Có em ở đây rồi

Phong Lưu nhìn Quỳnh đang run rẩy trong vòng tay mình, đôi mắt cô ngấn nước và đầy sợ hãi. Hắn ta không chỉ làm tổn thương thể xác cô, mà còn khiến cô kinh hoàng đến mức ngất đi ngay khi nhìn thấy anh. Chứng kiến cảnh đó, Phong Lưu cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi giận dữ chưa từng có.

Anh vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên cơ thể yếu ớt của Quỳnh. Đôi tay anh run nhẹ khi cài từng chiếc nút áo, cố gắng che đi những vết đỏ bầm trên cổ cô do gã đê tiện kia để lại. Trong đầu anh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: đưa cô về nhà, nơi an toàn hơn.

Phong Lưu không do dự thêm một giây nào. Anh nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu gối và sau lưng Quỳnh, nhấc cô lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Cô nằm gọn trong vòng tay anh, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn đó, nhịp nhàng.

Anh siết chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào cổ mình, như thể đó là một lời nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống, vẫn đang cần anh bảo vệ. Dù trời đã về khuya và con đường dẫn về nhà còn khá xa, nhưng anh bước đi không chút chần chừ.

Những bước chân vội vã vang lên giữa con phố vắng vẻ, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi lên hai bóng người. Cơn gió đêm thổi qua, lạnh buốt nhưng Phong Lưu vẫn không dừng lại. Anh cúi xuống nhìn cô gái trong tay mình, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung như vẫn còn trong cơn ác mộng.

"Không sao đâu, chị sẽ ổn thôi..." anh thì thầm, như một lời hứa hẹn không chỉ với cô mà còn với chính mình.

Về đến nhà, Phong Lưu nhẹ nhàng đặt Quỳnh lên giường trong căn phòng ấm áp của cô. Anh chỉnh lại chiếc chăn, phủ kín người cô, rồi vội vàng đi tìm khăn ấm để lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô.

Ngồi xuống bên cạnh, anh không rời mắt khỏi Quỳnh dù chỉ một giây. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, vừa vì lo lắng, vừa vì một cảm giác bảo vệ mãnh liệt mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Phong Lưu cầm lấy tay Quỳnh, siết nhẹ như muốn truyền cho cô chút hơi ấm và sự an tâm. "Tôi ở đây rồi, không ai có thể làm hại chị nữa," anh thì thầm, dù biết cô không thể nghe thấy.

Khi nhìn thấy cô nhắm mắt, hơi thở đã dần ổn định, Phong Lưu mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Anh ngồi lặng lẽ bên giường, đôi mắt trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, thành phố vẫn chìm trong bóng đêm yên ắng, nhưng trong lòng anh, một quyết tâm mới đã hình thành.

Dù quá khứ anh vẫn còn là một khoảng trống mờ mịt, nhưng có một điều anh biết chắc chắn: từ giây phút này, anh sẽ không bao giờ để Quỳnh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Nửa đêm, căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ tỏa sáng một góc. Quỳnh giật mình tỉnh giấc, hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to hoảng hốt như vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh, cả cơ thể đẫm mồ hôi lạnh. Trong giây phút đó, cô quên mất mình đang ở đâu, chỉ còn cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí.

Nhưng rồi, ngay bên cạnh, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, kéo cô trở về với thực tại.

"Chị tỉnh rồi à?" Phong Lưu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của anh như một dòng suối mát lành, xua tan đi nỗi kinh hoàng trong lòng cô.

Quỳnh quay đầu nhìn, và hình ảnh đầu tiên cô thấy là Phong Lưu, vẫn ngồi đó nơi đầu giường, đôi mắt sáng trong đêm tối, ánh lên vẻ lo lắng không che giấu. Cô không biết anh đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng sự hiện diện của anh khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Cô không kìm được, nước mắt lại trào ra. "Tại sao em lại không về nghỉ ngơi? Vết thương của em còn chưa lành mà..." Giọng Quỳnh nghẹn ngào, cô cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi tràn ngập.

Phong Lưu chỉ khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến mức trái tim cô như dịu lại. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rối bù của cô, vuốt ve như để trấn an.

"Chị đừng lo cho tôi. Vết thương của tôi không còn đáng ngại nữa," anh nói, ánh mắt đầy kiên định. "Lúc đó, tôi không thể yên tâm về trước khi để chị ở lại một mình. Tôi biết mình phải ở đây... để bảo vệ chị."

Quỳnh cắn chặt môi, những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này không còn là nước mắt của sự sợ hãi mà là của sự cảm động. Cô nhìn vào đôi mắt ấm áp của Phong Lưu, trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó tả.

"Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã ở đây," cô thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng.

Phong Lưu khẽ gật đầu, đôi tay anh nắm chặt tay cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh. "Chị yên tâm ngủ tiếp đi. Tôi sẽ ở đây, bên cạnh chị, cả đêm nay."

Quỳnh khép mắt lại, lần này cô không còn sợ hãi nữa. Bởi cô biết rằng, ngay bên cạnh, có một người luôn sẵn sàng bảo vệ cô.

Phong Lưu ngồi đó, đôi mắt trầm tĩnh nhưng không rời khỏi khuôn mặt Quỳnh. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô: hàng mi dài cong vút, đôi môi mềm mại vẫn còn run rẩy sau cơn ác mộng.

Anh chưa từng cảm thấy một cảm xúc như thế này trước đây. Kể từ khi tỉnh lại trong sự mờ mịt về quá khứ, anh đã quen với sự cô độc, không hề để ai bước vào thế giới của mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn cô gái nhỏ bé này, lòng anh bỗng dưng dậy lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

"Đẹp thật..." anh thầm nghĩ, không kìm được mà ngắm nhìn kỹ hơn. Trong giấc ngủ, khuôn mặt Quỳnh trông thật bình yên, như thể mọi nỗi lo âu đã tạm lắng xuống.

Phong Lưu khẽ cười một mình. Trái tim anh, vốn đã đóng băng từ lâu, dường như đang dần tan chảy trước sự dịu dàng và mạnh mẽ của cô. Anh tự hỏi liệu có phải đó là lý do khiến anh không ngại ngần bảo vệ cô, ngay cả khi ký ức của mình vẫn còn là một mảnh ghép rời rạc.

Bất giác, anh tự hỏi liệu cô có cảm nhận được điều gì đó không? Liệu trái tim Quỳnh có rung động như anh lúc này?

Anh cúi xuống, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra. "Có lẽ chị ấy cũng cảm thấy điều gì đó..." Phong Lưu khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ ngồi bên cạnh, quyết tâm bảo vệ giấc ngủ bình yên của cô suốt đêm.

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ khép hờ, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đêm hè. Quỳnh khẽ trở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay vô thức nắm lấy tay anh như tìm kiếm một chút hơi ấm.

Phong Lưu giật mình, nhưng rồi anh nắm chặt tay cô hơn, khẽ siết lại như để nói với cô rằng anh sẽ không đi đâu cả. Anh biết, từ giây phút này, cô gái ấy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình, dù anh chưa thể gọi tên cảm xúc đó là gì.

Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim lạc lối đã tìm thấy nhau, không cần lời nói, chỉ cần một cái nắm tay giữa đêm khuya cũng đủ để xua tan đi nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top