1.
Các học sinh vui lòng xếp hàng ngay ngắn! Các giáo viên nhanh chóng kiểm tra sĩ số lớp, không được để các em học sinh chạy loạn!!!
Tiếng loa trường inh ỏi vẫn không thể khiến Trần Hoàng Vũ thoát khỏi sự bàng hoàng sau khi được cứu khỏi trận cháy ở trường cậu. Cậu thẫn thờ ngước lên nhìn về phía khu vực bị cháy đen bởi đám cháy kia.
Và rồi cậu nhận ra một điều kì lạ, vì sao đám cháy chỉ lan rộng ở một góc phía Đông của ngôi trường. Đường biên giới giữa khu vực bị cháy và không bị cháy thật kì lạ, thẳng tắp một cách bất thường, tựa như có một bàn tay vô hình nào đó cắt nó ra, tạo thành một khối lập phương đen trụi ở tầng hai của ngôi trường.
Cảm giác này khiến Hoàng Vũ không khỏi rùng mình, và không ai biết rõ hơn cậu, nơi đó chính là phòng nhạc cụ, cũng là nơi cậu vừa mới được cứu khỏi.
Đồng thời, cũng đã có một người nằm xuống tại căn phòng đó vĩnh viễn...
"Này cậu ổn chứ?"
Trần Hoàng Vũ giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. À thì ra y tá tới để kiểm tra tình hình của cậu.
"Dạ? À..em ổn rồi ạ"
Chị y tá trẻ nghe cậu nói thế cũng yên tâm không ít, trước khi rời đi còn đưa cho cậu một ly nước đường và khăn giấy ướt.
"Nếu đã ổn rồi thì về lớp đi, giáo viên trường cậu đang kiểm tra sĩ số đó"
Trần Hoàng Vũ cảm ơn chị y tá một tiếng, rồi đứng dậy khỏi hàng ghế trong xe cấp cứu, đi bộ về phía hàng ngũ lớp mình. Trên đường đi bộ về, cậu không khỏi nhìn sang các xe cứu thương khác..
Mà..chẳng phải chỉ có mỗi phòng nhạc cụ bị cháy thôi sao? Sao lại có nhiều người nhìn tàn tạ thế?
Khiến Trần Hoàng Vũ không khỏi nhìn chằm chằm vào căn phòng đó, mong rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Về đến hàng ngũ lớp, Trần Hoàng Vũ vẫn không rời mắt khỏi căn phòng bị cháy rụi. Đám lửa đã dập từ lâu, nhưng không ai chú ý đến đám cháy đen thẳng tắp kỳ lạ ấy.
"Này..bộ mày không thấy kì lạ khi chỉ có mỗi phòng nhạc cụ bị cháy thôi hả?"
Trần Hoàng Vũ quyết định vỗ vai hỏi người phía trước cậu. Tuy nhiên, ngoài sự bất ngờ của cậu ta khi thấy cậu vẫn ổn ra thì..xen lẫn vào đó chính là sự khó hiểu.
"Cái gì kì lạ chứ?" Cậu ta nhìn về phía phòng nhạc cụ bị cháy rụi kia, khó hiểu hỏi.
"Không phải là đám cháy..không la-"
Bỗng nhiên đầu Trần Hoàng Vũ đau nhói một cái, người cậu vô lực ngã xuống đất trước sự hốt hoảng của bạn học mình.
Bên tai cậu bỗng nghe tiếng cãi vã của hai người nào đấy, rồi dần mất ý thức đi.
Đến khi Trần Hoàng Vũ tỉnh lại một lần nữa, thì lại là ở trên xe cứu thương.
"Này nhóc, chẳng phải hồi nãy cậu nói là ổn rồi à?"
Trần Hoàng Vũ một lần nữa gặp lại chị y tá, lần này có thêm một chàng trai ngồi cạnh, trông đầy lo lắng. Là người cậu vừa bắt chuyện trước khi ngất.
"Hoàng Vũ! Hồi nãy mày ngất, làm tao sợ chết khiếp!"
Cậu ta đỡ cậu ngồi dậy, giọng đầy trách móc nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm. Trần Hoàng Vũ ngơ ngác, rõ ràng cậu vừa đứng nói chuyện, vậy mà giờ lại thấy mình trên xe cứu thương.
"À, nhà trường cho nghỉ hai ngày rồi. Cháy vậy thì còn học hành gì được nữa."
Cậu ta luyên thuyên mãi, đến mức chị y tá phải đuổi cả hai ra sau khi kiểm tra tình trạng của Trần Hoàng Vũ.
"Phải rồi, nãy sao mày định nói gì thế? Tự nhiên mày đang trả lời cái mày ngất đi à"
Gì? Rõ ràng là hồi nãy mình có định trả lời gì đâu?
"Tao đâu có nói gì đâu mày.." Trần Hoàng Vũ ngẩn người.
Bây giờ cả hai phải quay lại chỗ phòng bảo vệ để lấy cặp. Trong vô thức, Trần Hoàng Vũ nhìn lên các dãy tầng của ngôi trường.
Tất cả đều bị cháy rụi ngoại trừ khu vực phía Tây chỉ bị cháy xém một chút, nhìn qua thì có vẻ dãy phòng học phía Đông là bị cháy nhiều nhất.
Nhiều nhất nữa thì chính là phòng nhạc cụ, lan can phía trước đều bị cháy rụi thành tro.
"Nhìn gì thế? Nghe bảo lúc cháy là mày ở cùng đàn anh à?" Cậu ta nhìn theo hướng Trần Hoàng Vũ đang nhìn mà chỉ biết thở dài.
Trần Hoàng Vũ không đáp, không hiểu sao trong thâm tâm của cậu, lại cảm thấy có gì đó không đúng..dường như có một thứ gì đó mà cậu đã bỏ qua.
Cậu khẽ giật mình khi nghe đến đàn anh, dường như có một cảm xúc mãnh liệt nào đó đã được giải phóng một cách bất chợt trong tâm trí của Trần Hoàng Vũ.
Ký ức ùa về như dòng phim quay chậm: những tiếng đàn dịu dàng, những buổi trò chuyện kéo dài đến khuya, cả những ánh mắt dịu dàng mà đàn anh dành cho cậu. Hai người gắn bó như tri kỷ, khiến bạn gái của anh ấy không ít lần ghen tuông.
Nhưng đó chỉ là tình cảm thầy trò. Anh dạy cậu chơi đàn, cẩn thận chỉnh từng nốt nhạc sau giờ tan học. Còn cậu chỉ lắng nghe, như nuốt lấy từng lời.
Đó cũng là lí do vì sao khi đám cháy xảy ra, cậu và anh đã ở trong căn phòng nhạc cụ như mọi khi, và rồi, trong đám cháy, chính anh đã đẩy cậu ra ngoài trước.
Nhưng chính bản thân anh lại kẹt lại, cháy rụi cùng cây đàn piano. Tro tàn của anh và cây đàn hòa làm một, chẳng ai có thể phân biệt được.
"Vũ, mày đang khóc à..?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top