2. Meet
Dinh thự nhà Nagi và cung điện khá xa nhau, cách một dãy nũi khá dài nên phải khoảng 7 canh giờ sau em mới đến được.
.
.
.
Đến nơi, em được người đưa vào trong nới hắn ngồi. Cung điện của hắn lớn lắm luôn! Rộng gấp mấy lần so với dinh thự nhà em. Bấy giờ, em vẫn cứ tưởng nhà em là to lắm r chứ? Vì cái tính hoang phí của người cha mà giờ đây, em phải ở trong một dinh thự lớn ơi là lớn, nhiều người hầu ơi là nhiều... và cũng bị bạo hành nhiều hơn nữa. Ở trong cái nơi ác mộng ấy, sự cô đơn cứ bao trùm lấy cái thân xác bé nhỏ của em, cái thân xác gầy nhom, ốm yếu của một thanh niên độ tuổi mười tám đôi mươi. Dù nó có là một con ác quỷ bao trùm lấy cả cái dinh thự đi chăng nữa, thì nó vẫn chẳng thể kìm hãm được sự trong sáng, yêu đời và ngây ngô của em. Em chẳng có lấy một người bạn, nhưng em có những chú chim xinh đẹp kia, những con động vật nhỏ bé thật dễ thương mà ngày ngày ngồi bên ô cửa sổ hoặc nơi ban công to lớn ấy chờ em thức dậy sau giấc ngủ dài làm bạn. Những người bạn bé xíu ấy vô cùng tốt bụng, mỗi hôm đến phòng em là mỗi lần chúng mang một món đồ khác nhau, như là mấy chú sóc nhỏ sẽ mang những quả sồi chín mọng mà chúng yêu thích đến để chia sẻ với em, những chú chim sẽ mang những con sâu nhỏ bé mà chúng nghĩ là ngon nhất dành cho em hoặc đôi khi là những bông cúc trắng thuần khiết như em vậy, còn đối với những chú bướm, cân nặng nhỏ bé của chúng chẳng cho phép chúng mang gì theo người để mà tặng cho em, nên chúng thường sẽ biểu diễn những màn bay lượn dập dờn, đẹp đẽ trên không trung rồi đáp xuống ngón tay gầy gò của em. Những người bạn ấy tốt bụng lắm! Lắm lắm luôn! Luôn dành những thứ mà chúng yêu quý dành cho em. Tuy em chẳng cần nhưng nhìn tấm lòng của chúng mà em càng thêm yêu cái cuộc đời bất công này hơn.
...
Nghe danh tiếng đáng sợ của vị vua đã lâu, nhưng em nào thể ngờ được rằng, người như hắn mà cũng có một cái cung điện ấm áp như thể này? Vườn hoa rộng lớn được chăm chút từng li từng tí một, mỗi căn phòng đều mang gam màu ấm áp, tạo sự thoải mái cho đối phương, tất cả cũng hòa quyện vào tạo nên một không gian thoải mái hơn bao giờ hết.
À không...
Đâu phải tất cả?
Những gì mà em nhìn thấy đều tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với em khi lần đầu đến đây, em cảm giác còn thoải mái hơn cái nới em gọi là "nhà" ấy. Chỉ trừ một thứ... phải... là hắn đấy! Con người máu lạnh... đùng đùng sát khí... thứ làm em cảm thấy khó chịu nhất ở nới này... là hắn... à không... là lời nói của hắn chứ? Ánh mắt của hắn tuy sắc hơn dao, mạnh hơn kiếm, cứng hơn gươm nhưng nó lại mang một tông màu tím quyến rũ, làm xao xuyến trái tim những ai mới lần đầu gặp hắn. Em chẳng phải ngoại lệ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt mang sắc tím lavender ấy một hồi lâu... thật lâu... thế quái nào vị vua đáng kính kia lại nhìn ra đôi mắt tởm lợm, khinh bỉ?! Thế là hắn lên tiếng:
- Này! Người nhìn ta với anh mắt như thế là sao hả?! Đôi mắt với sự kinh tởm đó của người là có ý gì?!
Ah... hắn tức lên rồi... mà... ánh mắt với sự kinh tởm?! Hắn có bị mù không? Em chỉ đang đắm chìm vào sắc tím mộng mơ trong đôi mắt sắc lịm kia của hắn thôi mà?????
Nagi lúc đó mới hoảng loạn
- Th- thần không có ý đó...
- Không có ý đó?! Ý ngươi là sao với đôi mắt đó?! Ngươi về luôn đi!
- Ah... th-thần...
- CÚT VỀ!!!
Em đành ngậm ngùi bước về mà chẳng mang lại chút kết quả nào...
Em cảm thấy em thật vô dụng... chẳng thể giúp được cha bất cứ chuyện gì... giá mà em có thể được hắn chấp nhận thì tốt biết mấy...
Lúc em rời khỏi căn phòng, vì quá mải với suy nghĩ của mình, em vô tình đụng phải một người hầu đang hấp tấp chạy. Ly trà nóng đổ hết lên bộ áo của em. Cô gái đó liên tục cúi đầu xin lỗi em. Em bất ngờ lắm, cả cuộc đời chưa được nhận lời xin lỗi hay cảm ơn chân thành nào như vậy, em bối rối nhìn cô gái đó đang dọn cái đống ở dười sàn liền nhẹ nhàng lấy giấy bên cạnh lau giúp cô. Cô gái đó nhìn em rồi cười cười, cảm ơn rối rít. Em cũng nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng trên đôi môi hồng ấy rôi chào tạm biệt cô gái.
Tất cả những thứ đó đều lọt vào tầm mắt của hắn. Hồn hắn như bay khỏi thân xác, nụ cười của em khiến hắn như người trên mây, chẳng nghĩ suy được điều gì nữa. Nhưng, Mikage Reo là một vị vua với cái tôi cao hơn trời nên việc hắn thừa nhận mình xao xuyến nụ cười tựa ánh ban mai của em là điều không thể.
.
.
.
Bước ra khỏi cung, em ngẩng đầu lên trời, hít thở sâu, tâm trí lại nhớ về cái khoảnh khắc em bị cha bạo hành cũng những người hầu đánh đập khiến em khẽ run sợ, em chưa muốn về nhà, chưa muốn xấu hổ nhìn cha vì mình chẳng được cái tích sự gì. Em nói với người quản gia trẻ rằng mình sẽ về sau, còn cậu ấy hãy về trước đi. Nhưng người quản gia ấy nào có chịu? Tâm em đang không hề ổn chút nào, định để em lang thang rồi lạc mất thì sao?
Thế là cậu ấy quyết định đi cũng em. Hai người lang thang trên khắp các con phố, từ sầm uất cho đến cổ điển đầu đã đi qua. Mỗi con đường đều mang đến một vẻ đẹp rất riêng, nhưng chúng đều làm em thoải mái hơn bao giờ hết. Cuối cùng, em dừng chân tại một nhà nghỉ có tiếng gần đó. Hai người ghé vào để nghỉ chân. Người chủ của nhà nghĩ là một bà lão cao tuổi với một chiếc khắn chùm đầu màu đỏ trắng. Bà nhìn hiền hậu vô cùng, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng chào đón em cùng người quản gia ấy. Sau khi biết chuyện của em, bà liền nhanh chóng đưa cho hai người hai cái chìa khóa và ở miễn phí tại đây. Chẳng biết vì sao nữa, bà ấy tốt nhỉ?
1 ngày...
2 ngày...
rồi 3
4 ngày...
Mãi chẳng thấy tin tức gì về em, người em gọi là "cha" mới bắt đầu thuê người đi lùng sục khắp nơi, nhưng chẳng có dấu vết gì. Một ngày đẹp trời, chiều hôm thứ 5 em ở đó, Người Xấu đến căn nhà nghỉ của bà lão, chúng gõ cửa rầm rầm rầm khiến mọi người hoảng sợ, bà lão từ tốn bước ra hỏi chuyện, dù chúng đã hỏi tới hỏi lui thì bà cũng chẳng khai gì về vị trí của em, chúng lục soát khắp nơi, nhưng cũng chẳng thu được lợi ích gì, bởi, bà đã giấu em và người quản gia trẻ đi rồi mà!
Người xấu đành lủi thủi ra về với đôi bàn tay không.
.
.
.
Mấy ngày nay, người quản gia thân cận của hắn cảm thấy có điều gì bất thường ở người chủ nhân đáng kính. Hắn dạo này hay sao nhãng công việc, họp thì cũng chẳng đâu vào đâu, đầu óc cứ như bị gió cuốn đi mà cứ nghĩ ngợi điều gì đó, tính cách thất thường, nóng nảy hơn,... tất cả nhưng thứ khác thường đó khiến cậu ấy nghi ngờ và đặt ra giả thuyết :"chẳng lẽ vị vua này đã biết yêu?", nhưng cũng chẳng đáng tin lắm vì vốn dĩ, hắn là người lạnh ngắt hơn tảng băng trôi mà?
Những biểu hiện lạ này không thể thoát khỏi sự quan tâm của hắn. Dạo này hắn cứ cảm thấy mình bị mông lung bất thường, chẳng thể chú tâm vào công việc mà cứ nghĩ về ai đó. Mà cái biểu hiện này lại xuất hiện sau cái ngày mà hắn gặp em. Lạ nhỉ?
Vì chưa một mối tình chứ đừng nói đến việc hắn có kinh nghiệm hay không, hắn quyết định đi hỏi người bạn thân của mình. Nghe vậy thôi chứ cậu ấy cũng khá giỏi về mấy chuyện liên quan đến như thế này lắm!
Chiều hôm đó, bên bàn tiệc trà lâu lắm không dùng của hắn, đối diện là người bạn thân. Cậu ấy có một mái tóc dài mang sắc đỏ hồng tươi tuyệt đẹp. Cộng với cái nhan sắc đẹp phi giới tính của mình thì ai cũng nhầm cậu là nữ giới, chứ chẳng phải là nam.
Sau khi nghe người anh em chsi cốt tường thuật lại mọi việc, cậu ngơ ngác, đứng hình khoảng 30 giây rồi chồm dậy, cốc đầu cái con người ngốc này một cái.
Ai cho thằng cha này thành hoàng đế vậy? Ngu hết chỗ chữa- cậu nghĩ bụng
Cuối cùng, cậu rút ra một kết luận ngắn ngủn rồi đứng phắt dậy, tự xách đít đi về trong sự hoang mang của cái con người đầu tím kia
"M tương tư ai rồi đấy đồ ngốc!"
Hắn thích ai á?!
Tin được không vậy?!
Chính hắn cũng chẳng tin nổi một người như mình mà cũng tương tư ai đó, mà là ai cơ?
Sau khi dành cả ngày ngồi ngẫm lại, hắn mới nghĩ... là hắn đã tương tư em rồi... cái nụ cười xinh đẹp ấy của em... cái mái tóc của em... chẳng trách khi mư\ới nghĩ đến em là hắn đã nghĩ đến "thiên thần của đời hắn" rồi. Em tuyệt thế cơ mà?
Thế là hắn quyết đi tìm khắp nơi... để có thể gặp được em... cái nụ cười xinh đẹp, đáng giá cả nghìn vàng ấy...
Nụ cười em là nắng
Là đường
Là mật gọt
Là hoa
Là những bông hoa xinh đẹp thuần khiết như tính cách của em...
Khiến cho hắn thêm bao mơ màng
Mộng mơ sớm tối được ngắm nhìn lấy dung nhan xinh đẹp của em
Em xinh lắm, em biết không?
Vẻ đẹp làm hắn xao xuyến
Chẳng thể dứt ra được
Em là bông hoa trắng ngần
Khiến hắn chỉ nhìn mỗi mình em thôi
Con tim cứ đập liên hồi
Tâm trí chẳng thể rời hình bóng em
Vẻ đẹp tựa ngàn ánh sao
Nụ cười tựa nắng ban mai giữa vườn.
_________________________
Chắc mọi người thắc mắc
Vì sao mình lại viết là "Người Xấu" thay vì mấy từ kiểu "lũ bọn chúng" hay "bọn được ông ta (bố của Nagi) thuê" đúng không?
Mình muốn mọi người nhớ là Nagi là một cậu bé lạc quan, nhẹ nhàng, nên mỗi câu từ trong suy nghĩ, tâm trí của ẻm sẽ vô cùng lịch sử và không làm tổn thương ai
Cái cụm "Người Xấu" cũng thể hiện sự ngây ngô, trong sáng của Nagi ấy
(Mình học từ cuốn sách "Trốn lên mái nhà để khóc" của tác giả Lam)
Mà
Tớ thấy xàm vãi
Hông biết nữa
Hông có nhớ
Tại tự dưng bị mất idea ngang
Thông cảm nha mấy keo
Với cả
Tự dưng bị thích viết thơ ấy
Nên viết tạm một đoạn gửi cho my OTP<333
Mong mọi người thích nó
Chấm điểm thơ đi ạ^^
_______________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top