Chương 19: Bùng nổ!
Không chờ được cảm giác đè ép trên môi, thay vào đấy là sự mềm mại chạm vào trán. Giây tiếp theo, bóng đổ trong tầm mắt biến mất, để lộ khoảng trời xanh trong.
Kirihito giật mình ngồi dậy, nhìn thấy cô hầu gái đang nằm xoài bên cạnh mình. Cậu đưa tay lên chạm trán!
Cô ta... cô ta vậy mà dám...
Nhưng thôi cũng được, dù sao cũng không phải là ở môi.
- Kirihito này..._ Yuki nhìn lên bầu trời xanh tuyệt đẹp kia, đột nhiên cất lời.
- Sao cô dám gọi thẳng tên... ta...
Thiếu niên xìu xuống, chẳng nói được gì nữa khi quay sang người nằm cạnh. Cô ấy đang gác tay lên, ống tay áo che mất đôi mắt lam ngọc.
- Tôi hỏi thật đấy, có cách để tôi trở về, đúng chứ?_ Yuki nhắm mắt lại, rồi lại gác một cánh tay lên đôi mắt.
Cô chịu đủ rồi!
- Xin cậu đấy... Chỉ cần một từ thôi! Nói cho tôi đi...
Yuki nhớ thế giới của cô! Nơi đó, cô vẫn còn gia đình của mình....
- Nói với tôi... rằng tôi vẫn còn có thể... trở về nhà!
Để cô vẫn còn có thể... hi vọng...
Hi vọng rằng sẽ gặp lại được những người quan trọng với mình.
- Làm ơn đi mà...
Thiếu nữ không hề nhận ra, rằng giọng nói của mình đang dần trở nên nghẹn ngào. Nhưng vị đại thiếu gia ngôi bên cạnh thì lại thấy rất rõ ràng. Cậu thậm chí còn nhìn thấy dòng chất lỏng trong suốt đang chảy dọc theo khóe mắt của người nằm đó nữa.
Kirihito: đơ......
Kirihito: hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm???????
Cậu làm cô ấy khóc rồi!!!!!!!!!!
Tổng kết ra điều này khiến ai đó ngứa ngáy cả người.
Không thể tin nổi, cậu lại khiến con gái nhà người ta khóc.
Nhưng nhất là, hình như Kirihito lại không có tư cách để cô ấy ngừng khóc. Bởi vì, có vẻ như chính cậu mới là lý do khiến cô ấy rơi nước mắt, đúng không?
Trời đất! Phải làm thế nào đây?
Cô ấy khóc như vậy, chắc chắn là do cậu rồi!
Nhưng biết làm sao được? Bí mật của gia tộc không phải cứ nói là được. Hơn cả thế, cho dù cậu có nói...
Nếu như vậy, Akihito phải làm sao?
Nếu như Yuki biết đến con đường trở về, em trai của cậu phải làm thế nào? Cô ấy chắc chắn sẽ chăm chăm nghĩ đến việc trở về nơi mình sinh ra. Và, Akihito sẽ một lần nữa trở lại như cũ...
Chỉ cần nghĩ như thế, bàn tay của thiếu niên siết chặt lại...
Không được, cậu không thể nói được. Không thể nói cho cô ấy biết được!
Dù cho cô ấy có khóc đi chăng nữa...
Nước mắt đã ướt đầm tay áo, thậm chí không khống chế được mà lăn xuống, đọng trên ngọn cỏ...
Lấp lánh, lấp lánh... như những giọt sương trong suốt...
Yuki liều mạng chớp chớp mắt, hi vọng nước mắt mau ngừng lại. Cô vẫn còn việc để xác định! Vẫn cần phải xem xem người đó có nói dối hay không.
Đồng nghiệp của bố cũng đã dạy phương pháp tra khảo kẻ thù rồi. Có một cách để xác định xem người đối diện có nói dối hay không bằng phương pháp đúng sai...
Cô vẫn còn có cơ hội mà, đúng không?
Nghĩ như vậy, thiếu nữ nhanh chóng thấm hết nước mắt vào ống tay áo. Sau đó ngồi dậy, lại một lần nữa đối mặt với người ở đó.
- Kirihito, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa! Cậu biết cách để tôi trở về, đúng chứ?_ Những lần trước chung chung quá rồi. Lần này phải một kích đâm thẳng hồng tâm.
Yuki biết Kirihito là đại thiếu gia tộc Genbu. Anh ta chắc chắn đã sớm được tiếp cận với bí mật gia
Đôi đồng tử của Kirihito đột ngột co rụt.
- Tôi không biết._ Cậu chém đinh chặt sắt nói.
Yuki vươn tay đặt lên ngực chàng trai tóc nâu kia, rồi lại ghé sát mặt vào.
Đôi mắt không nhìn thẳng, môi hơi mím, tim đập nhanh, hơi thở có chút rối loạn, các cơ căng cứng...
"Cậu ta biết! Quả nhiên là có cách!" Đôi mắt xanh trong của thiếu nữ hơi trầm xuống.
Nhưng mà, có biết thì sao chứ? Cậu ta không chịu nói.
Phải làm sao đây?
Cô gái nhỏ cúi đầu, không muốn nhìn nữa.
Nhưng mà trong mắt Kirihito, hành động này lại mang hàm ý khác. Thiếu nữ cúi đầu, cả người run rẩy, rõ ràng là đang đau buồn...
Mà tất cả những chuyện này, đều là vì cậu.
Thiếu niên mím mím môi, cảm giác tội lỗi trong tâm trí lại càng tăng lên theo từng nhịp run rẩy của người đối diện.
Cuối cùng, cậu vòng tay ôm lấy người đối diện.
- Kiri...hito?_ Đột ngột bị ôm lấy, Yuki đang trầm tư mở to mắt.
- Thật xin lỗi! Không thể nói cho cậu..._ Đại thiếu gia ôm chặt cô hầu nhỏ vào lồng ngực, thấp giọng xin lỗi.
Đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho cô ấy.
Yuki ngoại trừ ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao cậu ta lại làm điều đó.
Người này nghĩ rằng cô đang khóc lóc và muốn an ủi sao?
Đúng là ngốc ngếch!
Nhưng mà, không hiểu sao...
Nước mắt của cô gái nhỏ lại tiếp tục tràn mi. Sau đó không kiêng nể gì mà vùi đầu vào lồng ngực kia khóc thêm một trận nữa.
Đương nhiên rồi, ở cái thế giới xa lạ này, người đầu tiên ôm cô vào lòng và xin lỗi...
Mặc dù hình như tội lỗi cũng chính là từ tên này mà ra.
Nhưng mà, ấm áp quá!
Đó là suy nghĩ cuối cùng của thiếu nữ tóc tết bím trước khi mơ màng ngủ mất.
.........................
Khi tiếng nức nở đã dần nhỏ đi, người trong lòng lại vẫn cứ dựa vào. Kirihito bất động một chút, rồi mới chầm chậm lắng nghe từng nhịp thở đều đặn kia.
Ấy, chờ một chút đã!
Cô ấy ngủ mất rồi à?
Ơ kìa, cứ thế mà ngủ như vậy sao?
Khoan đã, cuộc nói chuyện đã xong đâu? Cô ngủ thản nhiên thế thì tôi phải làm thế nào đây?
Nhưng dù có gào thét trong thinh lặng như thế nào, người trong lòng cũng không hề động đậy.
Được rồi, cô ấy ngủ mất rồi! Mà có lẽ cũng không trách được. Hầu hết khi khóc xong thì người khác sẽ dễ ngủ hơn mà.
Mà cô ấy khóc, đều là do...
Nghĩ đến là cảm thấy xấu hổ, vẫn là đừng nên nghĩ thêm thì hơn. Còn, việc tiếp theo cần quan tâm là...
Làm sao mang cô ấy về được bây giờ?
Cũng không thể bỏ cô ấy ở đây một mình được chứ? Làm sao đây?
Nghĩ đến tiết học sắp tới, vị đại thiếu gia nào đó ngó quanh quất. Không có người xung quanh đây, được rồi.
Kirihito vòng tay, bế bổng thiếu nữ đang ở trong lòng mình lên. Thanh kiếm vẫn giắt bên hông được đẩy ra cẩn thận, không ảnh hưởng đến người trên tay. Đại thiếu gia ôm người đứng lên, bắt đầu bước đi.
Đúng, chính là kiểu ôm công chúa cực kỳ kinh điển trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ đấy.
Xem ra, Kabedon và ôm công chúa Yuki đều đã được trải nghiệm rồi. Thậm chí đều là cùng với một người.
Còn tình tiết kinh điển nào nữa không nhỉ?
Kirihito cất bước đến lớp học của thị nữ, thi thoảng lại nhìn người đang ngủ trong lòng mình.
Không thể không nói, thiếu nữ dường như rất nhẹ. Hay là bất cứ cô gái nào bề ngoài trông cũng đều nhẹ như thế nhỉ?
Không đúng lắm, là có vẻ hơi nặng một chút.
Thật kỳ lạ, trông cô ấy rất gầy, nhưng lại hơi nặng so với hình thể. Tại sao chứ?
Nặng hơn hẳn là đương nhiên, so với mớ vũ khí Yuki hay giấu bên người thì chừng này còn nhẹ chán.
Từ khi tới đây thiếu nữ đã giảm một số vũ khí nặng đô rồi đó.
Về cơ bản, giấu vũ khí dưới lớp váy nữ hầu rất đơn giản. Cho nên nó cũng sẽ dễ bị kiểm tra. Trong trường hợp đó, nữ sát thủ chỉ đành từ bỏ vấn đề số lượng và tăng chất lượng vũ khí mang theo người.
Đó chính là lý do mà Kirihito cảm thấy hơi kỳ lạ về chênh lệch cân nặng và hình thế, dù chỉ chút ít.
Nhưng thiếu niên cũng không để ý lắm mà tiếp tục cất bước.
- Anh đang làm gì thế?_ Âm thanh đột ngột vang lên, tràn ngập thù địch.
Kirihito nhìn thiếu niên mang gương mặt giống hệt mình nhưng lại đầy cau có kia, thở dài.
Đó, rắc rối đến rồi kìa. Còn là đến hàng đàn hàng lũ.
Mà tất cả cũng chỉ vì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top