Rung Động
Nụ cười rạng rỡ cuả anh đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh .Khoé môi đang công lên lại dần hạ xuống và trở về trạng thái lãnh đạm như mọi khi .Anh nói :
-Đi thì nhanh lên ,lát mưa lớn hơn là lên không được bây giờ.
Thế là tôi nhanh chóng chaỵ đến bên anh,nép mình dưới sự che chở cuả anh .Biết đó chỉ đơn giản là che mưa để khỏi bị ướt ,và cùng nhau lên lớp ,do thuận đường mà thôi .Nhưng sao trong khoảnh khắc cảm nhận được vòng tay đang dang rộng che chở tôi lại cảm giác được một sự ấm áp lạ thường .Trời ơi tỉnh lại đi ,tôi tự nhủ mình .Theo bước chân anh chạy thoắt cái là đã đến lớp .Thật sự lúc ấy tôi đã thầm cầu nguyện thời gian không gian ngừng trôi ,mọi thứ đều đứng yên tại chỗ .Để tôi có thể như thế maĩ ,để tôi có thể cảm nhận được ,vòng tay anh đang che chỡ cho tôi ,bờ ngực tràng đâỳ ấm ap.Nhưng hiện thực là hiện thực ,mơ ước là mơ ước .Khi đến lớp tôi vào chỗ tôi ,anh vào chỗ anh .Tôi cũng không quên chỗ anh cừơi và nói cảm ơn anh một tiếng .
Kể từ ngày mưa hôm ấy ,mỗi lần đối mặt với anh trái tim tôi lại run động vì anh , nó cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi ngực tôi vậy .Nhưng tôi vẫn chưa biết đó là cảm giác gì.Và rồi những cảm giác ấy rung động ấy dần dần lớn lên .Để rồi một ngày kia tôi nhận ra ,tôi đã quan tâm ,chú ý đến anh nhiù hơn trước kia .Tôi chú ý đến từng dáng đi cử chỉ lơì nói ....đến những hành động tính cách cuả anh .Mỗi nết chau mày ,từng cái nhết nhẹ môi .Tôi giật mình không hiểu hành động mình là gì vâỵ.Tôi quan sat anh và mong ước một lần được anh quan tâm ,được mượn bờ vai anh mổi khi mệt mỏi ,được vùi đâù vào bộ ngực ấm áp cuả anh mổi khi buồn .Tôi tưởng tượng một ngày nào đó anh dang vòng tay ấm áp để che chỡ cho tôi thì tôi sẽ hạnh phúc biết chừng nào .Tôi không hiểu tại sao tôi lại có những suy nghĩ đó .Nhiều khi tôi tự hỏi mình rằng phải chăng tôi đã thích anh ?
Kết luận là tôi đã thích anh ,nhưng thích ở điểm nào ,khi nào thì tôi cũng không biết .
Tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo thời gian .Cho đến một ngày ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top