Ký Ức
" nè lụm đi lụm đi"-Meii một đứa bé đang quăng những tờ bài pokemon cho những đứa bé khác. Bỗng một người phụ nữ đi đến và la lên
" mày dư tiền lắm à , cho mày tiền để mày làm thế à ? " - mẹ nó
. Nó giật mình không hiểu vì sao mẹ nó lại biết, nhìn qua thấy Huy đang đứng đó nó hiểu ngay , nó giận Huy , vì Huy méc mẹ nó tội phung phí tiền vì cái thú vui của nó .
"Anh không muốn em làm vậy , anh muốn em để tiền ăn thôi , thiếu bài pokemon thì anh cho nè " - Huy vừa nhìn nó vừa âu yếm nói
. Nó vẫn hậm hực vì vừa mới bị mẹ mắng , nhưng nó vẫn không nỡ giận Huy , nó biết Huy chỉ là muốn tốt cho nó thôi . Gần nhà nó có một quán cà phê nhỏ , hai đứa bé dẫn nhau ra gần chỗ quán ngồi đập bài , hầu như Huy toàn thua , nó biết Huy làm vậy chỉ vì muốn nó được vui thôi . Sang năm là nó đã lên lớp 6 rồi , còn anh thì lớn hơn nó 2 tuổi ( mình không nhớ rõ anh ấy lớn hơn mình bao nhiêu vì đã lâu lắm rồi :( ...) 2 đứa rất thân với nhau , anh và nó từng thả diều ở trên mái tôn của bãi giữ xe đầm sen , rất vui , anh từng bảo nó sau này anh sẽ lấy em . Nó cười , nó cũng thích anh lắm , anh rất tốt với nó . Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến ... Vào buổi sáng được nghỉ học , nó định bụng rằng sẽ vào tìm anh đi chơi , nhưng khi vào đến nơi anh thuê ở thì con của chị chủ nhà bảo anh đã dọn đi rồi . Cho tất cả đồ chơi cho đứa bé đó , nó thất thần đứng im trước cửa nhà , nó muốn khóc . Tại sao chứ tại sao anh không nói với nó là anh sẽ dọn đi ? tại sao anh không để lại cách liên lạc nào với nó ? Nó quay trở lại nhà định bụng rằng sẽ mượn sổ tạm trú của bà chủ nhà để xem họ tên của ba anh và anh thì sẽ tìm được anh . Nhưng làm sao người ta có thể cho đứa bé lớp 5 mượn được ? Nó buồn , nó bảo mấy đứa cùng xóm có gặp được anh thì nói với nó . Hôm đó nó vừa học về , có một đứa cùng xóm bảo là vừa gặp anh Huy ở chung cư ACB . Nó liền chạy sang , chỗ đó rất rộng , nó đựng đợi mãi đến tối cũng không thấy anh đâu và cứ đợi mãi đợi mãi nhưng những gì về anh cũng đều là con số 0 . Anh không quay về tìm nó , nó cũng không thể tìm được anh , thời gian cứ vậy mà trôi ......
còn nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top