Biến Cố

Cái lạnh lẽ ra không thuộc về thời gian này trong năm lại bao trùm lên K City, mang theo một luồng không khí lạ lùng như vừa bước ra từ một thế giới song song.Sương mù dày đặc giăng kín, ánh đèn đường nhập nhòe trong hơi ẩm và bóng tối khiến những con phố cổ càng trở nên bí ẩn.

Người dân đã quen với cái khí hậu kỳ quặc ấy. Họ không còn ngạc nhiên trước sự đổi thay trái ngược của thời tiết nữa. Áo khoác mỏng được khoác vội trên vai, những chiếc khăn quàng nhẹ được quấn quanh cổ. Mọi bước chân đều trở nên vội vã hơn khi cố tránh những cơn gió lạnh buốt thổi tới. Dù đã muộn, các quán ăn đêm vẫn sáng đèn, hơi ấm từ những nồi nước dùng sôi sùng sục như lời mời gọi những tâm hồn cô đơn tìm đến sự an ủi.

---

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trên con phố nhỏ tĩnh lặng, một bóng người đơn độc chậm rãi bước đi. Chiếc áo choàng đen dài quét đất, mũ trùm kín khuôn mặt khiến hắn trở nên mờ ảo, khó nắm bắt như một bóng ma. Đôi mắt sáng rực, sắc lạnh, dõi theo từng chuyển động trong bóng tối, như thể tìm kiếm điều gì đó giữa thế giới hỗn mang này. Bước chân của kẻ lạ mặt ấy nhẹ nhàng nhưng vững chắc, lướt đi như gió mà không để lại tiếng động, tan biến vào màn đêm, khiến ai lỡ chạm mắt cũng không khỏi lạnh sống lưng.

Phía sau cánh cửa của một sòng bạc ngầm, một nơi mà không phải ai cũng biết đến, không khí nặng mùi khói thuốc và rượu mạnh, tiếng cười nói ồn ào vang lên không ngớt. Những con bạc đang say sưa với canh bạc định mệnh của mình, không ai để ý tới sự xuất hiện của người đàn ông trong chiếc áo choàng đen.

Lê Hoàng Bảo Minh, đại thiếu gia của tập đoàn Lê Hoàng, đứng đó, tách biệt hoàn toàn với đám đông. Vẫn vẻ bất cần đó, anh tựa người vào quầy bar, ánh mắt lạnh lùng quét qua những kẻ đang say sưa với cuộc chơi. Chiếc ly whisky trên tay anh khẽ lắc nhẹ, thứ chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn mờ ảo, như phản chiếu chính tâm trạng lạnh lẽo và cô độc của anh.

Một giọng nói cất lên, đầy thách thức:

"Tay chơi, hãy tất tay xem. À, là ngài chủ tịch trẻ chứ," một kẻ đánh bạc quen thuộc nhận ra anh, nhếch mép cười khiêu khích.

Bảo Minh nhếch môi, đôi mắt sắc như dao lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Anh không buồn đáp lại, chỉ cười nhạt. Người ta gọi anh là tay chơi bất cần, kẻ thách thức mọi quy tắc, nhưng chẳng ai biết được những vết thương sâu kín trong lòng anh.

Vẫn với thái độ lãnh đạm, Bảo Minh đặt ly rượu xuống, từng bước tiến tới bàn đánh bạc giữa ánh mắt tò mò của đám đông.

"Ta thua thì sòng bạc này... anh nghĩ mình giữ được?" Giọng nói của anh vang lên lạnh lùng, đầy uy quyền, như một lời thách thức.

Một tràng cười khinh khỉnh vang lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt của anh. Cuộc chơi đã bắt đầu, nhưng có lẽ không ai hiểu rằng, đối với Lê Hoàng Bảo Minh, quyền lực là điều quan trọng duy nhất, ...

Kẻ trước mặt họ không đơn thuần là một con bạc bình thường. Anh là một con mãnh thú, một kẻ có thể đảo lộn cả thế giới này chỉ bằng một quyết định của mình.

Vương lão gia, chủ nhân của sòng bạc, người đàn ông đã từng trải qua bao thăng trầm thương trường. Hắn xua tay, ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra, rồi tiến đến gần Bảo Minh với nụ cười đầy ẩn ý.

"Thôi nào, ngài chủ tịch trẻ tuổi," Vương lão gia nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự nham hiểm. "Tôi còn có một món quà đặc biệt dành cho ngài đây."

Hắn búng tay một cái, và từ phía sau bức màn đỏ rực, một cô gái trẻ xuất hiện. Cô ta khoác trên mình chiếc váy lụa mỏng manh, làn da trắng ngần và đôi mắt long lanh đầy mê hoặc. Trong mắt Vương lão gia, cô gái này là tuyệt phẩm, một thứ "hàng hóa" có thể làm hài lòng bất kỳ người đàn ông nào, kể cả những kẻ khó tính nhất như Lê Hoàng Bảo Minh.

Cô gái chầm chậm tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành nụ cười quyến rũ.

"Anh à..." cô thì thầm, đôi tay mềm mại định đặt lên vai Bảo Minh.

Nhưng anh chỉ cần một cái liếc mắt lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi ảo tưởng.

"Dừng," giọng anh vang lên đầy uy lực, cắt ngang lời cô gái. "Không có hứng thú."

Không một chút chần chừ, Bảo Minh lùi lại một bước, tạo khoảng cách như thể cô gái kia là thứ gì đó ô uế không đáng chạm vào. Sự lạnh lùng của anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Vương lão gia, khiến nụ cười trên môi hắn cứng đờ.

Không khí xung quanh như chùng xuống, tất cả đều im lặng, nín thở dõi theo phản ứng của Vương lão gia. Nhưng Vương lão gia là kẻ lão luyện, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt.

"Ôi, ngài chủ tịch thật khó chiều," hắn cười gượng, ánh mắt lóe lên sự toan tính. "Nhưng tôi tin rằng sẽ có thứ khác khiến ngài hứng thú. Chúng ta có thể bàn thêm về một... thương vụ mới chăng?"

Bảo Minh chỉ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng như không chút quan tâm. Đối với anh, những mưu mô và toan tính của Vương lão gia chẳng khác gì trò trẻ con. Nhưng nếu có một điều gì đó khiến anh dừng lại, có lẽ đó chính là thách thức.

"Ta không đến đây để mua vui," anh đáp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền. "Nếu ông có thứ gì đáng giá hơn, hãy nói nhanh. Ta không có thời gian để lãng phí."

Vương lão gia cười khẩy, cố giấu đi sự khó chịu. Nhưng hắn biết, trước mặt mình là một kẻ không thể xem thường. Một kẻ mà hắn không thể dùng bất cứ chiêu trò nào để kiểm soát.

Vậy đó, những gì còn sót lại chỉ là câu chuyện của những kẻ đã chứng kiến...

Người ta đồn đại về cuộc gặp gỡ bí ẩn giữa vị chủ tịch trẻ tuổi và Vương lão gia, nhưng chẳng ai biết chính xác họ đã bàn bạc điều gì đằng sau cánh cửa đóng kín. Tất cả những gì được truyền tai nhau chỉ là những mảnh ghép rời rạc, những lời đồn đại không đầu không cuối.

Còn hiện tại, sự thật chỉ có một: Lê Hoàng Bảo Minh đang mất tích. Không ai biết anh đã đi đâu sau đêm đó.

---

Chiếc Ferrari 812 Superfast giờ đây chỉ còn lại một đống sắt vụn méo mó nằm lạc lõng ngoài ngoại ô thành phố. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi qua đám mây u ám, phản chiếu lên lớp sơn đỏ tươi nay đã nhuốm màu tro tàn.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngừng. Đội cứu hộ cố gắng kéo chiếc xe ra khỏi hố sâu bên vệ đường, nhưng tất cả chỉ tìm thấy những mảnh vụn vỡ nát, dầu máy loang lổ khắp nơi.

Bên cạnh chiếc xe, những dấu vết của một cú va chạm khủng khiếp vẫn còn hiện rõ. Nhưng tuyệt nhiên, không một dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của người lái. Lê Hoàng Bảo Minh đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top