Chap 11

     Nguyệt Ảnh Cung, hoàng cung Thủy Thần Quốc

    - Vương gia.. vương gia!!

    - Có chuyện gì?

    - Âu Dương Quỳnh hắn.. hắn xuất thế giang hồ rồi ạ!!

    - Ồ?

   Tuyết Dạ nở nụ cười nhẹ như gió xuân

    - Đi thôi.

    - Bẩm vương gia, chúng ta đi đâu vậy ạ ?

    - Đi xem hắn một chút.. kể từ mười năm trước, cũng chưa gặp hắn lần nào a ...

    Hắc Vũ nhìn chủ tử của mình một cách khó hiểu, đi gặp kẻ thù không đội trời chung mà chủ tử hắn lại cao hứng như vậy nha?

                  ___________________

    Yên Chi thành

   - Âu Dương Quỳnh! Lâu lắm ngươi...

   Tuyết Dạ đã thấy Âu Dương Quỳnh từ xa, liền vui vẻ lên tiếng. Thế nhưng có vẻ vị giáo chủ đại nhân này không hề để ý đến hắn,chỉ một mực đuổi theo nam tử phía trước.

    - Tuyết Dạ?

   Âu Dương Quỳnh vừa thi triển khinh công, vừa ngoảnh lại nhìn Tuyết Dạ

   - Tuyết tiểu tử, đợi ta bắt được tiểu  bảo bối kia, sẽ bồi ngươi lúc khác nói chuyện!

    Nói rồi hắn cũng biến mất dạng. Tuyết Dạ trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng thanh nhã, nhưng khói đen bốc trên đỉnh đầu hắn đã tố cáo tất cả, rằng hắn đang rất tức giận. Tên họ Âu Dương kia dám không để ý đến hắn!!

   - Vương gia.. Người.. không sao chứ ạ?

   - Đến Di Hồng Các!

   - Nhưng đó không phải là tẩm điện của Âu Dương Quỳnh sao? Chúng ta đến đó...

   Tuyết Dạ xoay người, hướng tới Di Hồng Các mà đi, hắn cũng muốn xem, rốt cuộc bảo bối mà Âu Dương Quỳnh nói là như thế nào, lợi hại đến mức có thể khiến hắn sau mười năm quy ẩn lại tự mình tái hiện chốn giang hồ như vậy.

   - Vật nhỏ, nàng đừng chạy nữa, sẽ rất hại cho thân thể nha!

   - Hừ! Hừ! Ngươi buông tha cho ta đi!! Ta không về với ngươi đâu!!!

    Tiêu Lạc Lạc vừa chạy vừa thở... Tên giáo chủ biến thái này sao lại cứ muốn nàng làm bảo bối của hắn? Nàng mới không muốn làm bảo bối gì gì đó a~

   - Vật nhỏ, nàng như vậy là không được. Bản giáo chủ yêu thích nàng đều là thật lòng..

   Lúc này, người dân đang trốn bên đường cơ hồ đã rơi hết cả mắt ra ngoài.. Kia.. Rõ ràng Âu Dương Quỳnh độc ác tàn bạo kia.. lại đi nói chuyện yêu đương với một nam tử a, quả đúng là chuyện lạ trăm năm có một!!! Nam tử kia đúng là thật "tốt số"!!

    Di Hồng Các..

   - Thả ta ra!! Ngươi muốn nếm mùi Nhuyễn cốt tán lần nữa hả??

   Tuyết Dạ đang ngồi thưởng hoa trong sảnh viện, chợt nghe tiếng la hét từ ngoài truyền tới.. Xem ra là hắn đã đưa được tiểu bảo bối về rồi.

   - Vật nhỏ, nếu nàng không an phận, ta nhất định đem nàng từ đầu đến chân ăn sạch sẽ!

   - Ngươi... vô sỉ!! Bỉ ổi!! Hạ lưu!!

    Tuyết Dạ tựa tiếu phi tiếu, vật nhỏ này xem ra cũng rất thú vị=) ( về sau anh sẽ biết chị thú vị đến mức nào)
  
    Âu Dương Quỳnh vừa ôm chặt Tiêu Lạc Lạc, vừa đi ra sảnh viện phía sau, chợt bắt gặp bạch y nam tử đứng tựa gốc cây lê nhìn hắn.

    - Tuyết tiểu tử, ngươi lại dám đến tận đây?

    - Bản vương là nhớ ngươi=)

   Tiêu Lạc Lạc căng tai hết cỡ,nàng có nghe nhầm không?? Tiếng nàng nghe được, rõ ràng là tiếng một nam nhân, mà Âu Dương Quỳnh này cũng là nam nhân..... Khụ khụ ... đừng trách nàng suy nghĩ bậy bạ,chỉ là sự thật rành rành trước mặt a~

   - Âu Dương Quỳnh!! Ta.. ta thật sự là một nữ nhân, không phải nam nhân, ngươi nếu đã có sở thích đặc biệt như vậy... hay là.. hay là..

   Tiêu Lạc Lạc vùng vẫy thoát khỏi tay Âu Dương Quỳnh, hai tay chỉ vào Tuyết Dạ

  -... chi bằng..ngươi và hắn hãy mặc kệ miệng lưỡi thế gian mà về bên nhau đi!!

   Tuyết Dạ lẫn Âu Dương Quỳnh cơ mặt giật giật, thật muốn bổ đầu nàng ra xem rốt cuộc trong đó chứa những gì!!

   - Tiểu bảo bối, nếu nàng còn dám ăn nói linh tinh, ta..

   - Ta cứ nói đấy, ngươi làm gì được ta?

   - Ta sẽ hôn nàng!

   Tiêu Lạc Lạc lập tức an phận ngậm miệng.

   - hahaha

    Tiếng cười nhẹ như gió thoáng qua tai nàng, thành công thu hút sự chú ý của nàng.

    Một bạch y nam tử mi mục như họa, ngũ quan tựa điêu khắc,khuôn mặt như trăng rằm, trên môi luôn thường trực nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng trầm mê trong đó không thoát ra được. Từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy nam tử nào mặc bạch y mà lại đẹp như hắn. Không như Âu Dương Quỳnh yêu nghiệt, không như Mạc Hiên lãnh khốc, ở hắn có nét gì đó thanh lãnh, trong trẻo như tuyết, nhưng cả người lại toát ra khí chất vương giả khiến cho người khác phải kính sợ. Hắn đứng đó, như gần như xa, cứ đứng nhìn nàng như vậy, mỉm cười dịu dàng, như thôi miên nàng bước về phía hắn,mà Tiêu Lạc Lạc không thể ngờ, hiện tại nàng chỉ bước một bước chân lại gần hắn, sau này lại hoá vạn kiếp bất phục...

   Đúng vậy, Tiêu Lạc Lạc lại gần Tuyết Dạ, đưa tay phủi những cánh hoa lê vương trên mái tóc trắng như tuyết của hắn.

   - Ngươi thật đẹp!!

   Tiêu Lạc Lạc cười ngây ngô, nhưng lọt vào mắt Âu Dương Quỳnh và Tuyết Dạ lại là một phen kinh diễm. Nàng luôn khen ngợi người khác đẹp, lại không biết chính bản thân nàng mới gọi là đẹp! Một thân hồng y giữa rừng hoa lê, càng làm nàng thêm nổi bật.

Một nụ cười, điên đảo chúng sinh.

   Thấy Tuyết Dạ nhìn nàng, Âu Dương Quỳnh lập tức đen mặt! Cmn, bảo bối của bản giáo chủ mà ngươi dám nhìn không chớp mắt như vậy? Coi ta là vô hình sao? Hắn lập tức ôm Tiêu Lạc Lạc vào trong lòng, hết sức không có tiết tháo nói:

   - Vật nhỏ, nếu nàng còn dám cười như vậy, ta nhất định cả đời khiến nàng không cười được!

   Đoạn cúi thấp xuống,thì thầm vào tai nàng, bờ môi hắn như có như không ma sát vành tai nàng khiến Tiêu Lạc Lạc khẽ rùng mình

   - Ta cho phép nàng cười với ta!

  Tiêu Lạc Lạc lệ rơi đầy mặt!

  Tuyết Dạ nhìn hai người ôm ấp thân mật, trong mắt loé lên tia sáng khó hiểu, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Hắn khẽ cười một tiếng, đúng là Âu Dương Quỳnh kia đã nhặt được một bảo bối a~

 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top