Chap 3
LẠC MỸ MỸ! EM THÍCH CHỊ!
• Chap 3:
Cuối buổi học, Lâm Mịch về cùng Lạc Mỹ Mỹ, họ trò truyện với nhau về thầy giáo Tần mới đến.
Lâm Mịch: Mỹ Mỹ này. Khi nãy mình biết được một vài thông tin của thầy Tần này. Có hứng thú muốn biết không?
Lạc Mỹ Mỹ: Cậu nói thử xem mình tìm hiểu về thầy ấy để làm gì?
Lâm Mịch: Thì để tia trai đẹp đó. Thầy cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi đây thôi. Mới sinh nhật vào tháng trước. Vã lại còn là sinh viên giỏi của trường đại học có tiếng. Trường mình mời thầy ấy về dạy với mức lương khá cao đó.
Lạc Mỹ Mỹ: Đó chỉ là lời đồn thôi. Cậu tin làm gì. Sao có thể mời sinh viên đang học đại học về đây giảng dạy chứ. Còn việc ngày sinh của thầy, sao cậu biết hay vậy?
Lâm Mịch: Thì mình để ý bảng tên thầy ấy đeo đó. Thầy ấy sắp tốt nghiệp rồi. Nghe đồn ký hợp đồng dài hạn ở trường mình luôn đó. Tiếc là hết năm học này sẽ không thể quay lại đây rồi.
Lạc Mỹ Mỹ: Thì cậu có thể thi vào trường đại học gần đây. Có thể ngắm thầy ấy khi cần nè.
Lâm Mịch: Thôi đi. Mình chỉ ngắm hết năm nay thôi. Năm sau mình sẽ ngắm mấy ca ca đẹp trai ở trường đại học chứ. Cơ mà trước tiên phải đậu đại học đã.
Lạc Mỹ Mỹ: Mình cũng nghĩ vậy đó. Cậu định thi vào trường nào?
Lâm Mịch: Thanh Hoa. Mình đã học ở lớp top đầu rồi. Tuy không giỏi như cậu nhưng mình chắc chắn sẽ thi vào cùng trường với cậu.
Lạc Mỹ Mỹ: Vậy hai chúng mình cùng cố gắng (cười tít mắt với Lâm Mịch)
Trần Khôi: Chị Mỹ Mỹ. Đợi em với.(đạp xe từ xa chạy đến)
Lạc Mỹ Mỹ: Ôi trời. Nó không đi riêng được sao? Mình bất lực quá.
Lâm Mịch: Cậu cũng cùng đường về nhà với nó mà. Sao mà né được. Thôi thì...
Lạc Mỹ Mỹ: Lâm Mịch tỷ. Cậu là đang giúp mình hay đang giúp nó đây?
Lâm Mịch: Ờ thì (mắt ngó lên trên) Nó tới luôn rồi.
Trần Khôi: Lạc tỷ tỷ tiễn bạn học về à? Xe đến chưa? Em đợi cùng để đưa Lạc tỷ về nhé?
Lâm Mịch: À tới rồi kìa. Tôi về trước đây. Hai người cứ thong thả nha. Tạm biệt.
Lạc Mỹ Mỹ: Lâm Mịch. Cậu... Mai đến lớp cậu biết tay tôi.
Trần Khôi: Sao vậy? Không muốn về cùng em à?
Lạc Mỹ Mỹ: Em có thấy là...
Trần Khôi: (Nhét kẹo mút vào miệng Mỹ Mỹ) Ăn chút đồ ngọt đi. Lên xe đi em đưa chị về. Sắp trễ giờ cơm rồi đó.
Lạc Mỹ Mỹ không thể nói được gì, chỉ đành đi theo Trần Khôi về.
Trần Khôi: Chị Mỹ Mỹ này. Hôm nay lúc về lớp, có rất nhiều bạn nữ tặng bánh kẹo cho em. Chị nói xem sao họ lại rảnh rỗi thế nhỉ. Haha.
Lạc Mỹ Mỹ: (lấy kẹo mút ra) Thì em cũng là kiểu boy thần tượng mà. Thích cũng phải.
Trần Khôi: Thế chị có thích em không?
Lạc Mỹ Mỹ: Cái thằng nhóc này. Em đừng có mơ. Chị đây... aaaaa...
Trần Khôi đạp xe nhanh hơn, Mỹ Mỹ giật bắn mình, ôm lấy eo Trần Khôi.
Trần Khôi: Phải ôm thế này mới đúng. Bám chắc nha chị yêu.
....
Lạc Mỹ Mỹ: Chào ba con mới đi học về.
Trần Khôi: Con chào chú Lạc. Con có thể ăn cơm cùng mọi người không ạ? Ba mẹ con ở Anh, tự con sống một mình ở đây nên...
Lạc Đông: Không sao. Ở đây ăn tối cùng gia đình chú cũng được. Để chú nói cô nấu thêm một phần cơm. Con về tắm rửa thay đồ rồi qua đây là kịp đó.
Trần Khôi: Ôi. Thế thì tốt quá ạ. Con cảm ơn chú. (Quay qua phía Mỹ Mỹ) Em về trước đây. Lát nữa gặp lại.
Lạc Mỹ Mỹ: Trước khi về cũng nên đưa lại balo cho chị chứ.
Trần Khôi: Em quên mất. Balo chị nặng lắm đấy. Hôm sau đi học cứ để em xách hộ cho.
Lạc Mỹ Mỹ: Thôi khỏi. Cảm ơn.
Lạc Đông: Em nó tốt vậy mà xem con kìa. Cảm ơn cũng không đàng hoàng nữa.
Lạc Mỹ Mỹ: Con...
Trần Khôi: Dạ không sao đâu chú Lạc. Chị ấy như vậy mới dễ thương. Con về trước nhé.
Lạc Đông: Ờ. Chào con ha. Lát nhớ qua đây ăn cơm tối đó.
Trần Khôi: Con biết rồi ạ. Chào chú con về ạ.
...
Liêu Khiết: Mỹ Mỹ à? Con tắm xong chưa? Giúp mẹ dọn cơm nào.
Lạc Mỹ Mỹ: Dạ con ra ngay đây.
Lạc Đông: Thằng bé đó sao giờ chưa qua đến nhỉ? Nó là con trai phải nhanh hơn Mỹ Mỹ nhà mình chứ.
Liêu Khiết: Ông cứ khéo lo. Khi trước có ba mẹ nó cũng tranh thủ qua đây. Giờ chắc sắp qua đến rồi đó.
Lạc Mỹ Mỹ: Thằng nhóc này ham vui là giỏi.
Lạc Đông: Nó học giỏi hơn con ngày trước đấy. Con xem dạy được người ta mà bản thân thì...
Lạc Mỹ Mỹ: Do con muốn yên phận thôi. Tranh đua mệt lắm. Ba không hiểu đâu. (Bưng bát canh để qua bàn ăn)
Cốc... Cốc... Cốc...
Liêu Khiết: Chắc là Trần Khôi nó đến đó. Ông ra mở cửa đi.
Lạc Đông: Ra ngay đây. Ra ngay đây.
Trần Khôi: Chào chú. Con cho chú cái này nè. Rượu Tây thượng hạng con đem từ Anh về đó. Con nghĩ chú sẽ thích.
Lạc Đông: Cái thằng bé này mới bây lớn mà biết nịn nọt quá chứ. Chú cảm ơn nhé. Lần sau qua ăn thôi được rồi. Không cần cầu kỳ thế này đâu.
Trần Khôi: Dù sao cũng mới từ Anh về. Nên chào hỏi một chút mới được ạ. (Liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc)
Lạc Đông: Tìm Mỹ Mỹ phải không? Nó đang trong bếp đấy. Cũng chuẩn bị xong cả rồi. Vào ăn thôi.
Trần Khôi: (Gãi đầu) Thật ngại quá. Để chú đoán đúng ý rồi.
Lạc Đông: Con qua để tìm Tiểu Mỹ hỏi bài với trò chuyện của tụi trẻ các cháu thôi mà. Nhìn là đoán được rồi. Không cần ngại đâu. Vào trong đi.
...
_Còn tiếp_
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top