VALENTIME ALONE

Tôi chạy thật nhanh, sợ chậm sẽ bị con H túm cổ lại cho một trận. Tâm trạng tôi vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn cực điểm. Tôi vui vì tôi đã làm điều nên làm là rút lui để tạo cơ hội cho người tôi yêu hạnh phúc. Tôi buồn là vì vị trí bên người tôi yêu không phải là tôi. Đau lắm, nhưng cái gì không phải của mình cho dù có giành giật nhau đến đâu cũng không là của mìn được.

Ngày tháng trôi qua, cảm xúc của tôi cũng dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. Dù những lời bàn tán về L và H vẫn cứ luyên thuyên mãi, nghe riết cũng quen. Bây h tôi chỉ biết mỉm cười chua chát vs tình cảm chưa nở đã tàn của mình.

Ngày 14 tháng 2 năm .....

Hôm nay là ngày valentime, ngày mà những cạp đôi cùng nắm tay nhau, đi chơi dạo phố xem phim,....đủ thứ mọi hoạt động của những người yêu nhau.

Cũng là ngày mà nững người đang yêu, chuẩn bị yêu, đang hối hả chuẩn bị quà cho người mình thích và cầu mong được đáp trả tình cảm.

OK.I'm fine, ừ thì hôm nay là một ngày rất vui rất hạnh phúc ...... đối vs đang yêu nhau và sẽ yêu nhau. Nhưng tôi thì sao, vẫn một mình, tình đơn phương của tôi thì sao. OK, ừ thì có sao, valentime không có người thương thì đành ở nhà cầu mưa, thì có sao nào? ( tôi tự nhủ mình như thế )

Nói thì nói thế thôi chớ thấy người ta có đôi có cặp. Người ta cũng như mình, đồng trang lứa nhưng sao người ta lại có một bờ vai rộng để tựa vào, một bờ ngực ấm áp để áp mặt vào mà nủng nịu, một đôi bàn tay siết chặt nhau. Thế thì tại sao đến h mình không có.

Ôi trời ơi, ở ngoài phố, thế thì thôi đi. Vô lớp còn cảm thấy thảm hơn. Cả bọn con gái cách đây mới có 3 năm chứ mấy, thời nào còn chơi búp bê vs nhau. Giờ này tụi nó đã và đang thắm thiết bên người yêu. Nào là hoa nào là gấu, nào đi chơi nào xem phim ....thật tức chết đây mà.

Không khí của ngày valentime đối với những người xung quanh có lẽ là hạnh phúc, nhưng với tôi nó ngột ngạt làm sao. Tôi muốn biến mất khỏi nơi này một cách lạ thường. Ước gì tôi có cánh cửa thần kì của doremon thì tốt biết mấy. Tôi muốn đến một nơi, ... một cánh đồng bồ công anh say gió. Cảnh vật xa xa bạc ngàn, một mình tôi yên tỉnh, ngả mình trên thảm cỏ, tận hưởng cảm giác bồng bềnh, tỉnh lặng và thư giãn. Không có những muộn phiền ngoài kia, không có cả tình đơn phương của tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top