Chap 14
- Tiểu Tuyết... Tiểu Tuyết !! Ngươi có trong đó không?
Tuyết Dạ nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy tiếng gọi bé như muỗi kêu, tiếp đó là tiếng mở cửa,một bóng dáng hồng y tiến vào.
- Lạc cô nương?
Tiêu Lạc Lạc ngồi xuống bên mép giường, thận trọng nhìn hắn. Sau đó, đưa hai tay nâng mặt hắn, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn xuống, đoạn nàng thở phào nhẹ nhõm:
- May quá, không bị hủy dung...
- Lạc cô nương, ý cô nương là..?
Tuyết Dạ để mặc cho nàng thoải mái sờ nắn khuôn mặt hắn, cười nhạt hỏi lại.
- Ây dà, đợi sau này ta cường đại rồi, ngươi sẽ là một trong số các phu quân của ta, gương mặt đẹp như thế này mà bị hủy thì ta đau xót lắm a~
- Phu quân?
Lại còn "Một trong số các phu quân"? Nàng định lấy bao nhiêu phu quân vậy chứ? Tuyết Dạ hắn sẽ không để nàng làm điều đó,mình hắn là đủ rồi.....
- Phải a~ ta sẽ lấy hết nam nhân tuấn mỹ trong tứ quốc!!
Hoá ra nàng thích nam tử tuấn mỹ... Ánh mắt Tuyết Dạ lóe lên lục quang. Đã vậy, hắn gặp một người sẽ giết một người..
Tuyết Dạ nắm lấy bàn tay Tiêu Lạc Lạc đang nâng mặt hắn, áp lên má,tay nàng nằm gọn trong bàn tay ấm áp của hắn..
Tiêu Lạc Lạc khẽ rùng mình. Dường như sắp có gì đó không hay xảy ra..
- Tiểu bảo bối, tiểu tâm can của taaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Một bóng dáng nam tử hồng y đạp cửa bay vào,tiêu sái xoay một vòng đưa hai tay ôm trọn Tiêu Lạc Lạc vào trong ngực.
- Tuyết mặt trắng, ngươi dám nhân lúc bản giáo chủ ta không có ở đây, chiếm tiện nghi của phu nhân ta sao???
- Phu nhân?? Không thể!!!!
Cả hai không hẹn mà đồng thanh.
- Hừ, để ta đưa nàng ra khỏi nơi dung tục này!!
Âu Dương Quỳnh bỏ ngoài tai lời phản pháo của hai người, trực tiếp đem Tiêu Lạc Lạc phóng ra ngoài mất dạng.
- Này, thả ta xuống!! Ta không phải đồ vật mà ngươi tự tiện thích cầm thì cầm, thích ôm thì ôm đâuuuu!!
- Hừ, nàng vốn là vật trong tay của ta, nếu nàng dám có ý định phản bội ta, hay rời xa ta... ta nhất định khiến nàng...... Sống- không- bằng- chết!!!
Âu Dương Quỳnh gằn giọng, ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Lạc Lạc. Tiêu Lạc Lạc lập tức câm miệng. Nàng chưa bao giờ thấy tên biến thái này lại có bộ mặt đáng sợ như vậy.
Nhưng dù sao, Tiêu Lạc Lạc nàng tự thấy bản thân không hề làm chuyện gì sai, mắc mớ gì hắn lại trút giận lên nàng chứ? Nàng đâu có dễ chọc như vậy??
Nàng khẽ phẩy tay, một luồng khói màu vàng bay ra,chẳng mấy chốc lan khắp Di Hồng Các.
- Tiêu Lạc Lạc!! Nàng làm gì vậy??
Âu Dương Quỳnh bị mấy hạt bụi vàng bay vào mắt, gào lên với Tiêu Lạc Lạc. Chết tiệt! Nàng lại muốn làm trò gì đây??
Tiêu Lạc Lạc giãy dụa, cố gắng thoát khỏi "ma trảo" của Âu Dương Quỳnh, không ngờ lại làm hắn mất đà, cả hai cùng lao xuống đất.
Âu Dương Quỳnh làm đệm thịt cho nàng, còn nàng không hề mảy may xây xát gì. Nàng gỡ tay hắn, phủi y phục, đứng dậy đánh giá xung quanh.
Nơi nàng rơi xuống là sân của một tiểu viện nhỏ, có vẻ khá cũ kĩ.
- Chỗ này.. hình như ....
Âu Dương Quỳnh lẩm bẩm trong miệng.. Di Hồng Các từ lúc nào lại có một nơi cũ kĩ xấu xí như thế này? Mà chỗ này hắn thấy quen quen..
Trong lúc Âu Dương Quỳnh vẫn đang suy nghĩ, Tiêu Lạc Lạc đã bước chân vào trong tiểu viện.
- Ủa.. Cái..
Trong tiểu viện, có đến hơn mười người, già trẻ lớn bé đều đủ cả,người nào người nấy nhìn chằm chằm nàng, nhưng tuyệt nhiên không hề có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
- Tiểu công tử, ngươi là bị giáo chủ bắt về phải không?
- Hả? Ta? — Tiêu Lạc Lạc lấy ngón tay chỉ vào mặt mình.
- Lão Nhạc, ông xem, tiểu công tử này đẹp như vậy, chắc chắn là giáo chủ vừa mắt, đã đưa về rồi, còn phải hỏi sao?
Một tiểu cô nương mặt mày thanh tú, trắng trẻo dễ thương đến gần nàng, rất tự nhiên khoác tay nàng, thân thiết nói. Tiêu Lạc Lạc đần mặt ra, những người này nói cái gì vậy?
- Khoan... các vị ở đây,đều do Âu Dương Quỳnh bắt về?
- Phải a~ không cần biết già trẻ gái trai, đã thành gia hay chưa, hắn thấy đẹp là sẽ bắt về.
Tiêu Lạc Lạc đen mặt. Hoá ra tên biến thái kia lại còn dám làm ra loại chuyện như vậy.
- Bảo bối, nàng..
Âu Dương Quỳnh mải suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bảo bối của hắn đâu, nghĩ chắc nàng đã tiến vào trong viện, liền nhanh chân bước vào. Nhưng hắn không ngờ, nơi này lại là nơi hắn giam giữ những người trước kia hắn thấy vừa mắt liền cưỡng ép bắt người về....
Thôi xong, tiểu bảo bối có vẻ giận rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top