I

Hà Lạc Lạc sẽ không bao giờ biết
Em là ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của Châu Chấn Nam.

🍃

Chào em Hà Lạc Lạc, gần đây vẫn ổn chứ?
Lúc tôi ngã bệnh, thực lòng ngày nào cũng nghĩ đến em
Tôi tự hỏi
Tôi đã gặp qua bao nhiêu người
Nhưng sao vẫn mãi chỉ là em.
Xem ra thì em chỉ là mối quan hệ chớp nhoáng trong đời tôi nhất
Nhưng vậy mà lại giữ vị trí quan trọng nhất trong tâm trí tôi

Lạc Lạc, em biết không?
Trong mắt tôi, em đem một màu sắc tươi sáng, nhàn nhạt
Trong chút ký ức của tôi, em là điểm nhấn.

Là nhành hoa hòe màu be của cuối xuân
Là bờ biển hồng xanh vào ngày hạ
Là phím đàn trắng thuần đầu thu
Là vành tai ửng hồng giữa đông

Là một em rực rỡ tỏa sáng

Từng thứ một, từng điều một, tôi đều ghi nhớ.


1. Hoa hòe
Năm đó chúng ta đã nhìn thấy hoa hòe vào tháng 6 nhỉ, chưa tròn một tuần sau khi rời Tinh Quang đảo.
Tháng 6 thì là mùa hạ rồi.

Nhưng có thể lúc ấy tôi vẫn còn chút cảm giác mơ hồ, kết thúc tới quá nhanh, chưa kịp thích nghi.
Tiềm thức còn đang lưu lại ở mùa xuân Đại đảo.

Lần đó có sự kiện phải tham gia. Hoa hòe thì có phổ biến ở Thượng Hải không nhỉ? Tôi không biết, nhưng những bông hoa hòe nở rộ khắp cả dọc đường thật sự rất đẹp. Con ngõ ấy thì cũng không phải rộng rãi lắm...

À phải rồi, nó là một ngõ nhỏ trong khu nhà đã xưa nhất. Hạ Chi Quang và tôi đã kéo em lẻn ra đó.
Vốn dĩ cậu ấy cũng không định gọi em theo, là tôi đã hỏi cậu ấy để rủ em. Tôi nghĩ, sau khi quyết định bỏ kỳ thi đại học, em sẽ luôn có tiếc nuối. Mặc dù trên phỏng vấn em vẫn nói không sao, nhưng em là đứa trẻ thích nói dối, tôi biết.

Hai bên là dãy nhà dân cư phổ thông cũ, đến tường cũng đem màu xám xỉn, bong tróc. Nhưng mà hôm đó thời tiết rất tốt, ánh nắng dễ chịu cùng bầu trời trong veo khiến người ta phải ngoái nhìn

Hoa hòe mọc trên cây tôi không thể nhìn được rõ, em biết đấy, tôi cận thị mà.
Chỉ hy vọng nhìn ra chút đốm màu be thoắt ẩn thoắt hiện. Trên nền đất phía dưới còn phát hiện chút bất ngờ, quả chò cùng bạch quả rơi chất thành đống, lốm đốm màu trắng cùng vàng lẫn lộn.

Nhắm mắt lại, tôi có thể nghe tiếng em đang nhẹ bước trong gió hát.

Tôi bước chậm lại, dư quang nhẹ nhàng nhảy nhót trên từng ngón tay em đang khẽ chạm lên lùm cây.
Tâm trạng của tôi hôm đó thật tốt, không thì sao có thể dùng cụm "dịu dàng đáng yêu" để miêu tả loài hoa này chứ.

Lúc đầu vẫn xem là náo nhiệt, nhưng chắc em sẽ cảm thấy Hạ Chi Quang cực ồn nhỉ? Liên tục liên tục nói không ngừng, cậu ấy hỏi một câu, em lại đáp một câu, cuối cùng không mở miệng thêm gì nữa, ánh mắt dạo quanh.

Cậu ấy cũng hỏi tôi rất nhiều
Nhưng tôi chỉ có thể ậm ừ đáp, âm nhạc phát trong tai nghe khiến tôi không nghe được quá rõ tiếng cậu.
Tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn em. Ngắm từng đường nét rõ ràng của khuôn mặt em. Nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của em.

Thấy em đã nhìn chú chim đuôi dài đậu trên cành rất lâu. Rồi lại bất tri bất giác quay qua đối mắt với tôi.

Tôi lập tức quay đi, không phải vì ngại, mà do tôi không muốn thấy em cười, ít nhất là trong khoảnh khắc đó.
Tôi nghe thấy tiếng em cười, trong lòng lại muốn quay đầu thấy em khi ấy.

Đương nhiên, tôi sẽ không làm vậy.

Tôi tưởng tượng, nụ cười em nhất định sẽ ngọt như mật, khóe miệng cong cong lên, một nụ cười vô ý, hẳn là ánh mắt cũng ôn nhu ấm áp.

Dưói bóng cây, chúng ta lặng lẽ đi tới gần cuối đường, cho tới dàn hoa hòe cuối cùng, tôi phát hiện một vệt nắng đang chói chang chiếu lên thành tường, sáng bừng một mảng sơn tróc xám xịt. Tôi bước vào vệt nắng, cảm nhận rõ hơi ấm rọi trên mặt, khẽ nheo mắt nhìn ánh vàng đung đưa theo gió.

Tôi đoán lúc đó tóc tôi cũng sẽ bị nắng nhuộm vàng, chắc em cũng đã thấy.

Miễn cưỡng bước ra khỏi vệt nắng đi vào bóng râm

Được rồi, lần này, tôi quay đầu

Thấy em đang khẽ cúi xuống, ngắm nhìn chùm hoa hòe đang nép mình trong ánh nắng nơi góc phố.

Nắng đáp xuống lông mi của em, nhảy nhót. Nương theo sống mũi mà chảy giọt xuống xương quai xanh.

Bụi hoa bay lơ lửng trong không khí rơi trong bóng râm, ngoài hương hoa còn đang theo gió tỏa ngát, không gian xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

Cả thân ảnh em được bao trọn trong ánh nắng rực rỡ cuối chiều.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, trong ánh mắt em mười phần ôn nhu
Chúng ta bước đi trong chút nắng ấm đó

Em nói "Cảm giác thật giống đang ở phân đoạn của phim thần tượng"
Tôi nghĩ: Tôi đang sống trong hoàng hôn cùng em.

2. Biển

Lúc quay show nhóm, chúng ta đã đến không ít nơi, vào một mùa hè của tuổi 19 em.

Nhưng tôi vẫn thích nhất lúc ở biển, vì có vẻ em muốn đi biển nhất.
Lúc đó, đạo diễn đã hỏi từng người chúng ta, mỗi người đều có thể làm chủ một tập show và chọn nơi mà mình muốn tới nhất.

Tôi đoán chắc rằng em trả lời muốn tới biển, vậy là chúng tôi quay lại Thanh Đảo.
Trên máy bay, Trương Nhan Tề nói đùa một câu "Này, không dễ dàng gì mới có kỳ nghỉ mà, ai lại chọn đi biển tiếp hả em ơi. Trong Doanh em nhìn biển chưa đủ sao?"
Em cúi đầu cười nhạt "Là em.." rồi nhanh chóng ngẩng lại lên "không có gì, hoài niệm chuyện cũ thôi."

Tôi bất giác tự nở một nụ cười. Tôi cũng đã chọn Thành Đô

Nơi có biển xanh, sâu thẳm lại đẹp đẽ.

Đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, vẫn cảm thấy rất hút mắt.

Tinh Quang Đảo có rất nhiều bảng quảng cáo của chúng ta để tuyên truyền.
Lần nữa quay lại đây, đương nhiên sẽ đem khí chất của đại minh tinh rồi.

Dù mọi vật chuyển biến đổi rời, không quản cả khó khăn, công kích

Các cậu vẫn ở bên tôi, em vẫn ở bên tôi.

Thời tiết rất nóng, gió biển mặn mòi cũng vô tác dụng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi thật khó chịu. Nhưng nó làm chúng ta nhớ về khi còn ở Doanh, mỗi đêm đều tập luyện, bộ đống phục lớp cũng ướt mồ hôi dán sau lưng thế này.

Chưa từng cùng em tập luyện, đó là tiếc nuối của tôi ở mùa xuân đó đi.

Cũng không sao, tới mùa hè là có rồi.

Kịch bản show là thành viên trong nhóm phải đối mặt với nhân vật chính của tập hôm đó nói vài điều.

Chúng ta đi du thuyền trên mặt nước, nói với biển sâu thăm thẳm.

Sóng vỗ ì oạp hòa cùng nụ cười và nước mắt. Tôi đứng cạnh em, yên lặng nghe các cậu ấy kể những câu chuyện liên quan tới em.
Đôi lúc lại nghĩ, sao câu chuyện chúng ta kể lại khô khan vậy

Tôi im lặng nghe, thi thoảng sẽ đỏ hoe mắt, thi thoảng sẽ bất giác nở một nụ cười

Em cũng đang cười, không cần biết trong mắt có nước đang trực trào hay chăng, em cũng đang cười rồi.

Từng người từng người một nói, cuối cùng cũng đến tôi. Tôi quay đầu lại, thấy em đang cười, trong mắt có chút mong đợi. Tôi ngây ra một lúc, thật ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là, quyết định vì em

Tôi hét lên, đối mặt với biển lớn, không nhìn phía em, nhưng tâm tư đều hướng về em.

Tôi hét: "HÀ LẠC LẠC, RẤT VUI VÌ QUEN BIẾT EM, THẬT HẠNH PHÚC VÌ TA GẶP GỠ."
Tôi quay người, nhìn em, không khóc cũng không cười, chỉ là nhìn lấy em.

Nhìn dòng biển đằng sau em bị ánh tịch dương nhuộm phiếm hồng, bầu trời trong xanh so với biển rộng bên dưới còn mênh mông hơn.

Nhìn thấy gió biển thổi tung áo trắng của em, lộ ra sợi dây bạc đeo trên xương quai xanh ánh lên

Vậy lần sinh nhật tiếp theo tôi sẽ tặng em một sợi dây chuyền đi, tô điểm cho xương quai xanh của em, tôi lúc đó thầm nghĩ.

Em đừng nghĩ món quà đó rất đơn giản nha, vì thật ra tôi đã mất công chọn nó rất lâu. Tôi nghĩ em vẫn hợp với dây mảnh, ít hoa văn. Nhưng là loại làm bằng bạc, có thể lóe sáng dưới ánh mặt trời ấy.

Mặc dù em không quá thích đeo dây chuyền, nhưng thật ra em đeo rất hợp đó.
Cũng không cần phải lúc nào cũng đeo đâu, không thích thì không đeo thôi.
Chỉ là thi thoảng, đeo nó lên một chút cho tôi nhìn nhé? Một lần cũng được.

Cũng không biết sợi dây chuyền em nhận năm 19 tuổi đó, đến giờ có còn hay không?
Nếu như còn giữ, vậy là em cũng trân trọng nó đúng không, nếu như thật sự vậy, tôi sẽ rất vui.

Nhìn biển, cùng em

Em cười rồi, hỏi tôi "Hết rồi ạ?"
Tôi lắc đầu, nhìn thân em ngược sáng "Hết rồi."
Em nghiêng đầu nói "Vậy cũng rất vui khi được quen biết anh, Châu Chấn Nam"
Tôi nheo mắt "Em còn chưa nói hết."
"Rất may mắn vì gặp được anh."

Tôi cuối cùng cũng cười, như cách em.

Tôi nhớ, lúc trên xe về khách sạn, tôi ngồi cạnh đã nói với em "Thật ra anh cũng hoài niệm kỉ niệm cũ lắm"
Em trả lời "Vậy sao, em không nghĩ tới đó."
Tôi không nói nữa, quay đầu nhắm mắt tính ngủ, nhưng sao mà ngủ nổi đây?
Tôi nghĩ, tôi trong mắt em sẽ là thế nào?

Sẽ là người lý trí, lãnh đạm, bình tĩnh, lạnh lùng, mạnh mẽ.
Nhìn thấu chuyện đời, chán sự ngây thơ.
Cho nên em mới không dám tới gần tôi?

Thật ra em trong tâm trí tôi cũng là như vậy.
Chỉ là tôi không biết, là em thay đổi rồi hay là tôi?
Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi muốn em lại gần tôi hơn một chút.

3。Phím piano
Tôi thật sự thích nhìn em mặc sweater, nhất là sweater màu sáng.
Nhưng em lại thích mặc hoodie hơn

Hôm đó, em vừa nhận thông báo đã chạy đến, tay áo còn đem đầy gió lạnh
Tôi ốm, mới thông báo sẽ nghỉ ở nhà xong.
Em đến nhanh lắm, cả căn phòng rộng chỉ có mình hai chúng ta.
Lúc đó tôi vừa bước xuống nhà định lấy nước thì nghe thấy tiếng mở cửa, vừa quay đầu đã thấy em ở đó.

Em đem áo khoác màu be treo lên, đi về phía tôi, hỏi tôi sao lại không mang giày.
Tôi nói tôi quên, thật sự chỉ là quên, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy là đi.
Em không nói thêm, bước qua tủ giày lấy một đôi dép lê đặt xuống dưới chân tôi.
Tôi cúi đầu xuống, thấp giọng nói, cảm ơn em. Cho tới tận hôm nay, tôi cũng không biết em đã nghe được câu đó chưa.

Em lên tầng, về phòng mình, tôi bước vào phòng đàn
Ngồi trước cây đàn piano, nhìn cốc nước chỉ còn lại nửa. Tôi nhớ tới khi nãy, ngón tay em vì lạnh mà ửng hồng, cầm lấy đôi dép, áo sơmi bên trong áo khoác lộ ra, hàng mi chớp chớp lúc cúi đầu xuống.

Tôi vươn tay, ấn xuống nốt đàn đầu tiên.
Nước nóng mới cầm ban nãy vẫn còn vương lại chút ấm nóng trên đầu ngón tay, âm nhạc vang lên cũng thật ấm áp.

Tôi đã chơi đi chơi lại một bản, xong, với tay lấy cốc nước, nuốt xuống một ngụm nước bọt, muốn đi tìm em.
Tôi cẩn thận mở cửa ra, còn đang cảm giác như vậy cũng hơi bất lịch sự, nhưng đầu đã ngó vào rồi.
Em đang im lặng ngủ trên giường, nét mặt khi đó rất đáng yêu. Dù cho không thể nhìn rõ, nhưng tôi biết chắc là như vậy. Vẫn là không nên làm phiền em, tôi toan đẩy cửa ra ngoài.
Rồi đột nhiên em lên tiếng, giọng bình đạm "Có chuyện gì không, Nam Nam?"
Tôi cũng không biết em đã mở mắt ra chưa

Tôi nói: "Cần em cùng anh cái này chút."

Em giở chăn ra, xuống giường bước đến chỗ tôi, đáp "Vâng."
Tôi đã bảo với em, tôi vừa nghĩ ra giai điệu mới, muốn em nghe thử.

Chúng ta cùng ngồi trên ghế piano dài, em bên cạnh tôi, quay người về phía đối diện.
Tôi đàn cho em nghe, em dĩ nhiên sẽ không thấy được nụ cười không khống chế được trên mặt tôi khi đó.
Nhưng trong một khoảng chục giây, em nhắm mắt lại, nghe nhạc, còn tôi nhìn em, như mất hồn.

Em bảo "Rất hay, nhưng không giống phong cách của anh."
Tôi muốn nói, chắc là bởi vì em nên mới khác đi, nhưng vẫn không thể nói được thế.
Tôi hỏi em biết chơi đàn không? Em đã đáp có thể đàn một chút, nhưng rất lâu rồi không chơi.
Tôi cầm lấy tay em, đặt xuống phím đàn, bắt đầu đánh. Lướt nhanh qua từng phím đen trắng. Bàn tay em mảnh mai trắng trẻo.
Tôi còn nhớ rõ hơi ấm từ tay em, lại mềm mại.
Em rõ là không biết chơi piano đúng không, em không đàn được. Nhưng không biết sự kiên nhẫn ở đâu ra, tôi đã ngồi đàn đi đàn lại cùng em một đoạn ngắn rất lâu.
Phải một thời gian dài sau em mới học được nó, tôi còn thu âm thành mp3 cho em vì sợ em quên.

Tôi cả đời sẽ không dùng giai điệu này cho bài hát nào cả. Giữ nó làm giai điệu ngọt ngào riêng của hai ta.
Tôi là đoạn nhạc này vô cùng đặc biệt, vì vậy tôi không được quên, cũng không muốn chia sẻ cho người khác.
Có điều tới giờ tôi vẫn không thể tự rõ, ý nghĩa của đoạn giai điệu này trong mình là gì.
Tôi chỉ nghĩ được rằng, đó là giai điệu mà chỉ có duy nhất hai người chúng ta biết.
Thật kỳ diệu, còn có ngày, tôi sẽ mộng mơ viển vông như vậy.
Em nhất định phải nhớ tới, không chỉ là bài nhạc, mà còn có tôi nhé.

Không chỉ là hy vọng, là khẩn cầu
xin em hãy nhớ đến tôi.

4.
Tôi sau khi quen biết em trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
Ngày đông năm 2019 đó, ở concert của chúng ta
Concert cuối cùng của 2019
Chúng ta dưới biển lightstick rực rỡ cúi đầu, vui sướng nhớ về đêm chung kết khi ấy.
Nhớ đến những thiếu niên đã phải bỏ cuộc, nhớ những người anh luôn không chịu khuất phục của khi đó.
Kết thúc, luôn không cho tôi chuẩn bị trước.
Những chuyện đó đối với dòng chảy thời gian không liên quan, tôi chỉ là không muốn.
Không muốn kết thúc, chỉ muốn đứng bên cạnh em lâu chút nữa, một lời không nói, cũng không sao.
Rõ ràng thời gian vẫn còn rất lâu, nhưng tôi vẫn hoang mang, tôi rõ biết rằng
Em sẽ không phải người luôn ở bên tôi, em cũng sẽ như những người anh kia, càng ngày càng xa nhau.
Tôi vô thức xiết chặt tay em lại, từng ngón tay đan vào nhau. Khóc rồi, thật sự rất bất lực.
Khi đó trốn trong phòng quần áo, đã nghe thấy có người vào. Tôi nghĩ chắc ai cũng biết là tôi đang khóc rồi, nhưng tôi không nghĩ tới người bước vào vừa vặn là em.

Tôi ngước đầu, hỏi em "Lạc Lạc, em sợ phân ly không?"
Lạc Lạc, em sợ phân ly không?
Tôi đáng lẽ không nên sợ, vốn đã trải qua quá nhiều cuộc chia xa. Đây không phải lần đầu mà.

Tôi từng nói, chia xa cũng không hẳn là chia xa, mọi người sau này đều có thể liên lạc với nhau.
Trong thế giới của tôi, trong xã hội này. Có những người nói là kết thúc nhưng thật sự chưa từng rời đi. Thầy Mao, Mã Bá Khiên, Thiên Vũ.
Nhưng vẫn có, thật sự vẫn có những người nói đi là sẽ đi mãi, không bao giờ có thể tới gần được nữa. Không chỉ là khoảng cách trên con đường, mà còn là khoảng cách giữa hai người.
Là một Châu Chấn Nam có chút kinh nghiệm, tôi sẽ nói với các cậu, không có gì là to tát cả, sau này liên lạc nhiều hơn chút là được.
Nhưng vì tôi yêu em, nên lại muốn nói, tôi thật sự sẽ rất nhớ em.
Tôi sợ, sợ không thể đến gần em lần nữa.
Em an ủi "Vẫn còn rất lâu mà.."
Nói xong, cũng tự thấy nực cười, không thêm câu gì nữa.
Em cúi xuống ôm lấy mặt tôi, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Ngơ ngác nhìn vào mắt em, tôi thấy, đôi mắt thật sự rất sáng, giữa đêm đen tỏa sáng như ánh sao.
Tôi vươn tay lên, chạm vào mắt em, là nước mắt sao?
Tay ướt, em khóc rồi.
Tôi nhìn em rất lâu, rồi đột nhiên lại gần
Hôn em, nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi em.
Tôi nhếch miệng cười, biết em sẽ hoảng loạn bối rối.
Thật đáng yêu.

Em là người qua đường tỏa nắng trong thế giới tôi, để lại đây một tia nắng vàng ấm.
Tôi biết tôi không thể giữ em bên cạnh, nên chỉ biết trân trọng gì em để lại.
Tôi buông em ra, nhìn em còn đang rối bời, vừa cười lại vừa khóc.
Tôi nói "Lạc Lạc, em ôm anh đi, em có thể nào tận dụng thời gian này, ở gần anh thêm một chút được không?"

Anh thật sự rất sợ, chúng ta sẽ bỏ lỡ.
Anh thật sự rất sợ, hai ta còn chưa có câu chuyện hoàn chỉnh nào.
Anh sợ, sự dang dở của chúng ta, mãi mãi cô đơn mà đem nó đi tiếp.
Lạc Lạc, em ôm anh đi.

Em kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, tôi còn thấy vành tai em đỏ ửng.
Dùng mặt tôi áp vào một chút, có hơi nóng.

Thật tốt

Mọi chuyện đều tốt đẹp, em, còn cả nụ hôn cuối cùng cũng có này của chúng ta.
Tình yêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #r1se