Thổ Lộ

Tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo thời gian ,cho đến một ngày tôi....tôi quyết định nói hết lòng mình cho anh hiểu .Nhưng tôi vẫn luôn đắng đo ,tự ti về chính bản thân mình .Anh như một mẫu người hoàn hảo ,còn tôi........tôi chả là gì cả .Nhưng cuối cùng tôi quyết định vẫn sẽ thổ lộ lòng mình cho anh biết ,như vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn cứ để trong lòng hoài .
Hôm ấy ,một ngày gió lộng .Thoáng qua và mang trong nó một thứ hương thơm diụ nhẹ .Hương cỏ thơm nhè nhẹ,hương hoa lá mùa thu luôn đem cho ta một cảm giác có gì đó thật tinh khiết ,thật diụ dàng ,làm cho ta như muốn hoà mình vào nó và tan chảy vào hư không .
Tôi đứng chờ anh dưới góc cây phượng ở sân trường .Gió thổi bay những chiếc lá rơi la lã ,tạo nên một khung cảnh hết sức đẹp .Nó như một bứx tranh tình yêu ,tiếc rằng ở đây thiêú nhân vật chính thôi.
Anh nhẹ bước đến bên tôi hỏi :
-- kêu tui ra đây có chuyện gì không ?
tôi đáp: -uả bộ phải có việc gì mới gọi bn ra đây được sao? (tôi tinh nghịch đáp ,thật ra thì tôi đùa tí cho vui để bớt căng thẳng thôi .)
Anh : - rảnh wá há =_~ zạy tui đi trước .(anh bực bội bước đi,tôi vội niú lại )
Tôi : -nè ....từ từ ,sao bn khó tánh wá zạy ,tui nói này cho nghe
Anh :-được rồi ,nói gì nói lẹ đi (anh nói mà mặt nhìn hướng kháv không nhìn tôi luôn .)
Tôi :- ừ.....thì......ừ.....tui....tui....
(ấp a ấp úng )
Anh: -lẹ !!!«=_=»(anh gắt )
Tôi: ừ ...tui ...tui ..................
TUI THÍCH BẠN !!!!
Tôi vội chạy ,giấu đi khuôn mặt đỏ bừng,cậu cũng chẵng nói gì cả .Bây giờ tôi thật sự rất sấu hổ ,mặt đỏ bừng ,tim thì cứ nhảy loạn cả lên .Cái câu cuối "tui thích bạn " thật sự thì tôi cuống quá hóa liêù ,tỏ tình vs người ta mà cứ như hét vào mặt người ta vậy .
Mâý ngày sau, khi gặp nhau trên lớp thì cả 2chúng tôi đều vờ như không có chuyện xảy ra vậy .Cứ lờ nhau mà sống ,đi lứơt qua nhau .Thật sự thì sau ngày hôm ấy nếu không lờ anh đi ,thì tôi cũng chả biết mình phải sống sao.Lòng tự tôn còn sót lại bảo tôi rằng mình phải làm điều đó 'lờ nhau ,đi lướt qua nhau ,xem nhau như không tồn tại ' .Tôi không thể nào đối mặt vs anh được và tôi nghĩ anh cũng thế .Nhưng mà biết đâu anh cũng chẵng thèm suy nghĩ vì đối vs anh chuyện mà tôi thích anh cũng chẵng có gì quan trọng cả .
Cứ thế ,khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top