Bảo vệ cô

Buổi chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Quỳnh quay sang nhìn Phong Lưu, nét mặt pha lẫn giữa sự lo lắng và mệt mỏi.

"Hôm nay chị phải làm tới tận khuya," cô nói, chỉnh lại tạp dề trên người trước khi vào ca. "Emvề trước đi nhé. Đừng chờ chị, muộn lắm chị mới về được."

Phong Lưu gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. "Được rồi, chị cứ yên tâm làm việc. Tôi sẽ về nhà trước."

Quỳnh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Cô quay người bước vào nhà hàng, bắt đầu một buổi làm việc dài đằng đẵng.

Ánh đèn từ nhà hàng hắt ra ngoài đường phố, và qua lớp kính mờ, anh có thể nhìn thấy Quỳnh đang bận rộn với công việc. Cô di chuyển qua lại giữa những bàn ăn, nụ cười luôn thường trực trên môi dù mệt mỏi.

Phong Lưu không khỏi cảm thấy xót xa. Anh biết Quỳnh đã phải vất vả thế nào để lo toan cuộc sống một mình, từ công việc đến chăm sóc cho anh khi không hề quen biết. Sự kiên cường và hy sinh thầm lặng của cô khiến anh cảm thấy nợ cô một ân tình quá lớn.

Giờ đây, dù không nhớ rõ quá khứ, nhưng Phong Lưu hiểu rõ một điều: anh muốn bảo vệ và che chở cho Quỳnh, ít nhất là trong khả năng mà anh có.

Thời gian chầm chậm trôi qua, những vị khách trong nhà hàng dần thưa thớt hơn. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, khi nhà hàng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Quỳnh mệt mỏi ngồi xuống một góc, lấy tay xoa bóp đôi chân đau nhức

Quỳnh thở dài một hơi mệt mỏi khi nhìn quanh nhà hàng vắng lặng. Ca làm việc của cô hôm nay dài hơn thường lệ, và giờ đã gần nửa đêm. Những đồng nghiệp khác đã về từ lâu, chỉ còn cô lại dọn dẹp nốt phần cuối cùng.

Cô vừa dọn bàn vừa nghĩ đến Phong Lưu. Không biết anh đã về đến nhà chưa, hay vẫn còn lang thang đâu đó ngoài đường? Nghĩ đến đó, cô khẽ mỉm cười. Dù gì anh cũng là một chàng trai tốt bụng, luôn biết cách khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Nhưng ngay khi Quỳnh đang mải mê suy nghĩ, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Cô giật mình quay lại và nhận ra vị khách cuối cùng của buổi tối nay — một người đàn ông trông có vẻ say xỉn mà cô đã từng phục vụ vài lần trước đây.

Hắn ta bước lại gần cô, đôi mắt vằn đỏ và đầy vẻ đê tiện. "Còn mỗi em ở đây thôi à?" Hắn cười khẩy, giọng điệu khiến Quỳnh cảm thấy rùng mình.

"Dạ, nhà hàng sắp đóng cửa rồi, anh có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã lao tới, ép cô vào một góc tường khuất ánh sáng. Quỳnh hoảng sợ, cố vùng vẫy nhưng bị hắn giữ chặt lấy hai tay. Chiếc áo của cô bị hắn kéo trượt xuống, để lộ bờ vai gầy guộc.

"Xin anh... tha cho tôi..." Quỳnh run rẩy van xin, nước mắt chực trào ra.

Hắn ta càng thêm đắc thắng khi thấy cô tuyệt vọng. "Mày nghĩ tao nhịn được bao lâu rồi? Hôm nay tao phải có mày..."

Nói rồi, hắn áp sát, hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến Quỳnh cảm thấy buồn nôn. Cô cố gắng chống cự nhưng sức lực của hắn quá mạnh.

"Tôi có làm gì khiến anh hiểu nhầm chứ, xin anh tha cho tôi"

Chiếc sơ mi của cô bị hắn xe toạc, trên người chỉ còn trơ trọi chiếc áo trong.

Bên ngoài, Phong Lưu ngồi trong quán cafe đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía nhà hàng. Anh đã chờ ở đây suốt vài giờ, chỉ để chắc chắn rằng Quỳnh sẽ an toàn khi tan ca. Khi thấy cửa nhà hàng vẫn còn sáng đèn, anh chần chừ, không nỡ bỏ đi.

Đột nhiên, ánh đèn bên trong mờ đi, và anh nhìn thấy bóng dáng Quỳnh đang bị dồn ép vào tường qua lớp kính mờ. Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, khiến anh lập tức đứng dậy và chạy băng qua đường.

Phong Lưu đẩy mạnh cánh cửa nhà hàng, và cảnh tượng trước mắt khiến anh sôi sục giận dữ. Quỳnh đang bị dồn vào góc, khuôn mặt đẫm nước mắt, áo xộc xệch. Không chút do dự, anh lao tới, nắm lấy cổ áo gã đàn ông và kéo mạnh ra khỏi Quỳnh.

"Bỏ cô ấy ra!" Phong Lưu gầm lên, giọng nói đầy phẫn nộ.

Gã đàn ông bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, nhưng nhanh chóng vùng vẫy, định lao vào đánh trả. Tuy nhiên, Phong Lưu, với sức mạnh và sự nhanh nhẹn, dễ dàng hạ gục hắn chỉ với vài cú đấm mạnh. Hắn ngã lăn ra sàn, rên rỉ đau đớn.

Quỳnh sững sờ, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ. Phong Lưu bước tới bên cô, vội vàng phủ áo khoác của mình lên người cô, che đi những vết xước trên bờ vai.

"Không sao rồi, chị an toàn rồi," anh thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.

Quỳnh gục vào vai anh, nấc lên từng tiếng trong cơn xúc động. Cô không thể tin rằng anh đã ở đó, ngay khi cô cần sự giúp đỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top