Phần 1:Có duyên gặp lại

Thành phố nơi Tịch Nhược đang sống là nơi yên bình lặng lẽ cô yêu thành phố này cô yêu những góc quán cà phê thanh bình yêu những nụ cười hồn nhiên của cô gái trẻ đợi người mình yêu. Cô yêu nụ cười thân thiện của những người bán hàng rong ven đường yêu khoảnh khắc từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi, cơn gió vả vào mặt làm rối mái tóc. Cô yêu những gì đơn sơ ấy yêu cả mưa của thành phố. Và trong thành phố thân quen này đã khiến cô yêu lấy một bóng hình quen thuộc...
Hôm nay là ngày thứ 10 Tịch Nhược bắt đầu học pha chế rượu từ nhỏ cô đã rất yêu thích về các loại rượu. Nhìn màu sắc của chúng khi hoàn thành như chỉ khiến người ta muốn nhấn chìm trôi nổi trong nó vậy
Night club là nơi sầm uất của thành phố ở đây là điểm lui tới quen thuộc của giới thượng lưu một thế giới ồn ào khác xa ngoài kia. Quyền lực chính là thứ tối cao ở đây có rất nhiều người vì tiền có thể bán rẻ tự trọng, bạn bè, thậm chí là tính mạng. Lại có những người vì quyền lực vinh hoa phú quý mà mong muốn leo lên giường với những người mà mình chán ghét. Tịch Nhược cô chỉ thích nơi yên bình trong lành, phía sau night club là một khoảng ban công nhỏ từ trên đây gần như có thể nhìn toàn thành phố về đêm hào nhoáng e lệ cô hít hà lấy không khí buổi đêm mà không biết đằng sau lưng là một bóng người đang lẳng lặng nhìn cô mỉm cười
Nghiêm Vũ nhìn cô gái đằng trước anh nên khen cô là quá tập trung suy nghĩ hay là quá ngốc vậy. Anh đứng ở đây đã rất lâu vậy mà cô không hề phát hiện quả là một chút phòng về cũng không có, khoé môi anh cong lên tâm tình cũng có mấy phần tốt hơn. Vốn đang bực tức cái tên Lăng Hạo chết tiệt kia gọi anh đến đây đã vậy còn nói giới thiệu cho anh mấy em gái xinh đẹp khiến anh phiền chết không thôi. Bực tức trong người anh tìm nơi hút thuốc nào ngờ lại thấy tình cảnh này. Cả người cô gái này toát lên vẻ thuần khiết nhẹ nhàng tựa như thiên sứ không nhiễm chút bụi trần vậy đặc biệt là cô không hề biết phòng bị cho bản thân anh đứng đằng sau đã lâu mà cô vẫn không hề hay biết...
Tịch Nhược vươn vai chuẩn bị quay trở lại trong bar thì cô hét lên
-Aaaaaaaa.....Anh là ai sao lại đứng đằng sau tôi... Làm ơn đừng bắt tôi... Tôi chỉ là một cô gái bình thường tôi không có tiền đừng bắt tôi..
-Cô nghĩ xa quá rồi tôi chỉ là một vị khách bình thường đi dạo thôi. Tình cờ tôi cũng ra đây ngắm cảnh... Nghiêm Vũ bật cười nhìn sắc mặt Tịch Nhược biến đổi
Nha tâm tình anh tối nay rất tốt
-Thực xin lỗi là tôi vô lễ.. Tịch Nhược cắn môi cúi đầu xin lỗi
-Cô tên là gì vậy.. Nghiêm Vũ nhìn trân trân cô gái nhỏ
-Tôi tên Tịch Nhược. Cô thì thầm đáp mắt nhìn mông lung vô định
Nghiêm Vũ phì cười ghé sát tai cô
-Tịch Nhược tên rất hay người cũng rất đẹp chúng ta có duyên gặp lại... Tạm biệt
Nghiêm Vũ nháy mắt sau đó rời khỏi để lại Tịch Nhược khuôn mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: