Chap 10

    - Cởi..... cởi... cái gì?? Ngươi.....

   Tiêu Lạc Lạc trợn mắt, giọng nói cũng thành cà lăm. Sao hắn có thể nói như thế trong khi lần đầu tiên gặp nàng chứ??

    - Sao? Ngươi không dám? Vậy ta giúp ngươi!

    - Đừng có động vào ta!! Ta.. ta toàn thân mang kịch độc, ngươi tiến gần hơn chút nữa sẽ..sẽ thất khiếu chảy máu mà chết!!!

    - Vậy sao......

    Âu Dương Quỳnh mắt phượng như cười,một bộ dạng vô cùng hứng thú mà xem vật nhỏ kia diễn trò, thôi thì để nàng vui vẻ một chút, lát nữa hắn sẽ hảo hảo thu thập nàng.

   Trong khi đó, mỗ nữ nào đó cảm nhận được chính hắn đang đùa bỡn nàng, thẹn quá hoá giận, rõ ràng nàng là có toàn thân đầy kịch độc nha, hắn nghe mà không sợ, lại còn cười đến xán lạn như vậy? Cmn cười cái rắm a!! Tưởng nàng nói chơi sao? Đã vậy..

    - Yah!! Xem đây!!!

  Tiêu Lạc Lạc kêu lên một tiếng, hai tay đã vung lên, một đám bột màu hồng từ trong tay áo nàng bay ra, hoàn hảo bao trùm hai người trong đó.

    - Nhuyễn cốt tán?

   Âu Dương Quỳnh môi mỏng khẽ mở, năm đó.. nàng ấy cũng là dùng thứ này để rời khỏi hắn..nói rời đi,liền rời hắn một đời..

    - Sao hả? Tứ chi vô lực, không cử động nổi rồi sao? Đại mỹ nhân à, rõ ràng ta nói ta toàn thân mang kịch độc, ngươi lại cho là ta diễn trò, giờ thấy hối hận rồi chứ?

    Tiêu Lạc Lạc ở thế thượng phong, chớp chớp đôi mắt hoa đào, dù hắn đẹp như thần tiên, nàng mới không ngu muội muốn chết dưới hoa mẫu đơn nha! Nàng vẫn còn phải gây dựng cơ đồ vĩ đại, sau đó thâu tóm một rừng mỹ nam về hậu cung,nói thế nào cũng không thiệt! Không thiệt a~

    - Đừng..
  
    - Hả? Ngươi nói gì? Ta phải đi rồi! Có duyên ắt sẽ gặp lại ngươi nha đại mỹ nhân!!

     Tiêu Lạc Lạc phi thân lên bờ, tiện tay với đống y phục của Âu Dương Quỳnh, tiêu sái rời đi.
    
      Âu Dương Quỳnh tứ chi bải hoải, trên môi vẫn còn lặp đi lặp lại mấy chữ:" đừng đi.... Nhã Nhi, đừng rời khỏi ta...." Trông hắn vô cùng đau đớn, đâu còn dáng vẻ mị hoặc mê người như lúc nãy. Bình tâm lại, hắn vận công, bài trừ Nhuyễn cốt tán ra ngoài, hắn muốn nhanh chóng đi tìm nàng! Âu Dương Quỳnh hắn muốn xuất thế!

                  ____________________

    Khách điếm lớn nhất Yên chi thành

       Tiêu Lạc Lạc bình thản nhấp một ngụm trà, tiện thể nghe ngóng thông tin từ khách nhân tứ phương..

    - Ngươi biết không,hoàng cung Phong Thần Quốc hình như lan truyền một loại bệnh lạ, nghe nói suốt một tháng qua hoàng đế Phong Thần không hề lên thượng triều,cáo bệnh ở trong tẩm cung.

    - Ta có nghe nói, ngay cả các vương gia cũng cáo bệnh a.. Phong Thần đang điều hàng vạn quân truy bắt thủ phạm đó.

    - Chuyện đó bán tín bán nghi, liên quan đến hoàng thất, các ngươi vẫn là không nên nói bừa.

    Tiêu Lạc Lạc cười thầm, thủ phạm chính là nàng nha, có bản lĩnh thì bắt nàng thử xem=))

   - Ta còn biết một tin chấn động hơn!!

   - Hả? Chấn động sao? Ngươi mau nói xem, là tin gì?

   - Các ngươi hẳn là đã nghe danh Âu Dương Quỳnh?

   - Đó... đó không phải là giáo chủ ma giáo đã quy ẩn giang hồ hơn mười năm rồi sao? Hắn ta giết người trong chớp mắt, lại điên cuồng biến thái, thông tin mà ngươi nói.. không phải là..

   - Âu Dương Quỳnh cùng với Tinh Các đã xuất thế giang hồ rồi!

    Đám đông một mảng hỗn loạn,ai nấy trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Tiêu Lạc Lạc thấy lạ, Âu Dương Quỳnh rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại gây chấn động đến mức này nha?

    - Vị tiền bối này, có thể nói tại hạ biết Âu Dương Quỳnh là ai không?

    Lão hán tử trợn mắt ngạc nhiên, lại có người không biết Âu Dương Quỳnh?

    - Tiểu tử, ngươi không biết hắn sao? Thật sự?

    Tiêu Lạc Lạc lắc đầu. Tại sao nàng phải biết hắn? Bộ hắn là tổng thống Mỹ hay sao?

    - Ta nói để ngươi biết đường tránh, Âu Dương Quỳnh chính là Giáo chủ ma giáo,cũng là Tinh Các các chủ- tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ, hắn tàn khốc thị huyết, giết người không chớp mắt, 10 năm trước sau khi tàn sát hàng vạn người vô tội, hắn và Tinh Các đã quy ẩn giang hồ..

    Tiêu Lạc Lạc ngẫm nghĩ, lai lịch người này cũng thật lớn a~ nghe mà nổi da gà. Nàng liệt cái tên Âu Dương Quỳnh vào danh sách tội phạm nguy hiểm cần tránh khẩn cấp,mức báo động cấp 1. Nhưng nàng vẫn là muốn gặp hắn một lần nha, biết đâu hắn lại là một đại mỹ nam..

    Bỗng nhiên ở ngoài khách điếm có tiếng hét lớn:

   - Âu....D.. Dương.... Quỳnh kìa!! Chạy mau!!!!!!

   Cái gì? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện? Cái miệng nhỏ, ngươi quá thiêng rồi đi!!?

   Mọi người trong khách điếm tức thì một trận náo loạn, người xô kẻ chạy, hận không thể ngay lập tức biến mất.
Tiêu Lạc Lạc trợn mắt, làm gì mà đến mức ấy chứ? Nàng ra khỏi khách điếm, tìm kiếm Âu Dương Quỳnh.. Hắn ở đâu?

   - Vật nhỏ, nàng tìm ta sao?

   Một tiếng nói êm ru từ trên cao truyền xuống. Tiêu Lạc Lạc nhìn lên, một bóng dáng hồng y đập vào mắt nàng.. Hắn đứng trên mái của khách điếm, mắt phượng hẹp dài, đôi môi hồng nhuận, tóc đen dài bay tán loạn, hồng y vạt áo mở rộng để lộ ra vòm ngực non mềm khêu gợi, cmn nam nhân này... chết tiệt gợi cảm!!! Nhưng mà.. nhìn có chút quen mắt nha..

   Âu Dương Quỳnh cao hứng, không ngờ tìm được nàng lại dễ như vậy. Vốn là muốn âm thầm bắt nàng đi, ai ngờ lại bị bọn người kia làm ầm ĩ. Hừ!! Nếu dám dọa nàng sợ, xem hắn hảo hảo xử chúng thế nào.

    Lúc này, một lão nhân đang trốn gần Tiêu Lạc Lạc, nhỏ giọng nói với nàng:

   - Vị công tử này.. còn không mau trốn đi?!! Để Âu Dương Quỳnh hắn để ý,sẽ chết không toàn thây a..

   Mỗ nữ vẫn đang trong dòng suy nghĩ,đương nhiên sẽ không nghe thấy tiếng lão tử kia, nàng rõ ràng là gặp hắn rồi..

   - A!! Không phải là tên nam tử.. trong ôn tuyền sao??

   Tiêu Lạc Lạc hét to, chỉ vào hồng y nam tử, một bộ dạng vui sướng vì đã nhớ ra.

    Không chỉ Âu Dương Quỳnh hắn ngạc nhiên, ngay cả đám người trốn gần đó cũng ngạc nhiên hết sức.. Vậy mà lại có người.. vui vẻ cao hứng đến vậy khi hắn xuất hiện..

    - Vật nhỏ, về Di Hồng Viện làm bảo bối của ta đi!

   

      
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top