Chap 15

   Những người kia vừa thấy Âu Dương Quỳnh đã sợ xanh mặt,liền ngậm miệng lùi ra sau lưng Tiêu Lạc Lạc. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, bọn họ mới không ngu ngốc đi trêu chọc cái vị tính tình thất thường kia đâu a~

   - Âu Dương Quỳnh!! Ngươi dám vô phép vô tắc bắt người tuỳ tiện về sao??

   Mấy người đằng sau người nào người nấy một bộ dạng kinh hoảng, mắt trợn ngược, miệng há to không thốt lên lời. Tiểu công tử này hôm nay không qua khỏi rồi!! Dám công khai mắng chửi vị giao chủ cao cao tại thượng kia.. Chắc chắn chết rất khó coi!

   - Tiểu bảo bối à... nàng đừng giận, giận sẽ rất xấu nha..

  Âu Dương Quỳnh mặc kệ hình tượng, tiến đến toan ôm Tiêu Lạc Lạc vào lòng.

    Đám người lại một phen hoảng sợ, giáo chủ này là hỏng não rồi sao?? Đúng là loạn rồi, loạn rồi!!

   - Ngươi đừng có động vào ta! Mau thả hết mấy người này ra.

   - Được, được! Nghe nàng hết! Bây giờ về với ta đã!

    Nói xong ôm ngang Tiêu Lạc Lạc, nhón chân phóng đi.

    - Tiểu Tuyết!!

    Tiêu Lạc Lạc chỉ mất mấy giây để nhận ra Tuyết Dạ đang ngồi ở đình viện.

    - Lạc cô nương.

    Tuyết Dạ gật đầu nhẹ, có ý chào lại nàng. Lúc nãy Âu Dương Quỳnh tìm đến quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp làm gì. Lúc nào đó phải tìm cách dụ nàng về vương phủ của hắn mới được, Tuyết Dạ thầm nhủ.

    - Này này, bản giáo chủ còn ở đây mà nàng dám hồng hạnh vượt tường?

   Âu Dương Quỳnh sặc mùi dấm chua, kéo Tiêu Lạc Lạc ra xa Tuyết Dạ.

   - Còn ngươi không mau cút khỏi đây??

   - Lạc cô nương, cô nương có muốn đến vương phủ của ta chơi vài ngày?

   Tuyết Dạ không để Âu Dương Quỳnh vào mắt, trực tiếp hỏi nàng.

   - Nghe được đấy chứ, Tiểu Hồng, ta muốn đi!

   Tiểu Hồng là tên nàng đặt cho Âu Dương Quỳnh, tuy hơi nữ tính một chút, nhưng ai bảo hắn ngày nào cũng mặc hồng y làm gì?

   - Tiêu Lạc Lạc, nếu nàng còn dám gọi ta bằng cái tên đó, ta sẽ cắt lưỡi nàng vứt cho sói ăn!!

   - Ta cứ gọi thế đấy!! Lêu lêu!!

   Nói đoạn liền chạy vụt đi. Âu Dương Quỳnh toan đuổi theo, liền bị Tuyết Dạ giữ lại.

   - Tiểu Hồng à=) ngươi khoan hãy đuổi theo, bản vương có chuyện muốn nói với ngươi!

   - Hừ! Cả ngươi nữa! Có tin ta cắt đứt lưỡi ngươi không?

   - Khoan hãy nóng giận, chuyện bản vương muốn nói, là chuyện về Lạc cô nương.

  - Gì? Chuyện về nàng ấy?

   - Phải! Ngươi chắc hẳn đã cho người điều tra thân thế của nàng?

   - Đã điều tra, nhưng không được kết quả gì. Ngươi biết sao? Ám Tuyết Các chắc cũng đã được điều đi rồi.

   - Bản vương không biết, nhưng nàng xuất thân từ Phong Thần quốc, cũng giống như.. Vương Tiểu Nhã hồi đó..

   Vương Tiểu Nhã? Là ai? Tiêu Lạc Lạc ngồi trên gốc cây lê, lặng lẽ nghe hai người nói chuyện.

   - Bản vương biết ngươi có thể nhìn thấy nàng ấy qua Lạc cô nương, hai người khá giống nhau..

   - Im đi! Tuyết tiểu tử, ngươi thì biết gì chứ?

  - 10 năm trước, Vương Tiểu Nhã bỏ đi không lời từ biệt, không phải ngươi đã phát điên vì nàng hay sao? Lạc cô nương dùng độc, cũng giống như Vương Tiểu Nhã dùng độc, có phải hay không ngươi xem nàng ấy như vật thay thế cho Vương Tiểu Nhã?

   - Ta không muốn nghe!!! Là nàng!! Lão Thiên đã trả nàng ấy lại cho ta, ngươi đừng hòng ly gián!

   Âu Dương Quỳnh mặt đỏ lên vì tức giận, hắn chỉ tay vào Tuyết Dạ, rống lên.

   Tuyết Dạ cười nhẹ, chắc hẳn nàng ấy đã nghe thấy hết rồi.. Đoạn liếc mắt lên cành cây lê gần đó, một bóng dáng hồng y đang lặng lẽ ngồi chống tay.

   Thì ra là vậy. Vương Tiểu Nhã kia là ý trung nhân của Âu Dương Quỳnh, 10 năm trước đã bỏ đi biệt tích, vì thế khiến hắn phát điên mà tàn sát hàng vạn người vô tội, còn nàng, đơn giản chỉ là thế thân của nàng ấy, không hơn không kém..

    - Chết tiệt!!

  Tiêu Lạc Lạc rủa thầm trong miệng. Nàng mà lại phải làm thế thân sao? Đúng là một sự sỉ nhục. Tiêu Lạc Lạc nghĩ ngợi một lúc, liền phóng đi mất dạng.

   Tuyết Dạ cười tươi như gió xuân, nhất tiễn hạ song điêu, đúng như mục đích của hắn.

   - Phu nhân, không có lệnh của giáo chủ, người không thể rời khỏi đây.

   - Ta đường đường là phu nhân giáo chủ mà không thể sai bảo các ngươi hay sao? Không lẽ ngươi không coi bản phu nhân ta ra gì? Còn không mau tránh ra?

   - Ơ.. vâng,vâng !
   
   Hai tên thuộc hạ liền nhường đường cho Tiêu Lạc Lạc, chỉ chờ có thế, nàng  như được giải thoát, cắm đầu chạy biến mất dạng.

  


  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top