Chăm sóc
Ánh mắt của người đàn ông ấy vẫn mơ màng, đầy hoang mang. Đôi môi anh ta mấp máy, như thể đang cố gắng tập trung để tiếp nhận được những gì đang xảy ra quanh mình. Quỳnh không biết phải nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay anh, cố giữ cho anh bình tĩnh.
"Anh đang ở bệnh viện," cô nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng không để anh hoảng sợ thêm. "Anh gặp tai nạn, nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ giúp anh."
Anh ấy nhìn vào cô, ánh mắt vẫn đầy âu lo. Dường như anh ta muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể thốt lên được. Một chút im lặng kéo dài.
"Tôi... tôi không nhớ gì cả..." Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, như thể đã qua một quãng thời gian dài không sử dụng.
Quỳnh cảm thấy lòng mình nhói lên. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để sự lo lắng lộ ra ngoài. Cô biết, lúc này anh ta chẳng nhớ nổi gì cả. Không biết vì lý do gì mà anh ta lại ở đây, nhưng cô không thể để cho anh ta rơi vào sự hoang mang thêm nữa.
"Chắc anh sẽ sớm hồi phục lại thôi. Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp anh tìm người thân. Anh có nhớ tên mình không?"
Anh ta khẽ lắc đầu, và ánh mắt lại rơi vào khoảng không vô định. Cô thở dài, cảm giác như đang ở giữa một bức tường vô hình. Cô nhìn xung quanh, và rồi lại quay lại nhìn anh.
"Mong anh đừng lo lắng quá. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm người nhà của anh," cô nói, cố làm dịu đi phần nào nỗi sợ hãi trong anh.
Tuy nhiên, dù cô đã nói những lời an ủi, nhưng trong lòng cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bất an. Người đàn ông này, một người xa lạ, đang nằm đây, không nhớ gì cả, không biết mình là ai, và có thể còn có những nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. Nhưng cô không thể bỏ mặc anh ta, cho dù chưa biết gì về anh, cô cảm thấy có điều gì đó trong anh khiến cô không thể quay lưng đi.
Chắc hẳn có lý do khiến anh ta bị bỏ lại trong tình trạng này, và cô biết rằng cô cần phải tìm hiểu thêm, dù thế nào đi nữa.
Quỳnh cố gắng trấn an bản thân, không để bản thân rối loạn. Cô quay lại nhìn anh, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, gương mặt bớt căng thẳng nhưng trong lòng vẫn đầy lo âu.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lại mấp máy môi: "Tôi... tôi không nhớ tên mình... tôi là ai?"
Câu hỏi của anh khiến lòng Quỳnh thắt lại. Cô không biết phải trả lời thế nào. Những ký ức của anh, những gì đã xảy ra, tất cả đều là một mớ hỗn độn mà cô chẳng thể giải thích được.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, lần này không rút lại ngay mà giữ nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Anh sẽ nhớ lại thôi. Mọi chuyện sẽ ổn."
Dù cô không chắc chắn lắm về điều đó, nhưng cô vẫn nói vậy, chỉ để trấn an cả anh và chính mình.
Thời gian trôi qua, Quỳnh ngày ngày chăm sóc người đàn ông lạ mặt này. Mỗi buổi sáng, cô đều tới bệnh viện để thay anh băng bó, thay thuốc, nấu cho anh những bữa ăn nhẹ. Những lúc anh không thể nhớ nổi tên mình hay bất kỳ ký ức nào về quá khứ, Quỳnh chỉ có thể ở bên cạnh, an ủi và cố gắng làm dịu đi những cơn hoang mang trong mắt anh.
Ngày rồi cũng đến, khi bác sĩ cho phép anh xuất viện. Tuy anh đã có thể ngồi dậy, nhưng trí nhớ vẫn chưa hồi phục, anh không thể tự lo cho bản thân. Quỳnh biết rằng, cô không thể để anh một mình quay về cuộc sống bấp bênh.
Một ngày, khi chuẩn bị dắt anh ra khỏi bệnh viện, cô nhẹ nhàng nói:
"Anh không có nơi nào để đi, đúng không? Nếu không phiền, anh có thể ở nhờ nhà tôi. Còn một phòng, phòng cũ của em gái tôi, nó lấy chồng năm ngoái và đã dọn đi. Anh có thể ở đó."
Câu nói này thoát ra từ miệng Quỳnh một cách tự nhiên, mặc dù bản thân cô cũng không rõ lý do. Cô không thể để anh phải sống một mình giữa cái thế giới lạ lẫm này, nơi mà anh chẳng biết gì về bản thân mình.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt vẫn đượm vẻ mơ màng, không chắc chắn có thể chấp nhận hay không.
"Tôi... sẽ không làm phiền cô chứ?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, đôi chút ngập ngừng.
Quỳnh mỉm cười nhẹ, không có chút do dự nào.
"Không phiền chút nào cả. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Còn nếu anh cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ hiểu."
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Quỳnh cảm thấy nhẹ lòng, có lẽ trong trái tim cô, một phần nào đó cũng đã gắn bó với người đàn ông này.
Cô đưa anh về căn nhà nhỏ của mình, nơi mà Quỳnh đã tự tay trang trí từng góc nhỏ. Phòng của em gái cô giờ đây trống vắng, và nó sẽ là nơi anh tạm thời ở lại.
Quỳnh giúp anh sắp xếp đồ đạc vào phòng, rồi cẩn thận hỏi:
"Anh có cần gì không?"
Anh nhìn quanh, đôi mắt vẫn ngập ngừng, như thể đang cố gắng làm quen với môi trường mới.
"Cảm ơn cô. Tôi sẽ không làm phiền nữa," anh nói, giọng hơi khàn, đôi chút lạ lẫm.
Quỳnh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài. Cô cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình thắt lại, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Mặc dù cô không biết rõ về người đàn ông này, nhưng cô cảm thấy như có một sự gắn kết nào đó. Cảm giác ấy thật lạ lùng, nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top