Chương 3: Con Tim Khẽ Rung Động

Chỉ là thoáng qua mà thôi, đừng mơ mộng suy nghĩ nhiều để rồi chỉ nhận lại những điêu đáng buồn, không có nổi buồn nào hơn việc yêu đơn phương một người nào đó. Mà họ không hề hay biết, đừng bao giờ tự tổn thương mình như thế !

Cuộc sống của cô cũng chẳng có gì thay đổi , cô đã đến trường được 2 tháng rồi, mỗi ngày sau giờ học thỉnh thoảng cô lại đến trường để cùng tham gia đánh cầu, có đôi khi có chút lười biếng lại nằm ở nhà lên Face chát chít tán ngẫu cùng bạn bè, rồi ra quán nước gần trường mà 8 với con bạn thân tối đến thì học bài cứ thế nhiều ngày nhàm chán tiếp diễn.

Đành biết như thế nào, không muốn cũng chả được, cũng như thường lệ hôm nay cô cũng đến trường,  2 tiết học văn trôi qua trong sự tẻ nhạt, cô rất muốn ngủ thẳng một giấc say nhưng không thể vì con bạn kế bên không ngừng ê a bên tai. Toàn những câu hát về tình yêu cô nghe đến phát chán rồi. Giây phút cô mong mỏi nhất trong ngày-tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Cô vội gục xuống bàn với suy nghĩ " ngủ được phút nào hay phút đó" không biết bao lâu sau cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình ngẩn đầu dậy lờ mờ mở mắt , cô nhìn thấy tất cả mọi người đang túm tụm cũng quanh bàn mình không hiểu gì hết cho đến khi một cậu con trai xuất hiện đó là hằng Huy Nam học lớp kế bên cô cũng đã nói chuyện với nó được vài lần. với cây đàn trên tay, cậu bắt đầu ngân lên một khúc hát, không lẻ tỏ tình với mình à??? cô nghĩ đến nổi da gà không dám tin vào mắt mình.
Mọi người cũng góp vui reo hò, vổ tay theo địu nhạc, âm thanh đàn guitar vang vọng khắp phòng học trầm bỗng, riêng cô vẫn chưa có cảm giác gì,ngoại trừ một từ "bối rối"

Vài phút sau tiếng đàn kết thúc một nhánh hồng đỏ xuất hiện trước mặt cô kèm theo lời tỏ tình rất ngắn gọn :

"-mình thích bạn, đông ý làm người yêu mình nhé"

Cả căn phòng như vở ra, đám bạn lớp cô không ngừng la hét, còn cô cậu lớp khác cũng tò mò mà chạy sang nhìn ngó. Cô ngại ngừng đỏ mặt, không khí ngột ngạt một màn tỏ tình  đúng nghĩa lãng mạn như trong những cuốn tiểu thuyết hay phim truyền hình lãng mạn .

Cô lúc này vì bối rối không nói nên lời, chỉ đứng đấy im lặng, mặt cúi xuông không có một chút nào là vui vẻ. Một phút nào đấy, cô lơ đểnh hướng về một hướng khác với tình cô bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng đang quan sát mình, cô hoang mang, mắt chạm mắt như có một luồn chạy qua người khiến cô ngây ngốc, chỉ biết cúi đầu.

Mọi người đang không ngừng hối thúc cô đồng ý nhưng cô quá bất ngờ với mọi thứ đang diễn ra, cô nghĩ chỉ có trong những câu chuyện ảo mới có cảnh tượng như thế. Không ngờ hôm nay cô được chính mắt tâm hưởng khoảnh khắc ấy mà cô lại là nhân vật chính.

Thật ra Huy Nam có ngoại hình cũng khá ưu tú, học hành rất tốt, cô rất quý câu ta nhưng chưa bao giờ sẽ thích cậu ấy. Cô thật sự không muốn mối tình đầu trong cuộc đời mình lại là một tình cảm gượng ép, cô chỉ xem cậu ta là bạn. Nhiều lúc cậu ta rất ân cần chăm sóc cô, giúp cô giảng giải những bài tập khó, thường xuyên đưa cô về nhà sau những giờ học thêm buổi tối.
Nhưng nếu bây giờ cô từ chối thì cậu ta sẽ rất thất vọng đồng thời còn bị nhiều người trước mặt cười nhạo.

Trong giây phút buâng khuân ấy, cô chợt lấy hết dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói lời nào, nắm chặt tay câu ta rời đi khỏi đám đông. Bước qua một dãy lớp học cô dừng lại trước một tán cây lớn , buông tay xoay người lại cô thật sự không dám nói suy nghĩ của kình bây giờ. Làm tổn thương trái tim của một người nào đấy chắc chắn sẽ có ai đó làm tổn thương bạn, còn đau hơn gấp trăm lần.

" -bạn suy nghĩ thế nào ?? Mình thật sự thích bạn, mong bạn sẽ đón nhận tình cảm ấy" thấy cô lúng túng, nắm tay mình rời đi cảm giác ngột ngào dâng lên trong lòng, Huy Nam vội lên tiếng.

Cô biết nếu nói ra lời từ chối sẽ khiến cậu tổn thương , thật sự cậu đã khiến cô rung động một phút chốc nào đấy ,khiến cô trở nên đặc biệt giữa nhiều người ,còn bây giờ thì cô không cảm nhận được cảm giác lúc đấy nữa rồi! Cô nhỏ giọng không biết nên từ chối thế nào, lần đầu tiên cô được ai đó tỏ tình:

-nhũng điều ngày hôm nay mình thật sự rất cảm động cảm ơn vì cậu đã làm cho mình, nhưng... mình chỉ muốn...muốn được học tập, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu, mình rất xin lỗi.

Nghe được nói đến đây, mặt cậu ta tái đi, không hề nghĩ rằng mình bị từ chối, lần đầu tiên cậu bày tỏ tình cảm với một bạn khác phái. Cậu cũng mỉm cười nhẹ rồi nói:

-à, thì ra là vậy, mình hiểu mà không sao đâu.

-mình thật sự rất tiếc, mình chỉ muốn chúng ta là bạn, không hề có ý nghĩ tiến xa hơn, mong cậu hiểu cho, chúng ta mãi mãi là bạn.

Cô cảm thấy không đủ can đảm để nói tiếp nữa Quay lưng bước chân đi vài bước cô nghe nói một giọng nói vang lên :

"Hạ Vi Vi mình chỉ muốn nói cho cậu biết những thứ mình làm hôm nay điều vì tình cảm chân thành của mình dành cho cậu đấy"
"Nếu cậu không chấp nhận được tình cảm này, thì chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé"

Cô chỉ đứng sững lại vào giây phút dây, xoay người mỉm cười gật đầu , rồi tiếp tục bước đi. cô thấy mình như vừa lấy đi sự sống của ai đó, giá như mọi thứ chưa hề diễn ra thì coi và cậu ta có thể là một đôi bạn tốt. Cảm giác tội lỗi, bước về lớp cô bị nhiều ánh mắt nhìn ngó, dè biểu , cô thật sự rất khó thở. Cô nghe bên tai vang vẳng nhiều tiếng chửi rủa nào là "chảnh choẹ, xấu mà chảnh"... cô không muốn ở nơi này một giây nào nữa. Ôm cặp rời đi, tin đồn dường như đã lan rộng khắp cả trường, ai thấy cô điều xì xầm to nhỏ ,bước nhanh qua dòng người ấy, cô bỏ chạy về hướng  thư viện cũ nát, chỉ có kẻ đây tâm hồn cô mới thấy thoải mái đi, nơi đây không một bóng người, cô thấy nhẹ nhõm như trút đi được tản đá lớn trên vai.

Hít một hơi sâu, cô cảm thấy rất ấm ức, ai cũng có quyền được thích một ai đó, làm điều tốt đẹp cho người mình thích nhưng cô cũng có quyền từ chối, đơn giản cũng có lý đó của riêng mình tại sao mọi người lại áp đặt như thế, sự xúc động dâng lên trong lòng cô không thể làm gì ngoài việc khóc,một giọt nước mắt rơi xuống làn mi. Bây giờ trong đầu cô chỉ hiện lên giây phút cô bắt gặp ánh mắt anh qua khung cửa sổ,  chỉ một cái liếc mắt của anh đã khiến trái tim cô xao xuyến.

Một ngày dài biết bao nhiêu chuyện ập đến nhưng trong đầu cô giây phút này chỉ xuất hiện dáng vẻ điềm đạm của anh, dường như bây giờ cô không còn ghét anh như vài ngày trước nữa. Mà cô hình như đã thích anh mất rồi, trái tim cô đã biết rung động rồi.

🌞 xếp vào quá khứ những điều không tốt đẹp, ngày mai khi trời đầy nắng ở đâu đó quanh đây rồi cũng có nhiều điều mới sẽ đến với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top