3.

"Này trang phục của Venture mấy người chuẩn bị chưa đấy?"

"Venture dậy chưa cái đã? Sắp diễn tới đoạn đấy rồi!"

Từ trong cơn mê mang, Trần Hoàng Vũ từ từ tỉnh dậy, loáng thoáng nghe thấy người ta gọi tên tiếng anh của cậu..nhưng cậu đang ở đâu đây?

Trước mặt cậu chính là một tấm gương lớn, nhưng lại phản chiếu một gương mặt vừa lạ vừa quen. Quen vì đây vẫn là mặt cậu, lạ là vì được trang điểm qua nên nhìn khác với thường ngày.

"Venture! Em dậy rồi qua đây thay đồ đi, đây kịch bản nè. Xin lỗi vì không gọi em dậy sớm hơn nhé!"

Một cô gái lạ đưa cho cậu một máy tính bảng, trên đó có dòng chữ chi chít, tuy nhiên khi vừa mới lướt qua nhưng cậu đã có thể thuộc làu làu tựa như đã đọc hàng trăm lần vậy.

"Kịch..câm? Mối Thù Cuối Cùng?"

Trần Hoàng Vũ bị kéo đi vào một căn phòng khác, sau một hồi vật lộn thì cậu đã mặc xong trang phục. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến độ cậu không thể dành ra thời gian để cậu hỏi những người xung quanh rằng cậu đang ở đâu..

"Dẫn Venture ra sân khấu đi, các nghệ sĩ sắp diễn tới đoạn hồi tưởng rồi!!"

Trần Hoàng Vũ được kéo ra khỏi phòng trang điểm, xung quanh bỗng tối hù đi, cậu được bảo ngồi xuống một chỗ nào đó.

Không kịp để cậu xử lý thông tin tới một cách ào ạt, bỗng có một bàn tay đặt lên tay Trần Hoàng Vũ, giọng nói của người đó làm cậu ngạc nhiên một hồi..

Tại sao lại giống đàn anh như thế?

Nghĩ tới đây, một lần nữa những cảm xúc cực đoan mà cậu có sau trận cháy, sau khi bị mẹ kế đổ nước sôi bỗng được tái hiện lại một cách rõ nét..

Khiến Trần Hoàng Vũ phải tự báu bản thân như thói quen, vừa để ngăn giọt lệ rơi xuống, cũng như là để xác định liệu đây có phải mơ.

Ồ, không, đây là thật, vì cậu thấy đau.

"Em không định vào vị trí trước khi diễn à?" Anh ấy vừa nói vừa đặt tay cậu lên cây viết nằm ngay kế bên.

Bỗng nhiên, tấm rèm được mở sang hai bên. Bây giờ Trần Hoàng Vũ mới nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc sập gỗ, đang cầm bút "giả vờ" như đang viết bài vậy.

Nhưng kể cả việc xung quanh có hàng ngàn khán giả đang xem cậu diễn, thì việc người trước mặt cậu có khuôn mặt giống đàn anh còn khiến cậu ngạc nhiên hơn cả.

Bỗng anh ấy lấy cuốn sổ nhỏ gõ lên đầu cậu một cái, làm Trần Hoàng Vũ theo bản năng liền cúi xuống để "viết chữ".

Tại sao đến thói quen nhắc nhở cậu cũng như nhau vậy chứ..?

Tuy nhiên, Trần Hoàng Vũ không thể mở miệng nói được, không phải vì cậu không muốn nói, nhưng mà là vì cậu quá sợ hãi, hoảng hồn mà nói không nên lời.

Đồng thời trong đầu cậu liền xuất hiện kịch bản mà cậu vừa mới lướt qua một lần liền hiện rõ trong đầu cậu.

Bây giờ Trần Hoàng Vũ cậu sẽ phải giả vờ như đang viết bài..xong rồi tí nữa..

Đôi mắt cậu bỗng co rút khi nhớ đến đoạn "bị tập kích bất ngờ", ngay vài giây sau đó, cậu liền nghe thấy âm thanh va chạm kiếm vang lên một tiếng keng thật dài gần vị trí của "đàn anh", hay chính là người có khuôn mặt như đàn anh của cậu.

Chỉ sau một cái chớp mắt, Trần Hoàng Vũ liền bị bắt làm con tin, nhìn thấy lưỡi dao bén nhọn kề ngay cổ mình làm cậu hoảng hốt không ít, quên mất rằng nó "có thể" chỉ là dụng cụ mà thôi.

Cậu nhìn về phía anh ta, anh cũng cầm một chiếc kiếm chĩa về phía này, lạnh lùng nhìn về phía tên đột kích đang kề dao vào cổ cậu.

Trần Hoàng Vũ nuốt khan, lo lắng nhìn về phía anh ấy, cậu chẳng màng nguy hiểm của bản thân, mà lại càng lo lắng cho anh ấy, người giống đàn anh đến khó tin.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng thể nói nên lời, cổ họng cậu khô rát bất ngờ, người Trần Hoàng Vũ run rẩy theo từng giây trôi qua.

Keng! Keng!

Tiếng keng vang lên liên hồi một cách bất ngờ, đến khi Trần Hoàng Vũ mở mắt dậy thì đã thấy anh ấy đứng chắn cho mình một thanh kiếm.

Đồng thời, cây kiếm của anh cũng xuyên qua tên đột kích kia, đánh địch 1000, hại mình 800. Anh gục xuống sàn, được Trần Hoàng Vũ vội vã đỡ lấy.

Lại một lần nữa, Trần Hoàng Vũ phải trải qua việc chứng kiến người khác hi sinh vì mình. Quá nhiều thứ đã xảy ra, cùng với gương mặt quen thuộc của anh ấy, bất giác cậu rơi lệ lúc nào không hay.

Bàn tay dính máu của anh chậm rãi áp lên gương mặt trắng nõn của Trần Hoàng Vũ, cậu run rẩy mà nhắm mắt lại. Trần Hoàng Vũ không muốn chịu thêm sự đả kích nào nữa, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh ấy trên gò má mình.

Nhẹ nhàng cúi xuống nhìn anh, những giọt lệ rơi xuống tí tách trên gương mặt dính máu của anh. Chẳng bao lâu, Trần Hoàng Vũ đã cảm nhận được cơ thể anh dần thả lỏng, rồi bàn tay anh dần rời khỏi gò má cậu, nhưng rất nhanh đã được cậu giữ lại.

Trần Hoàng Vũ ích kỉ muốn được lưu giữ hơi ấm của anh trên gò má cậu mãi, cậu chìm đắm trong cảm xúc tự trách, mà không nhận ra rằng tấm màn che đã được kéo lại.

"Em diễn nhập tâm quá rồi đó, Venture.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top