2.

Trần Hoàng Vũ bất giác đưa tay chạm vào má mình, rồi lại nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào.

"Không.." Bình thường Trần Hoàng Vũ không hay khóc, kể cả có bị mẹ kế đánh cũng không, nay lại khóc vì sự ngu xuẩn của bản thân.

Chính cậu đã đẩy anh ấy vào chỗ chết, đáng lẽ cậu không nên bảo anh ấy ở lại trường đánh đàn cho cậu nghe sau giờ học. Anh ấy đã có thể sống sót nếu đi chơi cùng bạn bè thay vì ở lại đánh đàn piano trong căn phòng đó.

"Sao tự nhiên mày khóc vậy, Vũ?"

Việc Trần Hoàng Vũ bỗng nhiên đứng trước phòng bảo vệ khóc oà một trận làm cho cậu ta hoảng loạn không ít, cậu ta đành phải cầm lấy cặp của Vũ rồi kéo theo cậu ra khỏi trường trước khi bác bảo vệ hiểu làm rằng cậu ta đang bắt nạt bạn học.

Cùng nhau đi bộ đến ngã ba đường, hai người đành phải tách nhau ra. Trần Hoàng Vũ cũng đã ngừng khóc từ lâu, cậu lủi thủi đi bộ về nhà mình dưới mặt trời nắng gắt.

Mặt trời đổ lửa, nhưng Trần Hoàng Vũ cảm thấy lạnh buốt. Cậu bước về nhà trong im lặng, nơi chẳng bao giờ có ai đợi cậu trở về. Cậu không còn hy vọng điều đó xảy ra, đã quá quen thuộc với cảnh gia đình đi ăn ngoài mà không báo trước.

Trần Hoàng Vũ thông thả nấu nước sôi để nấu mì, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ linh tinh. Cậu hối hận, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã bảo đàn anh ở lại trường để dạy đàn cho cậu. Suy nghĩ đó cứ bám theo cậu mãi không rời.

Bỗng nhiên, cửa trước nhà mở ra, từ trong bếp có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của hai mẹ con họ. Thật không ngờ có thể gặp mẹ kế và con trai bà ta ngay lúc này.

Nhưng bà ta ngừng cười đùa ngay khi nhìn thấy Trần Hoàng Vũ trong bếp, thay vào đó lại giận dữ cho cậu một bạt tay.

"Mày là đứa ăn trộm vòng cổ của tao đúng không?! Nói! Mày giấu nó ở đâu? Hả?!"

Bà ta không để cậu nói một lời nào, liền tiếp tục tặng cho cậu vài cú vào người. Trần Hoàng Vũ quỳ khuỵu xuống, ôm đầu chịu đựng, tựa như đã quá quen thuộc.

Cậu liếc lên người anh không cùng huyết thống với mình qua kẽ hở giữa cánh tay mình, cho dù nhìn thấy gương mặt chế nhạo của hắn ta, Trần Hoàng Vũ cậu cũng chưa từng nổi nóng.

Dù có bị mẹ kế đánh một cách vô cớ, cậu cũng chưa từng rơi lệ.

Chẳng qua, mẹ kế cậu không biết rằng người ăn cắp chiếc vòng cổ đó chính là con trai bà, hắn ta đem đi bán để lấy tiền đi vui chơi, gái gú.

Nhưng cậu cũng không định tiết lộ, vì có nói cũng chẳng ai tin.

Có lẽ bà ta thấy Trần Hoàng Vũ có vẻ không hề hấn gì với những cú đánh của bà, cho nên bà liền nghĩ đến cách khác..

"Sang, con lấy cho mẹ cái bình đun nước trong bếp" Hắn ta nghe thế cũng "hào hứng" chạy vào bếp lấy cái bình đun mà Trần Hoàng Vũ vừa nấu để làm bữa trưa.

Tất nhiên, cậu cũng nhận ra mẹ kế định làm gì, lúc này cậu mới không thể giữ nổi sự bình tĩnh như trước nữa. Trần Hoàng Vũ cầu xin bà ta đừng đụng đến đôi bàn tay của cậu, bà ta có thể đánh chỗ nào cũng được, nhưng đừng là bàn tay cậu.

Chẳng hiểu sao buổi trưa hôm đó lực của mẹ kế mạnh kinh hồn, hay là sức của cậu bỗng yếu đi, mà Trần Hoàng Vũ không thể nào thoát khỏi sự kèm cặp của bà.

Con trai bà cung kính đưa cho mẹ kế của cậu bình đun nước, rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn buổi biểu diễn đang diễn ra trước mặt một cách thích thú.

Trần Hoàng Vũ dù có cố gắng thoát ra như thế nào đi chăng nữa, vẫn vô lực mà bị mẹ kế nắm chặt cổ tay. Cậu trơ mắt nhìn từng dòng nước sôi xả xuống tay cậu..

Đừng mà!! Đừng là tay cậu!! Nếu đôi tay cậu bị gì, thì sao có thể thực hiện được ước mơ của đàn anh?!

Đáng ngạc nhiên thay, thay vì lo lắng cho đôi bàn tay sắp bị bỏng của mình, thì Trần Hoàng Vũ lại lo lắng cho việc "bản thân không thể tiếp tục thực hiện di nguyện của đàn anh đã mất của mình".

Hai mẹ con hả hê nhìn Trần Hoàng Vũ la hét, vùng vẫy, khóc lóc trong sự tuyệt vọng khi bà ta đổ nước sôi vào bàn tay của cậu.

Tất nhiên, hai mẹ con bà đều hiểu rõ, đôi bàn tay điêu luyện đó chính là điểm mấu chốt của Trần Hoàng Vũ, chỉ cần đôi tay của cậu không bị gì, thì sẽ không bao giờ có chuyện cậu rơi lệ.

Hai mẹ con rời đi trong tiếng cười hả hê, bỏ lại cậu nằm gục giữa sàn nhà, đôi tay đau đớn đến mức không còn cảm giác. Nước mắt cậu rơi lặng lẽ, hòa lẫn cùng nỗi tuyệt vọng không cách nào nguôi ngoai.

Rồi Trần Hoàng Vũ ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top