Phố chợ kinh thành

Tử Thanh viện
Tiếng nói của Vân tổng quản
"Tiểu thư, mấy hôm trước phu nhân bảo ta tìm mấy nha hoàn, bà tử đến phụ việc trong viện Hôm nay ta đưa người đến. Tiểu thư người xem qua"
"Những người này vừa mới vào phủ đã được huấn luyện quy tắc trong phủ. Và gia cảnh trong sạch xin tiểu thư an tâm"
Hồng Mẫn Quân đang ngồi dùng bữa sáng vừa nghe Vân tổng quản nói chuyện. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lướt qua rồi lên tiếng.
"Hồng Liên, ngươi xem rồi chọn người phân bố công việc cho họ trong viện đi."
"Vâng! Tiểu thư" Hồng Liên lên tiếng rồi dẫn mọi người lui xuống.
"Tiểu thư! Đây là sổ sách trong tướng phủ. Còn đây là sổ sách và khế ước gia sản của tướng phủ tiểu thư người xem qua" Vân tổng quản lại lên tiếng.
Mẫn Quân dừng đũa rồi nói. "Vân bá đây không phải luôn do mẫu thân quản lý sao? Ta mới hồi kinh sao lại đưa qua cho ta"
"Hồi tiểu thư! Là phu nhân kêu ta đem qua cho người. Phu nhân nói người hồi phủ rồi nên cũng từ từ học quản lý sổ sách là vừa" vân tổng quản vừa nói vừa liếc nhìn xem sắc mặc tiểu thư nhà mình.
Còn người nào đó thì mặt đã đen từ lúc nào rồi. Không phải chứ nàng vừa về là bắt nàng quản lý sổ sách mẫu thân ơi là mẫu thân người không cần phải đối với nữ nhi tốt như thế. Khóc không ra nước mắt mà.
Như Tuyết nhận lấy sỗ sách từ tay nha hoàn rồi đứng sang một bên chờ đợi. Nhưng trên khuôn mặt là cố nén cười.
"Tiểu thư! Đây là Vân Trúc là nữ nhi của vân bá sao này nàng đi theo tiểu thư hầu hạ người."
Nàng nhìn lên thấy một tiểu cô nương khoảng trừng 13 tuổi không phải xinh đẹp lắm như thanh tú trong sáng rất đáng yêu.
"Vậy sao này đi theo Như Tuyết đi" ta ăn xong rồi. Nàng nhận khăn lau tay từ nha hoàn mọi động tác vơ ray nhấc chân điều thể hiện sự cao quý của mình.
"Tiểu thư xe ngựa đã chuẩn bị xong đang đợi ngoài cửa phủ" Như Tuyết lên tiếng.
"Umm!!"
Trong xe ngựa rất an tĩnh. Một người xinh đẹp khuynh thành cao quý còn một người lạnh nhạt như đoan trang đây là suy nghĩ trong đầu của tiểu nha đầu Vân Trúc. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn tiểu thư gần như vậy.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên làm nàng sợ hết hồn.
"Mặt ta có dính gì sao mà muội nhìn ta như vậy" nàng vừa nói vừa cười.
"Nô tỳ, nô tỳ. Không có không có.... nô tỳ xin tiểu thư tha lỗi." Vân Trúc sợ đến không nói nên lời.
"Không cần sợ ta như vậy, ta đâu có ăn thịt muội đâu" nàng buồn cười nhìn tiểu nha đâu. Đúng thật đáng yêu mà.
"Mà sao này đừng có xưng là nô tỳ này nô tỳ nọ đi ta không thích nghe" nàng thật sự không quen với cách xưng hô như thế dù thế nào nàng cũng là người của thế kỷ 21 dân chủ.
"Vậy không được đâu tiểu thư, như vậy là bắt kính với chủ nhân người khác nghe được nói phủ thừa tướng không có quy củ" nha đầu cương quyết không nhe nói thế nào cũng phải đúng quy củ.
Thật không biết vân bá đã dạy như thế nào mà nha đâu mới mười mấy tuổi đã cỗ hữu đến như vậy thật phục ông ấy.
"Tuỳ ngươi đi" nàng hết cách rồi tuỳ nàng ta vậy.
Bên ngoài tiếng xe phu vang lên
- thưa tiểu thư đã tới nơi rồi
Xe đậu trước một cửa hiệu đông đúc người ra vào. Làm ăn phải nói là sung túc. Đây là cửa hàng mai nổi tiếng nhất kinh thành Cẩm Y quán.
Nàng vừa xuống xe ngựa dẫn đến rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Người thì tò mò không biết nàng là ai. Người thì ganh tị người thì quan xát nói chung là đang bàn về tiểu thư nhà bọn họ. Đúng là tiểu thư mị lực rất mạnh trong đầu của nha đầu nghĩ vậy.
Tiểu nhị của tiệm vừa nhìn thấy nàng liền đi bẩm báo với chưởng quỷ. Tuy hắn là tiểu nhị nho nhỏ thôi nhưng hắn cũng là người của U Linh cung làm sao không nhận ra tiểu thư cho được. Vâng Cẩm Y quán là sản nghiệp của nàng.
Một mỹ phụ tự thân xinh đẹp bước ra với nụ cười ngọt ngào duyên dáng. Tiểu thư vừa hồi kinh hôm nay lại đến đây làm nàng rất vui rất lâu rồi không được gặp tiểu thư.
- khách quan mời vào trong. Bên trong của chúng ta có rất nhiều mẫu mới vải lại đẹp đứng đầu trong kinh thành.
- được. Nàng đi vào bỏ lại sao lưng là những lời bàn tán của người qua đường
- nàng ta là ai lại xinh đẹp như vậy ta chưa từng nhìn thấy qua là người kinh thành sao.
Lại có người nói
- lần đầu tiên nhìn thấy có người xinh đẹp như thiên tiên không giống phàm nhân.
- ta cứ tưởng Thẫm ngưng Sương tiểu thư là xinh đẹp nhất thiên hạ như ta sai rồi.
Vì những câu nói đó mà có người nào đó đang giận đến tay cầm khăn lụa muốn nát ra. Đúng là hồ ly có chỗ nào mà so được với ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ ánh mắt oán độc đã làm mất đi vẻ xinh đẹp chỉ còn lạ sự đáng sợ mà thôi.
Còn người nào đó vô tình bị người oán thì đang vô tư lựa y phục trong quán không biết chính mình bị người khác nhớ thương.
Mua được một ít y phục mới các nàng lại đi dạo trên đường phố kinh thành. Đã mười năm rồi nàng rời khỏi kinh thành đây là lần đầu tiên nàng đi dạo phố từ khi xuyên không đến đây. Kinh thành khác rất nhiều với các khu phố hiện đại.
- tiểu thư người xem cái này đẹp không. Tiểu nha đầu Vân Trúc đang cầm một túi thơm đưa lên hỏi nàng
Túi thơm được thiêu đóa hoa tường vi màu sắc tươi sáng kĩ thuật thiêu cũng tạm ỗn nói chung cũng được.
- muội thích sao ta mua tặng muội.
- thật sao thật sao. Nàng cười ngọt ngào như nhặt được bảo.
- thật. Bao nhiêu tiền. Nàng quây qua hỏi người bán
- ba đồng thưa khách quan.
Như Tuyết trả tiền rồi cùng nhau rời đi. Vân Trúc thì cứ cầm xem túi thơm mà cười với vẻ mặt ngây thơ ngốc ngếch. Nha đầu vui đến vậy sao.
- Như Tuyết! Ngươi không muốn mua gì sao?
- muội có đủ rồi không cần mua nữa.
- um! Cũng trưa rồi đi tìm chỗ nào dùng bửa trưa đi ta hơi đói rồi.
- tiểu thư phía trước đi qua hai con đường là đến Ẩm Thực cư. Nàng tuy là thị nữ của tiểu thư nhưng nàng cũng là người của U Linh cung nên vì làm nhiệm vụ nàng đi rất nhiều nơi, kinh thành nàng đã đến nhiều lần nên đường phố rất quen thuộc.
Vì là đến giờ dùng bữa trưa nên trong Ẫm Thực Cư rất đông khách có thể nói là không còn chỗ để ngồi. Tiệm ăn này có thể nói là tiệm nỗi tiếng và lớn nhất kinh thành. Lúc đầu nàng mở quán này chỉ là có người nấu ăn cho nàng thôi nhưng không ngờ được mọi người hoan nghênh như vậy. Còn nỗi tiếng đến các nước khác nữa. Phát tài mà.
Khi các nàng bước vào trong, mọi người điều dừng lại mọi động tác của mình mà nhìn vào nàng. Thật sự nàng rất ghét người khác nhìn mình như thế, nên quanh thân nàng cũng bắt đầu lạnh xuống. Như Tuyết đứng gần nàng nhất nên cảm nhận rất rõ ràng. Tiểu thư không vui nên nàng lên tiếng phá vỡ không khí đáng sợ này.
- chưởng quỷ! Còn phòng trống không. Ta muốn một phòng.
Chưởng quỷ đang tính tiền nên không nhìn lên mà chỉ trả lời
- khách quan thông cảm giờ đã hết phòng có thể dùng bên ngoài được không. Trên lầu hai còn bàn trống.
Như Tuyết đen mặt Tiền thúc ơi là Tiền thúc không nhìn người mà trả lời muốn tiểu thư lột da người sao.
Như Tuyết nhìn sang tiểu thư nhà mình thì thấy tiểu thư đang không nhẫn nại được nữa vì ánh mắt của mọi người nhìn nàng.
Một giọng nói chanh chua vang lên làm cho người chán ghét.
- không có phòng thì ngồi bên ngoài chẳng lẽ xem mình xinh đẹp rồi muốn đuổi khách ra cho ngươi vào.
Giọng nói phát ra từ cô gái ngồi cách đó không xa. Gương mặt tinh sảo nhưng xinh đẹp nhưng có điều là có vài phần kiêu ngạo nên mất đi vẻ xinh đẹp thêm phần chán ghét.
Hồng Mẫn Quân vẫn không nói gì lạnh nhạt đứng đó. Đôi mắt hình cánh bướm rũ xuống không nhìn ra tâm tình nàng lúc này. Như vậy càng làm cho người nào đó tức giận thêm. Lần nữa lên tiếng.
- ngươi điếc sao mà không nghe bản quận chúa nói. Nàng là là con gái của Thế vương vương gia Nam cung Thiết. Mọi người gọi nàng là Thế Thiết quận chúa. Từ nhỏ nàng được yêu thương nên càng lớn nàng không xem ai ra gì. Kêu căng ngạo mạng đắt tội không ít người nhưng vì là người hoàng thất nên cũng không ai giám làm gì nàng. Vì thế nàng càng không sợ ai không biết trời cao đất rộng.
- tiểu thư nàng là Thế Thiết quận chúa. Vân trúc nhỏ tiếng nói với tiểu thư nhà mình.
-Umm.
Như Tuyết lên tiếng
- vị cô nương này. Chúng ta có quen biết nhau sao? Giọng Như Tuyết nhẹ nhàng ôn nhu làm cho không ít người chú ý nhìn qua.
- ai quen biết hạn người thấp kém như các ngươi. Không xem thân phận mình là ai. Lời nói đầy sự xem thường lẫn kiêu ngạo trong đó.
- vậy xin hỏi cô nương chuyện chúng ta có liên quan đến người sao. Như Tuyết mỉm cười lên tiếng. Nàng vừa nói xong, xung quanh mọi người điều cười to.
- các ngươi câm miệng lại cho bản quận chúa.
Nàng ta tức giận quát lên.
Còn chưởng quỷ đã ngẩng đầu lên từ lúc nào nhìn thấy tiểu thư nhà mình thì sợ tới mức không nói nên lời. Tiêu rồi. Ông thảm rồi.
Ông vừa định lên tiếng thì có tiếng nói từ trên lầu vang lên giọng nói từ tính trong lành như nước mát.
- vị tiểu thư không ngại trên lầu còn một chỗ trống gần bên xin mời cô nương.
Tiếng nói vừa dứt mọi người nhìn lên nàng cũng nhìn theo. Là một nam nhân như Ngọc anh tuấn làm cho người khác an tâm.
Thật ra khi nàng bước vào cửa hắn đã chú ý đến nàng. Từ hôm gặp ở cửa thành hắn không sao quên được nàng. Nhưng không có cơ hội được gặp. Hôm nay được gặp hắn rất vui vẻ.
- đó là Thanh vương gia.
- người đó là Thanh vương gia.
Hắn là vương gia sao. Từ lúc nàng bước vào cửa nàng đã cảm nhận được trên lầu hai có người luôn nhìn chằm chằm vào nàng nhưng nàng không biết là ai. Từ khi hắn bước ra từ phòng đó nàng luôn chú ý đến hành động của hắn. Hắn vẫn đang mỉm cười nhìn nàng.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng giọng nói ngọt ngào như gió xuân.
- tham kiến vương gia. Đa tạ hảo tâm của vương gia.
Tuy là nàng nói cảm ơn nhưng giọng nói cách xa lành lạnh. Cũng làm tan vỡ cõi lòng của người nào đó.
Hắn nghe ra lời từ chói trong lời nói của nàng. Nhưng hắn không muốn làm khó nàng.
- Ngọc Thanh, không phải ta nói ngươi. Muội ấy là Khuê nữ nhà lành. Huynh mời người ta như vậy hình như không được tốt lắm.
- Quân nhi, đi dạo phố sao không nói với ta một tiếng ta cùng muội đi. Lên đây đi còn chổ trống ta dẫn muội lên.
- a~~~~ biểu thiếu gia. Vân trúc và Như Tuyết lên tiếng chào hỏi.
Khi thấy Thanh vương hai người này chỉ im lặng đứng một bên không có động tác nhưng khi thấy Lâm Phong lại lên tiếng như thế thật là phân biệt đối xử khiến cho Nam Cung Ngọc Thanh thật bất đắt dĩ.
Mẫn Quân đang không bít trả lời ra sao khi Lâm Phong nói thế. Đáp ứng cũng không được mà không đáp ứng cũng không được. Cùng lúc đó chưởng quỷ thấy vậy đột nhiên lên tiếng chen vào.
- vị tiểu thư này ngại quá. Bên Trúc các còn đúng một phòng nếu tiểu thư không ngại thì đi theo ta.
Lời vừa nói ra làm nhiều người chú ý. Ai cũng biết bên trong Ẩm thực cư có bốn các. Mai các, Lan các, Cúc các, đặt biệt là Trúc các giá trị ngàn vàng không phải ai cũng có thể vào được. Trúc các hình như chưa từng có ai vào được.
- vậy làm phiền chưởng dẫn đường.
- Lâm Phong huynh đi cùng không. Nàng nhìn qua người nào đó nét mặt bình tỉnh không có vui buồn hỏi.
Nghe tiếng nói của nàng hắn mới phục hồi tinh thần rồi thở dài. Biểu muội ak có cần phải xa cách với ta như vậy không ta rất đau lòng a~~~~.
- đi đi......! Sao lại không đi được dịp tốt để mở mang tầm mắt ak. Nếu truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta đây. Nói xong còn không khách khí liếc liếc người bên cạnh với nụ cười yêu nghiệt
Đứng cách đó không xa là Thiết Thế quận chúa bị mọi người xem như không khí hãy giờ. Tay đã nắm chặc thành nắm đắm. Không vì gì khác là vì Diệp Lâm Phong nàng thích hắn cả khinh thành này ai cũng biết nhưng hắn chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt chứ đừng nói là cười một cái với nàng vậy mà bây giờ nàng nhìn thấy gì đây hắn cười ôn nhu như ngọc với người con gái làm sao nàng không tức không giận cho được. Nàng nhìn Hồng Mẫn Quân bằng ánh mắt hận ý ngập tràng. Ngươi chờ đó bản quận chúa không bỏ qua như thế dể dàng.
Hận ý của nàng ta đương nhiên Mẫn Quân nàng cảm nhận được chỉ là nàng cười nhạt không nói gì. Còn Như Tuyết nhìn thấy tất cả vào trong mắt nhưng cũng không nói gì. Nếu nàng ta không sợ chết thì cứ đến, nàng không ngại tiễn nàng ta một đoạn.
Đi qua một hành lang dài gấp khúc. Hai bên tròng toàn tử trúc rất xinh đẹp. Ngoài trúc ra không có tròng loại hoa nào khác rất đặt biệt. Bên trong có một cái sân nhỏ một gian nhà nhỏ làm bằng trúc nhìn rất đơn sơ không xa hoa như các lâu các khác. Nhưng nhìn rất thanh nhã mát mẽ làm cho người ta dễ chịu thật khác biệt. Đây là đánh giá đầu tiên của Diệp Lâm Phong.
- thật đặt biệt. Phong cảnh hửu tình không gian  thoáng mát khác hẳn với bên ngoài. Thì ra đây là Trúc các sao. Lâm Phong lên tiếng than thở. Hắn lần đâu bước vào đây khi nhìn thấy cảnh sắc đã đặt biệt yêu thích nơi này. Hay đúng là có tiền cũng không phải nơi nào cũng vào được. Đúng là người so với người tức chết người.
Đi một bên Mẫn Quân nghe nói thế cũng chỉ cười. Làng thích yên tịnh lúc ăn cơm không muốn ai làm phiền nên mới làm một nơi như vậy. Lúc đầu mở Ẩm Thực cư chỉ là muốn có nơi để ăn cơm không nghỉ đến có thể làm ăn phát đạt đến thế đúng là ngoài ý muốn.
- Nếu huynh thích sao này đến chổ này mà dùng cơm. Tiếng nói của nàng không chút để ý nhưng cũng làm cho Diệp Lâm Phong cười khổ muội nghĩ có thể thường đến sao là Trúc các đó giá trị liên thành đó.
Nàng cũng lười nói với hắn. Nàng đi thẳng vào phòng ngồi xuống.
- tiểu thư mời dùng trà. Tiếng của chưởng quỹ vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang