Tại Vùng Ngoại Ô

Tại ngoại ô thành phố Lương Lệ, nơi giao thoa giữa sự tĩnh lặng của miền quê và nhịp sống hối hả của K Tech City. Hoá hướng dương vẫn nở, Ý Quỳnh nâng niu những nhành hoa. Đây là quà sinh nhật 28 tuổi cô tự dành tặng cho mình. Cô luôn yêu thích những buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, còn thành phố vẫn chìm trong sương mù mỏng manh. Đó là thời gian duy nhất trong ngày mà cô có thể tìm thấy chút bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống.

Hôm nay, như thường lệ, cô ghé siêu thị sớm để mua chút đồ ăn cho bữa sáng. Còn trước khi vào chợ, cô thường dừng lại ở gốc cây gần đó, nơi có một băng ghế công viên cũ, nơi cô thích ngồi ngắm trời đất mỗi sáng. Nhưng hôm nay, khi bước qua gốc cây quen thuộc, mắt cô bỗng thấy một hình ảnh lạ lùng.

Một người đàn ông nằm bất động dưới gốc cây, trên người vương vãi vết bùn đất và vết máu loang lổ. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở thoi thóp, yếu ớt như đang cố giữ lấy chút sinh khí cuối cùng. Cô không khỏi hoảng hốt, tim đập mạnh, lo sợ trước cảnh tượng khủng khiếp này. Đầu óc cô nhanh chóng quay cuồng, không biết nên làm gì.

Người đàn ông ấy có vẻ như đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Quần áo anh ta bẩn thỉu, dính đầy bùn đất như thể đã lăn lộn trong đêm tối. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền, nhưng cơ thể vẫn không ngừng rung lên vì những cơn thở dốc. Ý Quỳnh lùi lại, không biết có nên lại gần không, vì tình trạng của anh ta quá nguy hiểm.

Nhưng rồi cô cắn chặt môi, gạt đi nỗi lo sợ trong lòng. Cô cúi xuống, kiểm tra mạch của người đàn ông. Cảm giác tay cô hơi lạnh khi chạm vào cổ anh ta, nhưng may mắn là anh ta vẫn còn sống. "Không thể để anh ta chết như vậy được," cô thầm nghĩ, rồi lấy điện thoại gọi cứu thương.

Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ, đôi mắt của người đàn ông mở ra, nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy cô. Anh ta khẽ thì thào, như thể không muốn người khác nghe thấy: "Đừng... đừng... anh ta sẽ tìm thấy tôi."

Ý Quỳnh không hiểu lời anh ta nói, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt của người đàn ông khiến cô càng thêm lo sợ. "Anh có sao không? Tôi gọi cứu thương rồi, anh sẽ ổn thôi."

Nhưng không biết lời cô có tác dụng gì không, người đàn ông chỉ nhắm mắt lần nữa, dường như đã mệt mỏi lắm rồi.

Cùng lúc với tiếng còi cứu thương, Quỳnh và một số nhân viên trạm xá gần đó, những người kịp có mặt khi nghe thấy tiếng la hét của cô, nhanh chóng làm công tác sơ cứu. Họ cẩn thận đặt người đàn ông lên cáng, cố gắng tránh làm tổn thương thêm các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể anh ta. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người.

"Cẩn thận, đừng để anh ta cử động quá mạnh, vết thương trên đầu có thể nghiêm trọng," một trong số những nhân viên y tế hướng dẫn.

Cô cùng những người đồng nghiệp hối hả đẩy cáng vào xe cứu thương. Cô nắm chặt tay người đàn ông, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Dù không quen biết, nhưng nhìn thấy tình trạng của anh ta, cô không thể nào rời đi. Những vết máu trên người anh ta cứ ám ảnh trong tâm trí cô.

Chiếc xe cứu thương lao đi vội vã qua những con đường vắng, giữa đêm tối lạnh giá, với những ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trong kính xe. Lòng Quỳnh rối bời, cô không ngừng nghĩ về lời nói mơ hồ của người đàn ông lúc trước: "Anh ta sẽ tìm thấy tôi...".

Sự im lặng bao trùm xe, chỉ có tiếng thở của người đàn ông yếu ớt và những lời chỉ đạo khẩn trương của các nhân viên y tế. Cô không dám hỏi thêm gì, chỉ im lặng đứng bên, tay vẫn không rời khỏi anh ta, cầu mong anh sẽ tỉnh lại và nói rõ chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top