Chap 13

    Trong một nhã gian của Di Hồng Các, bóng dáng một nam tử vận bạch y đang nhàn nhã thưởng trà.

     - Chủ tử!

    Quỳ dưới chân hắn, một hắc y nhân cung kính chắp tay.

     - Ừm.. chuyện ta cần biết, đã tra ra chưa?

     - Bẩm chủ tử, thuộc hạ bất tài, chỉ tra ra Lạc cô nương xuất thân từ Phong Thần quốc,còn lại bất cứ thông tin về thân thế thì hoàn toàn bặt vô âm tín.

    Tuyết Dạ nhướng mày, thân thế nàng bí ẩn vậy sao? Ám Tuyết Các của hắn cũng tra không ra.

    - Được rồi, tiếp tục điều tra,ngươi lui ra đi.

    - Thuộc hạ cáo lui.

    Đoạn hắc y nhân xoay người, thoáng cái đã biến mất không dấu vết.

    Tiêu Lạc Lạc, nàng lại tăng thêm một phần thần bí rồi..... xem ra lai lịch của nàng cũng không hề tầm thường a~

    Lúc này, trong nội viện Di Hồng Các, mỗ nữ nào đó vẫn đang ngủ nướng trên giường,tướng ngủ vô cùng bất nhã: một chân đạp ra khỏi chăn, chân còn lại rất oanh liệt vắt vẻo trên.. đầu vị giáo chủ cao cao tại thượng của chúng ta!!!

    Âu Dương Quỳnh lệ rơi đầy mặt. Đem nàng về ngủ cùng hắn để bồi dưỡng tình cảm kiểu này thật là sai lầm!! Tiếng ngáy vang như sấm rền của nàng "oanh tạc" cả đêm bên tai hắn khiến hắn không tài nào ngủ được. Hơn nữa.. hơn nữa.. Âu Dương Quỳnh ghét bỏ dùng nội lực sấy khô cái thứ dính dính màu trắng được gọi với cái tên mỹ miều là..nước dãi chảy từ khóe miệng Tiêu Lạc Lạc ra vai áo hắn.

   - Tiêu Lạc Lạc!!! Nàng dậy ngay cho taaaaaaaa!!!!!!!

    Chết tiệt!! Hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của hắn. Hắn đã từng nghĩ ra bao nhiêu là hình ảnh lãng mạn khi hắn và nàng ngủ cạnh nhau.......nàng rúc vào trong ngực hắn.. dụi dụi như một chú mèo nhỏ, còn hắn ôn nhu hôn lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon.. sau đó hai người sẽ ôm nhau ngủ.. Rồi sáng hắn sẽ gọi nàng dậy bằng một nụ hôn nhẹ lên môi.. nàng sẽ chui vào lòng hắn,nũng nịu đòi hắn bế, còn hắn sẽ rất cao hứng mà bế nàng đi dùng điểm tâm..

    Âu Dương Quỳnh lần thứ n lao đến bên giường, toan kéo chăn đang trùm kín người Tiêu Lạc Lạc ra.

    - Tên biến thái, sao ngươi lại ở đây!?!

    Nàng quả thực lúc ngủ rất thoải mái trong việc mặc y phục : một cái yếm trắng trên ngực và.. một cái quần đùi nàng tự chế ở thế giới này. Nàng là người hiện đại thế kỉ 21, bị một nam nhân nhìn thấy thân thể là chuyện bình thường, nhưng nàng vốn là không muốn cho tên háo sắc này nhìn a~ Biết đâu đó.. hắn lên cơn đòi ăn sạch nàng thì nàng thiệt lớn rồi!!

    - Cái gì ta cũng thấy hết rồi! Nàng còn ngại cái gì?

    Âu Dương Quỳnh nói tỉnh queo,thành công làm cho Tiêu Lạc Lạc nổi cơn thịnh nộ!

   - Rầm! Rầm! Xoảng! Choang! Bốp! Bịch!

   Một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên.

   - Hắc Vũ, bên kia thật náo nhiệt nha, chúng ta đi xem một chút.

   Tuyết Dạ ngồi chờ điểm tâm đã lâu mà không thấy hai người kia ra, biết chắc là lại có gì đó không ổn, liền tiến đến tiểu viện Di Hồng Các, lại nghe thấy một loạt âm thanh kì quái vang lên,chân lại không khỏi bước nhanh hơn. Thấy cửa mở, hắn tiến vào..

   - Lạc cô nương, cô không sao..

   "Bốp!!!"  Một cái bình hoa hạ cánh thẳng vào.. mặt Tuyết Dạ,thành công làm hắn bất tỉnh nhân sự.

   - Á!! Vương gia!!

  Hắc Vũ chạy ra đỡ Tuyết Dạ,âm thầm rút lui

   - Vật nhỏ, toàn là đồ quý của ta a~ nàng nhẹ tay chút đi!!

   Tiếng Âu Dương Quỳnh gào lên. Toàn là đồ có giá trị liên thành đó nha..

  Sáng.. một mảnh hỗn loạn..

               _____________________

      Yên Chi thành.. Khách điếm..
 
  - Ngươi nói xem, Âu Dương Quỳnh đó có phải là đoạn tụ không?

  - Hắn có nam sủng là một tiểu công tử đẹp lắm, còn không phải là đoạn tụ đi?

  - Phải! Phải đó!

  Mấy vị hán tử vừa uống rượu vừa bàn tán chuyện. Từ trong góc nhỏ, một nam tử mặc trường bào đen im lặng uống rượu..

   - Vị đại ca này, có biết hình dáng tiểu công tử đó như thế nào không?

   - Biết!! Biết chứ!! Lão tử nhìn thấy tận mắt! Hắn xem chừng mới mười sáu mười bảy, dáng người nhỏ nhắn, vận bạch y, khuôn mặt tựa trăng rằm, mi mục thanh tú.. ai chà.. lão tử ta sống đến từng này tuổi rồi mới thấy có nam tử đẹp như tiên vậy a~

   - Cho hỏi.. có biết tên hắn không?

   - Cái này thì ta không biết, hắn đâu có xưng danh tính với ta chứ? Ngươi muốn tìm hắn sao?

   Hán tử nhìn nam nhân trước mặt, một thân trường bào đen, cả người tỏa ra một cỗ khí nguy hiểm,mày kiếm sắc lạnh, làm cho người khác không rét mà run.. Chắc chắn không phải nhân vật tầm thường nha..

   - Ừm.. Vị công tử này.. nếu muốn tìm người, có thể lên núi Tịch Hồng kia..

   - Đa tạ!

  Không đợi hán tử nói hết, nam tử đã vội vã đứng dậy bỏ đi.

    - Lạc Nhi, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi..






   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top