Lạc nhịp yêu thương
- “ Anh có yêu em không?”_ cô nhìn thẳng vào anh cười và hỏi, những lúc như thế anh đều không trả lời chỉ quay sang nhìn cô cười, xoa nhẹ đầu cô rồi lại quay vào cái laptop của anh và tiếp tục công việc, còn cô thì bĩu môi lên giận giỗi.
-“ Sống đến từng này tuổi mà anh không biết trả lời đúng mục đích câu hỏi của người khác à? Sao anh có thể trả lời phỏng vấn để xin việc vậy?” cô cau mày
Anh mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào laptop trả lời cô :
- Em không biết à? Anh đi cửa sau mà_ sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô cười hì hì.
Cô lại bễu môi lên lườm anh…
Từ ngày yêu anh, cô làm quen với việc cùng anh nắm tay đi dạo mỗi buổi tối, qua mỗi góc phố, những lúc như thế cô luôn à người thao thao suốt buổi, anh luôn nắm chặt tay cô nhìn cô cười trìu mến hay lém lỉnh, ngồi một góc cafe tĩnh lặng nghe những bản nhạc nhẹ tựa vào vai anh ngủ gật lúc anh mải làm việc, cùng ăn những món ngon vỉa hè,quen với cảm giác ngồi sau xe anh dạo quanh Hà Thành vào lúc trời xe lạnh, cô cũng dần tập với thói quen luôn được đón nhận tình cảm từ anh, sự bao bọc che chở từ anh. Rồi yêu anh cô hình thành thói quen bắt nạt anh…Những ngày tháng hạnh phúc mà khiến cô cười dòn tan khắp khung trời…
- Dương này, em đói bụng rồi..:).
- sao em không gọi là anh này, chồng tương lai này,
- Em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn cùng với anh.. hehe, cô nhe nhởn cười rồi Cô chạy vội vào phòng thay đồ để được đi ăn cùng anh, khi chạy ra thì nhà trống không không có ai hết… mặt ỉu xìu, buồn xo…
- Lừa mình, hic.. Lẽ ra mình không nên thay đồ.. Huhu. Cô ôm con cún nhỏ lên tay ngồi tự kỉ, nghĩ chắc anh có việc đột xuất nhưng cũng không thèm nói với mình một câu, làm mình mừng thầm.. Hic. Cô đập vào chân mình như cái chân đáng trách lắm.. Rồi ôm chó cúc nằm lủi thủi thiếp đi một góc trên ghế sofa.
Lúc anh về thì thấy cô bé nhỏ của anh đang ngủ ngoan như một con cún thật thương quá đi mất, vội lấy chăn mỏng khoác lên người cho cô và con cún nhỏ nằm bên cạnh, anh nghĩ mà thương cô hơn, trước khi quen cô, lúc nào cô cũng bước đi một mình lẻ bóng dù cô hay cười hay nói nhưng anh luôn cảm thấy cô đang cô đơn lắm, cô đang yếu đuối lắm, nhìn thấy cô lúc nào anh cũng muốn ôm trọn cô, muốn che chở cho cô. Sau này cô nhận lời yêu anh, bước vào cuộc đời cô anh mới biết cô rất trẻ con, lúc nào cũng tíu tít, một con bé với bao nhiêu trò nghịch ngợm, có thể chóng khóc chóng tan, rất tinh nghịch. Anh vội vào bếp nấu ăn cho con bé nhỏ của anh “ chắc đói quá ngủ thiếp đi mà”..
Chó cúc trong tay cô nguậy nguậy, cô cũng vì thế mà tỉnh giấc. cô đưa mũi mình đồng thanh với chú cún “mùi thức ăn,hic. Cái bụng của mình.. đói..:(..” cô ngọ nguậy đứng dậy đi xuống bếp, có phải mùi thức ăn từ đấy không với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, con mắt lờ đờ cô đứng trước cửa bếp nhìn anh, anh ngước lên nhìn cô cười típ mắt “em rửa mặt đi rồi vào ăn cơm” nhưng cô vẫn đứng đấy, nhìn anh không nháy mắt, nước mắt lã chã rơi....
- Sao tự dưng lại khóc… anh sốt xắng vội đến bên cô.
- Em đói..-L mặt cô mếu máo.
- Hì hì, lớn rồi mà còn khóc nhè, nín đi
- (hóa ra anh đi mua đồ ăn nấu cho em à..)
Những lúc cùng nhau ăn cơm tối xong anh rất muốn đi dạo cùng cô, anh thích lắng nghe tiếng bước chân của cô bên cạnh trong không gian yên tĩnh.
- Em muốn đi dạo không?
- Không, em không thích thể dục thể thao…><
- Dạo này em béo lên nhiều rồi.. ^^.. Đi một đoạn ngắn thôi, nếu em đi không được nữa, anh sẽ cõng em…
Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch kèm theo nụ cười nhăn nhở..
- Hay là thế nhỉ….:3.
Dù không thích đi bộ, nhưng cô thích đi bên anh…
………………………………………………..
- Em uống thuốc đi..
- Uhm… cô gượng người dậy đón ly nước vào thuốc từ anh…
- Sao không gọi cho anh, nóng thế này, em biết anh xót lắm không… giọng anh chứa lo lắng, giận hờn và bực tức
- Em chỉ hơi mệt thôi, hì, không chết được đâu mà…
- Em đừng có vô trách nhiệm với bản thân như thế..><..
Cô nhìn anh cười hì hì…
- Em có xem anh là chồng sắp cưới của em không?
- Hì, hâm à? Vì từ nhỏ giờ lúc ốm em đều để cho nó tự khỏe thôi, em dễ nuôi lắm… Mà.. Anh đang gián tiếp cầu hôn em đấy à? hehe
Anh chợt bối rồi,
- Từ này về sau, hãy quen với việc gọi tên anh nhé ….
Rồi anh nhẹ ôm cô vào lòng…
- Uh , em biết rồi..
………………………………………
- Lĩnh Di….
- Lĩnh Di…
- Ơi
- Sao lại ơi..><
- Dạ, hì hì
- Ra ăn cơm nhanh, nguội hết cả rồi
Cô chạy ra nhìn mâm cơm với vẻ mặt ngơ ngác
- Ơ , anh nấu ăn à? Anh nấu khi nào đấy…
Anh quay ra nhìn cô với ánh mắt chịu thua thở dài, hình như cô không biết sự hiện diện của anh thì phải..
- Haiz, em là trẻ tự kỉ à ? trai đẹp hiện diện làm gì cũng không biết.
- Anh á, bình thường trai thôi.
- Cái gì mà bình thường trai
- Có đẹp trai, xấu trai và bình thường trai..^^
- Uhm, cái đống to lồ lộ xuất hiện mà cũng không thèm quan tâm
- Hì, em mải hoàn thành dự án….
- Hừm, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi.
- Uhm.. hehe
Cô nhanh chân nhanh tay dọn đồ ra ngồi xuống ăn cùng anh
- Lĩnh Di, Em có muốn ngày nào cũng có người thức dậy cùng, nấu và ăn cùng với em, thỉnh thoảng rửa bát hộ em, giặt quần áo hộ em, lau nhà cho em, xem phim cùng em, ngủ cùng em mỗi buổi tối, nói chuyện cùng em, lắng nghe em nói, quan tâm cho em, chăm sóc em không..?
Anh đặt chén đũa xuống nhìn cô và hỏi còn cô vẫn tập trung vào việc húp canh của mình và trả lời, thực ra trong đầu cô vẫn có chut suy nghĩ về dự án đang dở kia
- Muốn bình thường.
Anh chống cằm , nhíu mày nhìn cô và lặp lại từ :
- Muốn bình thường
- Uhm, anh muốn tìm người ở cùng em à ? không cần lo lắng cho em thế đâu. Sống một mình thế này cho thoải mái.
- Uhm, thoải mái.
- Nhưng anh hỏi chi đó ?
- Không, anh hỏi thế thôi .. « cô ấy ngốc thật hay giả đấy… »
- Uhm
- Ăn nhanh mà còn rửa bát..><
- Sao không phải là anh rửa, anh giăng ra thì anh phải dọn chứ
- Anh đâu phải osin của em.. Chả phải em chả quan tâm osin xuất hiện khi nào là gì, anh là không khí đấy… _ Anh nói giọng giận dỗi.
- Hì hì, anh vẫn còn giận à.. em trêu đấy.. hehe
Vì cả hai đều là người ngoại tỉnh nên ngoài thời gian giành cho công việc ra hầu như anh giành tất cả thời gian để chăm sóc cô. Khi thật sự yêu một người, bạn sẽ lo lắng cho họ về mọi thứ, khi họ chỉ đau một thôi, bạn sẽ cảm thấy đau gấp nhiều lần, tự bạn sẽ quan trọng hóa mọi vấn đề lên. Anh luôn nhắc mình phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để sau này có thể rước cô về ở cùng một nhà, cho cô một cuộc sống ổn định, chứ để cô long nhong bên ngoài anh thật sự không yên tâm.
Rồi một ngày không xa đó, anh đã ngỏ lời với cô chỉ 3 từ “ Lấy anh nhé” cô vui vẻ gật đầu liên tục, miệng mếu máo nói “chả lãng mạng gì cả”… anh cười và ôm lấy cô.
Rồi Ngày đón cô về chung một nhà cũng đến, hôm đó, cô đã khóc rất nhiều anh nhìn cô mà níu hết lòng, thương cô…
Cuộc sống của họ khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ và ghanh tỵ nó cứ như một bản nhạc du dương, du dương mà khi bất kì ai nghe đều như bị thôi miên, muốn ngủ, muốn chìm đắm trong đó mãi…
- Dương , lưng em đau quá.
- Ngồi lại, anh đánh lưng cho.
- Tại em làm nhiều việc nhà quá đấy. Anh là kẻ nói dối trắng trợn. hừm
- Anh nói dối gì?
- Chả phải lúc tán em anh nói, anh sẽ chăm sóc em thật tốt là gì? Em chỉ việc yêu anh thôi, thế mà giờ, quần áo em giặt, cơm em nấu, bát em rửa, nhà em lau, em cần lời giải thích, huhu cái lưng của tôi, đau chết đi được ấy…
- Uhm, chả phải em nói để em làm người vợ đảm đang là gì? Vợ anh là sướng nhất đấy, em đi hỏi cả thiên hạ coi có ai mang danh vợ đảm đang mà sướng hơn vợ anh không? Giặt đồ thì có máy giặt, nấu cơm thì có chồng nấu thức ăn, lau nhà thì thì chồng lau cùng, ngủ có chồng ôm, ốm chồng chăm.. v.v.
- Ngủ có chồng ôm..><. Thế tối qua đứa nào đi nhậu bỏ bà ở nhà một mình chờ cửa với con cún.
Anh gõ nhẹ vào đầu cô.
- Này, anh là chồng em đấy, tuy hai đứa bằng tuổi nhưng không phải lúc nào hứng lên thì mi tao, tớ cậu, gọi ngang vai rồi xưng bà thỉnh thoảng lại em trai với chị đâu nhé.
- Tớ thích thế đấy…lêu lêu. Ai bảo lúc tán đứa nào lừa tớ gọi bằng anh.
- Em nói em thích thế đúng không… anh cười đểu giả.
- Uhm, mà với cái điệu cười đó anh định làm gì hả..
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã hôn cô xong rồi.
- Anh định làm việc anh vừa làm xong đấy…anh cười nhe nhởn.
- Đồ dê cụ
- Em gọi ai là dê cụ
- Anh đấy, thấy bản cô nương đẹp là sáng hết mắt lên.
- Uhm, dù em không phải là đẹp, nhưng em có công kích thích sự dê cụ của anh..
Nói xong anh tiến lại gần, lại gần thật nhanh..
- Ơ, anh định làm gì.. ? anh…
Cô dùng hết sức đảy vội anh ra.
- Ôi, anh có biết là mới ăn cơm xong không.
- Khoa học nói là ăn cơm xong vợ chồng không được hôn nhau à ?_ anh vẫn cười vẻ đắc thắng.
- Nhưng cơm lúc nãy, có nước chấm tỏi, ôi, tanh chết đi được ấy… đã dê lại còn ở bẩn.
- Em nói gì… _anh vừa nói vừa đưa tay chọc kít cô..
- Thôi, đừng chọc em nữa, mới ăn xong đau dạ dày chết giờ.._ cô vừa nói vừa cười.
………………………………………………….
- Dương
- Dương ơi
- Dương anh ơi
- Sao anh ngồi đây mà em gọi anh không thèm trả lời.._ cô hỏi với giọng giận dỗi
- Anh nói rồi, anh chỉ ơi khi em gọi anh là chồng hoặc anh thôi.
- Bày đặt…_bĩu môi
- Vợ anh gọi anh có việc gì nào ? anh đứng dậy đưa hai tay đặt lên vai cô.
- Chiếc váy đỏ của em đâu nhỉ ? em tìm không có thấy…
- Chiếc váy nào nhỉ ?
- Chiếc váy mà em mặc anh khen xinh thế ấy
- Có nên giúp em tìm không nhỉ ? lỡ không may anh mất vợ thì sao ?
- Thôi, tìm giúp em đi. Hì hì.._ cô vừa nói vừa đẩy anh đi tìm.
- Vợ tôi à ? sao em khi nào cũng quên thế ? anh thấy anh thật dúng cảm khi cưới em…^^
- đừng có lẩm bẩm nữa.
………….
Ring ring ring ring…
- Vợ à, nhớ anh à ?_ cười nhe nhởn
- Hu hu… em bị ngã xe rồi, đau chết đi được.. choạc hết da chân rồi.
- Ngốc à, nín đi.. khi nào cũng như con nít thế. Có đau không ? em đang ở đâu ?
- Đau_ cô mếu máo nói
- Uhm, nín đi… ở đâu ? anh qua
- Không cần qua, em về nhà rồi ? Tại ghé qua mua đồ ăn nấu cho anh đấy… Chiếc váy của em bị rách mất rồi… huhu
- Uhm, rách thì mua cây khác…
- Uhm , huhu.. đau…( sướng quá, lừa được rồi… á.. ôi xót quá)
……………….
- Vợ ơi…
- Ơi , em trong bếp
Cô vội chạy ra.
- Em sao không ?
- Không sao nữa rồi ?
- Em mua thốc bôi chưa ?
- Rồi, hì hì
Cô vừa nói vừa chỉ tay về túi đồ trên ghế
- Thuốc đây ư ?
- Uhm, hehe
Anh lấy ra là một chiếc váy màu xanh dương, anh nhíu mày..
- Em lừa anh
- Không, thuốc đó làm em hết đau thật mà…
- Lừa anh nhé, cho em biết tay này….
Cô chạy thật nhanh không bị anh tóm nhưng chân đang đau nên anh tóm được rất nhanh, anh ôm cô...
- Càng ngày càng to gan nhé… lừa cả chồng
- Mi cũng lừa tau còn chi…
- ><.. mi, tau…
- Hì hì, chồng , bỏ em ra nhanh…
- Không…
- Nồi thịt kho của em..
- Có mùi Khét rồi…
Anh bỏ tay khỏi cô, cô chạy vội vào bếp, mặt mếu máo
- Tại anh đấy
- Khi nào gây được ra lỗi nào cũng tại anh nhỉ.
- Thôi, em rán thêm trứng vậy…^^
đôi lúc anh tự hỏi sao anh có thể yêu cô nhiều thế, nếu không sống cùng chắc ai cũng bị vẻ bể ngoài của cô đánh lừa cô là một người công dung ngôn hạnh đấy… đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong…
- Anh cũng bị em lừa…
- Sao anh ?
- Không.. hì hì
Cuộc sống có cô đúng là rất đáng để trân trọng từng ngày một.
Còn tiếp….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top