạnh lùng, một câu hoàn chỉnh cũng không cho nàng. Pháp lực của hắn cũng rất mạnh, liếc một cái đã nhìn ra nàng không hoàn chỉnh.
– Ta không phải thiếu chủ, hiện ta đã là gia chủ Hắc Khuyển Tộc phía Đông.
Thấy hắn đổi đề tài,cô lại hiểu lầm là hắn đang nói rõ địa vị của mình. Cô bình tĩnh cúi đầu chúc mừng hắn. Linh Hương vừa bò vào lòng hắn không lâu, nghe thấy hắn đã lên làm gia chủ thì lông tơ dựng đứng, ngửa cổ nói tiếng người:
– Cái gì? Anh đánh bại phụ thân rồi? Thế phía Tây?
– Hắn Đi Chơi. Phía Tây tạm thời là đất của ngươi.
Hắn miết miệng chén trà, chậm rãi cho Linh Hương câu trả lời. Linh Hương nghe mà ảo não. Xong thật rồi, từ giờ nàng bị nhốt rồi.
Mộc Tâm im lặng, nàng cũng không muốn xen vào chuyện của Hắc Khuyển Tộc.
– Ngươi xem như đã giúp ta quản giáo nó – hắn chỉ vào "nhúm lông" đen bóng mượt trên đùi – cần gì hỗ trợ liền nói, Hắc Khuyển Tộc sẽ giúp đỡ.
Cái nhìn của hắn quá chăm chú khiến cô khó hiểu. Lệnh bài hoa đào từ trong ngực hắn run run bay đến bên cạnh cô. Mặt hắn tỏ ra khó chịu, giọng nói biến nhanh:
– Cầm!
Mộc Tâm gật đầu, tiếp nhận lệnh bài từ hắn. Một cảm giác thân thuộc từ lệnh bài truyền đến khiến cô ngỡ ngàng trong giây lát. Nhìn lại để ý thấy mặt hắn thoáng xuất hiện đau khổ. Thấy hắn đứng lên rời đi, ngơ ngác nhìn lệnh bài, ngực cô không hiểu sao nóng dữ dội. Một giọt nước mắt rơi từ hốc mắt xuống lệnh bài. Ta...ta biết khóc sao?
Cô đột nhiên vùng dậy như bản năng, nhoài người nắm lấy góc áo hắn, buột miệng hô:
– Hắc Phong Sinh!
Đầu cô chợt như nổ tung. Đau...đau quá..đầu ta, ngực ta...
– A A A A A.....!
– Mộc Dương!
Hắc Phong Sinh ào đến bên, hắn ôm chặt cô vào trong ngực, mặc cho cô đang giãy dụa thống khổ, hắn gần như siết lấy, muốn hòa tan cả hai vào nhau.
– Tên khốn đó sẽ phải trả giá! Sớm thôi!
Từng đoạn kí ức đứt gãy lần lượt xuất hiện trong đầu cô.
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là lúc cô đang biến thành yêu quái khát máu điên cuồng giết chóc. Chính hắn đã kéo cô ra khỏi vũng máu. Dù hắn rời đi rất nhanh, cô cũng không thể quên được gương mặt lạnh lùng đó.
Sinh nhật của cô cũng là lúc phải thay máu. Mỗi năm đều thống khổ đến muốn chết. Vô tình gặp lại, hắn cứu cô không chút do dự chỉ vì một câu "đừng đi". Hắn rạch tay cho cô uống máu. Tóc cô chuyển thành màu đen cũng từ sau đêm đó, dòng máu thuần khuyết mang theo sức mạnh của gia tộc Hắc Khuyển.
– Máu cũng đã cho ngươi uống. Từ giờ phải theo bên ta!
Cô gật đầu đáp ứng, lẽo đẽo theo sau thân hình cao lớn. Hắn có thể bay, nhưng luôn đi bộ chầm chậm đợi cô. Hắn có thể im lặng khi nhìn cô bị biến đổi, nhưng lại luôn ôm ấp nói với giọng nhẹ nhàng rằng "không sao, có ta bên ngươi". Hắn có thể lạnh lùng đẩy cô ra hay đánh mỗi khi cô khát máu, nhưng lần nào cũng vậy, hắn chỉ thờ ơ nói "cắn đi".
Cô hỏi:
– Sao ngươi tốt với ta như thế?
Hắn đáp:
– Ta thích ngươi.
Nàng kinh ngạc hỏi:
– Vì sao?
Hắn nhìn cô , lần đầu tiên mỉm cười đối với người khác:
– Vì ngươi cần ta.
Chẳng có thề non hẹn biển, cũng không cần nhiều lần yêu đương. Dưới gốc hoa anh đào hai người cùng cạn chén rượu nhạt. Hương hoa thấm nhuần vào tận đáy lòng như khúc nhạc dạo đầu xuân.
Hai cái bóng cô đơn, hai tâm hồn chân thật.
– Nhớ kĩ mùi hương này, hình ảnh này! Nàng chỉ có thể có ở bên ta. Biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top