Tại Vùng Ngoại Ô (tiếp)
Đến bệnh viện gần nhất, các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, còn Quỳnh thì đứng ở hành lang, không muốn rời đi.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra với nét mặt căng thẳng.
"Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi cách. Chắc chắn anh ta cần được theo dõi đặc biệt."
Câu nói của bác sĩ khiến Quỳnh thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng sự lo lắng trong lòng cô vẫn không dứt. Cô không thể ngừng nghĩ về những lời cuối cùng người đàn ông ấy nói. Anh ta là ai? Tại sao lại bị bỏ lại trong tình trạng thoi thóp giữa đêm khuya? Và cả ngàn suy nghĩ khác nữa.
Cô đứng đó, một mình trong không gian tĩnh mịch, suy nghĩ về những điều chưa thể giải thích.
Sau khi các bác sĩ kiểm tra và đưa ra phác đồ điều trị, họ xác nhận rằng anh ta bị chấn thương não nặng, đồng thời có các vết thương ngoài da và gãy xương nghiêm trọng. Nhưng điều đáng lo hơn cả là anh ta có thể mất trí nhớ tạm thời và không mang theo giấy tờ tùy thân.
"Chúng tôi cố hết sức rồi, nhưng tổn thương khá nặng, e là cần thêm thời gian"
Quỳnh giờ đây gánh thêm việc là người chăm sóc tạm thời cho một người xa lạ, hoàn toàn không rõ danh tính. Cô thở dài,không biết phải làm gì, nhưng chắc chắn rằng cô không muốn bỏ mặc anh ấy.
Hàng ngày, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Mỗi buổi sáng, cô đến bệnh viện sớm để kiểm tra tình trạng của anh, và mỗi đêm lại ở lại đến khuya để đảm bảo rằng anh sẽ không gặp nguy hiểm trong khi chưa có ai đến nhận anh.
Người đàn ông ấy vẫn nằm bất động, trong tình trạng hôn mê, chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ tỉnh lại ngay. Cô đã để ý tới trang phục của người đàn ông khi cô tìm thấy anh, phong thái chẳng giống gì người nghèo, nét mặt người đàn ông anh tú, body cũng chuẩn tổng tài. Mặc dù các bác sĩ đã làm hết khả năng của mình để giữ anh sống sót, nhưng liệu có thể hồi phục hoàn toàn không? Cô không biết.
Trong khi vẫn tiếp tục công việc vào ban ngày, cô đành làm người chăm sóc anh. Cô thay anh những chiếc băng gạc, kiểm tra những vết thương và giữ cho anh luôn đủ thuốc men, nước uống.
"Cứ nằm như vậy cũng không hay đâu chàng trại ạ". Cô mệt mỏi thở dài
Cứ như vậy, thời gian trôi qua, người đàn ông ấy vẫn nằm đó, không tỉnh lại, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ta nhớ lại được gì. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, cô nàng vẫn mong chờ một điều kỳ tích xảy ra.
Cho tới một hôm, trong lúc đang ngồi bên giường bệnh của anh, một âm thanh khẽ vang lên. Quỳnh vội vã quay lại, thấy người đàn ông ấy khẽ nhúc nhích. Anh bắt đầu mở mắt, nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt, không nhận ra ai, cũng không rõ xung quanh là nơi đâu. Quỳnh đến bên anh, gương mặt lo lắng hiện rõ.
"Anh... anh có cảm thấy đau ở đâu không?" cô hỏi, tay khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta.
Người đàn ông từ từ lấy lại một chút ý thức, nhưng dường như anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn mờ mịt, như thể đang cố gắng nhận thức lại về thế giới xung quanh.
Cô không biết phải nói gì nữa. Anh ta chưa thể nhớ được điều gì, và cũng chưa thể xác nhận danh tính của mình. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là chờ đợi, chờ một ngày, anh ta sẽ hồi phục và trở về với người thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top