Hoa Hướng Dương
Phong Lưu bước ra ngoài sân, đôi chân dường như đã quen dần với việc di chuyển dù vẫn còn chút chậm chạp. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ, trải dài khắp khu vườn nhỏ trước nhà, nơi Quỳnh đang cặm cụi bên những luống đất mới xới.
"Chị trồng gì đó?" Anh lên tiếng, giọng nói có phần tò mò và chân thành.
Quỳnh ngước lên nhìn, đôi mắt sáng lên khi thấy anh. "À, là hoa Hướng Dương," cô trả lời, tay nhẹ nhàng vun đất quanh những hạt giống. "Chị nghĩ là khi hướng dương nở, chị sẽ bớt cô đơn hơn."
Phong Lưu im lặng nhìn Quỳnh. Đôi bàn tay cô có vẻ đã quen với việc lao động, dù là việc nhà hay chăm sóc vườn tược. Anh cảm thấy có gì đó ấm áp nhưng cũng man mác buồn trong ánh mắt cô.
Quỳnh ngồi xuống một bên, như thể hồi tưởng về những điều xa xăm. "Chị mồ côi từ nhỏ, tự lập từ sớm. Đứa em gái duy nhất của chị giờ cũng đã lấy chồng xa, nên giờ chỉ còn một mình chị ở lại nơi này."
Phong Lưu nhìn Quỳnh, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa thương cảm vừa kính trọng. Dù hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, giống như những bông hoa hướng dương mà cô đang gieo trồng. Cô đã cho anh nơi nương tựa, dù chính cô cũng đang tìm kiếm sự ấm áp và đồng hành.
"Vậy là chị thích hoa hướng dương à?" Phong Lưu hỏi, cố gắng tiếp tục câu chuyện.
Quỳnh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. "Ừ, vì hướng dương luôn hướng về mặt trời. Dù có thế nào, nó cũng không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc. Chị muốn mình cũng mạnh mẽ như thế, luôn tìm thấy ánh sáng dù trong những ngày tăm tối nhất."
Lời nói của cô như một lời nhắc nhở về hy vọng và kiên cường. Phong Lưu nhìn cô, cảm nhận một sự rung động lạ kỳ trong lòng. Anh không nhớ được mình là ai, đến từ đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy như mình đã tìm thấy một điểm tựa, một người bạn đồng hành giữa cuộc đời mờ mịt.
"Chị không cô đơn đâu," anh bất giác thốt lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Ít nhất... còn có tôi ở đây."
Quỳnh quay sang nhìn anh, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng sớm mai. "Ừ, chị biết mà. Cảm ơn em... Phong Lưu."
Và thế là, giữa khu vườn nhỏ ấy, hai con người với những vết thương lòng khác nhau lại tìm thấy sự an ủi nơi nhau, giống như cách những bông hướng dương luôn tìm về ánh sáng.
Một buổi sáng, khi Quỳnh còn đang ngủ say, Phong Lưu thức dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn quanh căn nhà nhỏ, anh nhận ra rằng mình đã sống ở đây một thời gian, được cô chăm sóc và che chở. Mặc dù ký ức vẫn chưa trở lại hoàn toàn, nhưng anh biết mình không thể mãi chỉ dựa dẫm vào Quỳnh.
Anh quyết định làm một điều gì đó để phụ giúp cô, dù chỉ là chút ít. Trong vườn, Quỳnh có trồng nhiều loại rau quả, trong đó những quả cà chua đỏ mọng đã chín tới, trông rất ngon mắt. Nghĩ rằng có thể bán chúng để kiếm thêm chút tiền, anh nhanh chóng thu hoạch cà chua vào một giỏ lớn.
Phong Lưu rời nhà mà không để lại lời nhắn. Anh đi bộ dọc theo con đường mòn dẫn ra biển, nơi thường có nhiều du khách và người dân địa phương. Những người bán hàng rong khác đã bày bán đủ thứ từ hải sản tươi sống đến đồ lưu niệm. Với vẻ ngoài điển trai, phong trần cùng với giỏ cà chua tươi rói, anh thu hút sự chú ý ngay lập tức.
Những cô gái đi ngang qua không khỏi ngoái đầu nhìn, thậm chí có người còn quay lại hỏi mua, không phải vì cần cà chua mà vì muốn trò chuyện với anh thêm chút nữa. Nụ cười lấp lánh và thái độ chân thành của anh khiến cho giỏ cà chua nhanh chóng hết sạch. Chẳng mấy chốc, trong tay Phong Lưu đã có một số tiền nhỏ nhờ bán hết số cà chua đó.
Trong khi đó, Quỳnh tỉnh dậy muộn hơn thường ngày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô tìm khắp nhà nhưng không thấy Phong Lưu đâu. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng.
"Phong Lưu! Em đâu rồi?" Quỳnh gọi lớn, hy vọng nhận được tiếng đáp lại. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Không tìm thấy anh trong nhà hay ngoài vườn, cô vội vàng chạy ra đường, hỏi thăm những người hàng xóm và người đi đường, nhưng chẳng ai thấy anh cả. Sự lo lắng càng lúc càng lớn dần trong lòng Quỳnh. Cô bắt đầu chạy khắp các con phố, đi tìm anh dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Cuối cùng, khi cô đến bờ biển, nơi nhộn nhịp những người bán hàng và du khách, Quỳnh mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Phong Lưu. Anh đang đứng đó, nụ cười rạng rỡ, tay giơ cao những đồng tiền lẻ kiếm được, trông như một đứa trẻ vừa thắng trò chơi.
"Chị đi đâu mà không nói với chị một lời nào chứ!" Quỳnh trách mắng, giọng nói pha lẫn giữa giận dỗi và nhẹ nhõm. "Emcó biết chị đã lo lắng đến mức nào không?"
Phong Lưu quay lại, ánh mắt tràn đầy hối lỗi khi thấy Quỳnh thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả trán. "Tôi chỉ muốn làm gì đó giúp chị thôi mà... Không ngờ chị lại lo lắng đến vậy."
Quỳnh vừa giận vừa thương, cô nhìn anh mà không biết nên khóc hay cười. "Lần sau có làm gì thì nhớ nói với chị một tiếng. Chị không muốn lại phải lo lắng chạy khắp nơi tìm em như thế nữa."
Phong Lưu gật đầu ngoan ngoãn, nụ cười áy náy nở trên môi. "Tôi hứa. Lần sau nhất định sẽ nói trước với chị."
Nhìn anh, Quỳnh chỉ biết thở dài. Dù có phiền lòng đến đâu, cô vẫn không thể giận anh lâu được. Bởi vì từ lúc nào, sự hiện diện của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
"Chị cần em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top