Kinh Thành
Trải qua muôn dặm đường trường vất vả cuối cùng các nàng cũng gặp được cửa thành. Trên xe ngựa Hồng Liên phụ trách đánh xe ngồi kế bên nàng là một cô nương tuổi khoảng mười lăm mười sáu mặc một thân áo màu xanh ngọc toát lên vẻ dịu dàng trong sáng nàng mở miệng nói với người bên cạnh.
"Hồng Liên tỷ, ta nhìn thấy cửa thành rồi kìa. Sao đông người như vậy. Có chuyện gì sảy ra sao" lúc trước các nàng đến kinh thành làm nhiệm vụ cũng không thấy cửa thành đông người vây quanh như vậy còn kiểm tra nghiêm như thế.
"Ta cũng không rõ tới đó xem sao"
"Tiểu thư, bên ngoài rất loạn người bên trong cận thận một tí" người lên tiếng nhắc nhở tiểu thư nhà nàng là Như Tuyết cô gái mặc áo màu xanh ngọc.
"Ưhm" trả lời nàng là một đơn âm biểu thị nàng đã rõ.
"Xe ngựa từ đâu tới bên trong có những ai"
"Quan sai đang kiểm tra tội phạm nên mong các ngươi hợp tác" một quan côi cửa thành lên tiếng nói.
Hồng Liên lên tiếng đáp
"Quan sai đại ca, trong xe là tiểu thư nhà chúng tôi. Từ thành lạc Hà hồi kinh thăm người thân"
Nét mặt của lính canh lúc này hoà hoãn hơn vài phần đối diễn với nữ nhân dù sao cũng là một cô nương xinh đẹp như hoa.
"Vậy mở rèm xem lên cho chúng ta kiểm tra nếu không có gì bất thường thì có thể đi"
"Quan sai đại ca, tiểu thư nhà chúng tôi không thể lộ diện nơi đông người mong các vị đại ca thông cảm" Hồng Liên lần nữa lên tiếng
"Các ngươi không kéo rèm xe lên cho chúng ta xem hay là bên trong đang che dấu tội phạm nên k muốn kéo màng lên" một tên lính khác lên tiếng nói.
Ở nên này ồn ào lớn tiếng làm chú ý không ý người vây xem. Không biết tiểu thư tới kinh chưa mấy hôm nay trong thành xuất hiện tội phạm nên kiểm tra ra vào càng thêm chặt chẽ. Lão gia bảo mấy ngày nay tiểu thư sẽ hồi kinh nên lão ra đây đón nhưng đến giờ vẫn chưa gặp làm lão lo gần chết.
Thấy cửa thành ồn ào lão cũng qua xem thế nào. Vừa nhìn lão thấy xa lạ nhưng sao quen mắt vì xe người bên trên có treo một miếng vải kí hiệu của tướng phủ. Người ngoài không nhìn ra ông ở tướng phủ hai mươi năm còn không nhận ra sao. Chẳng lẽ tiểu thư sao. Sao cô nương mặc áo đỏ nhìn quen mắt quá lão nghĩ ngợi hồi lâu mới chợt nhớ là Hồng Liên thị nữ đi theo tiểu hầu hạ bên người từ nhỏ. Đứa bé này là tự tai lão chọn để hầu hạ tiểu thư.
"Các ngươi có biết bên trong tiểu thư nhà ta là thiên kim nhà ai không mà các ngươi muốn vén màng lên xem" giọng nói lạnh lùng và thêm một chút sắc bén của Như Tuyết vang lên.
"Ta quản các ngươi là con cái nhà ai. Hôm nay không cho chúng ta xem bên trong thì không được vào thành" các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám hù dọa ông. Tưởng rằng ông sợ chắc. Giọng nói thô bỉ chói tai vang lên.
Như Tuyết tay nắm chặc định động thủ thì một giọng già nua vang lên.
"Quan sai tiểu ca là tiểu thơ nhà chúng tôi từ bên ngoài mới vừa về kinh. Các vị có thể cho tiểu thơ nhà ta qua cửa thành được không"
"Vân bá" Hồng Liên lên tiếng nói lần nữa
"Ta là Hồng Liền cùng tiểu thư hồi kinh" sợ Vân bá không nhận ra các nàng nên Hồng Liên liền lên tiếng trước.
"Tiểu thư nhà ngươi là ai, ngươi là thứ gì mà ta phải nghe ngươi nói" giọng nói thô bỉ và hẹn mọn vang lên làm người ta nghe chán ghét.
Vân bá nghe vậy sắt mặt của trở nên âm trầm đôi chút. Hắn ở kinh thành hai mươi năm tuy là làm nô bọc cho người ta nhưng chưa có ai lớn tiếng với hắn như thế dù sao đánh chó cũng phải coi mặt chủ là ai.
"Có chuyện gì xảy ra?"một giọng nói nam tính vang lên làm mọi người quay lại nhìn. Không nhìn thì thôi một khi nhìn làm mọi người kinh điển không thể rời mắt.
Lính gác cửa thành hoàn hồn lại vội vàng bẩm báo.
"Hồi Thanh vương trong xe ngựa có người nhưng không cho nô tài vén màng kiểm tra bên trong" trong giọng nói còn mang chút sợ hãi còn mang theo một phần tôn kính.
Thanh vương là con trai thứ ba của đương kim hoàng thượng Nam Cung Ngọc Thanh tên cũng như người tao nhã tinh thuần lễ độ hơn nữa tướng mạo lại hơn người được xem là tài tử đệ nhất Minh Nguyệt quốc. Là thần tượng trong lòng của các tiểu thư Khuê các.
"Thanh vương điện hạ" Vân bá đánh tiếng chào hỏi giọng nói tôn kính không một chút hèn mọn. Nam Cung Ngọc Thanh quay qua nhìn thấy được Vân bá được cái gật đầu xem như chào hỏi. Mọi người ở đây ai nhìn thấy cảnh này cũng điều tròn mắt mà nhìn. Thanh Vương là ai? Là hoàng tử con vua vậy mà gật đầu với một lão già vậy lão ta là ai.
"Vân quản gia ở đây làm gì? Sao lại cùng lính gác cửa thành tranh cải" hắn biết người này là quản gia trong phủ thừa tướng. Tuy không qua lại nhiều với các quan viên trong triều nhưng hắn cũng biết một hai.
"Hồi Thanh Vương, lão nô ra đây đoán tiểu thư hồi kinh. Nhưng các vị tiểu ca đây ngăn cản xe ngựa của tiểu thư không cho vào thành" vân bá vừa dứt lời mấy tên lính gác vẽ mặt rất khó coi đang suy nghĩ trong xe là tiểu thư nhà nào.
"Ak, thì ra là lệnh thiên kim của tướng gia hồi kinh. Còn không mau cho xe ngựa qua cửa." Giọng nói uy uy vừa phát ra lính gác như nuốt phải ruồi bọ không bằng, bọn hắn vừa nghe cái gì. Là thiên kim của thừa tướng đó mà bọn hằn ở đây làm khó dễ xem ra sao này phải mở mắt to ra mà nhìn người không thì đắt tội với người nào còn không biết.
"Tiểu nhân không biết là tiểu thư nhà tướng gia có gì đắt tội mong tiểu thư lượng thứ" lính gác hướng xe ngựa bên trong mà nói. Nhưng trong giọng nói mang chút run run lo sợ.
Vân quản gia thấy vậy cũng lên tiếng
"Các vị cũng là làm tròn trách nhiệm bên trên giao cho mà thôi dù sao cũng không có gì xảy ra nghiêm trọng không ảnh hưởng đến tướng phủ là được rồi." Tuy Vân quản gia nói giọng điệu bình thản nhưng nghe ra cũng có một ít uy hiếp trong đó. Làm mất mặt tướng phủ cũng không phải ai cũng gánh nỗi.
Nam Cung Ngọc Thanh mỉm cười nhè nhẹ lúc xe ngựa đi qua hắn thì có một cơn gió vô tình thôi qua vén một gốc màng xe lên, tuy là nhìn vào bên trong không rõ lắm những cũng làm hắn kinh điễn, không phải hắn chưa từng gặp qua mỹ nhân ngược lại hắn đã gặp được rất nhiều nữa là đằng khác nhưng hắn chưa từng gặp qua một người đẹp đến hoàn mỹ như thế. Tim hắn loạn một nhịp rồi, hắn đưa tay lên mngực mình xoa xoa vài cái. Nàng ấy đẹp đến làm cho người ta không chân thật.
Những năm gần đây nàng sống trông cốc cũng chưa từng bước chân ra bên ngoài, lần đầu trở về kinh thành sao mười năm không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì nữa.
Trên đường phố táp nạp người qua lại tiếng reo hò buôn bán của tiểu thương. Đi vòng qua mấy con phố cũng đến trước cửa phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng nằm trên con phố đông vui náo nhiệt người qua lại như đi hội, trước cửa phủ là hai con lăn sư nhìn trong uy nghiêm và anh dũng. Trước cửa phủ là vẻ trang nghiêm mà không phải ai cũng có được, ở phía trên cao có tấm bản đề ba chữ phủ thừa tướng rồng bay phượng múa. Đây là thủ bút của đương kim hoàng thượng tự tay viết đó là một sự vinh hạnh đến dường nào.
Ngay trước cửa có một đôi phu thê đang lặng lẽ đứng đó phía sao là hạ nhân toàn bộ đứng chỉnh tề và ngay ngắn. Người nam nhân trung niên nhìn khoảng bốn mươi đến năm mươi trên khuôn mặt kiên nghị nhưng không che dấu được sự tao nhã của một văn nho. Người mỹ phụ bên cạnh nam nhân cũng là một mỹ nhân khó gặp tuy người gần bốn mươi nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn khoảng ba mươi. Vẽ mặt thanh tao từ ái, dịu dàng động lòng người nhìn bà cũng biết lúc thanh xuân cũng là một đại mỹ nhân.
Hồng Mẫn Quân bước nhanh về phía hai người phu thê kia trên mặt là hoàn toàn là vẻ vui mừng và hạnh phúc
"Phụ thân, Mẫu thân" đúng vậy đôi phu phụ đó không ai khác là thừa tướng đương triều Hồng Lăng Hạo và phu nhân của ông là Diệp Mị.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi" khi nhìn thấy nữ nhi mà ngày đêm mong nhớ nhưng ông chỉ có thể nói ra bốn chữ này mà thôi. Tuy là như thế nhưng nó biểu lộ sự vui mừng lo lắng những năm qua. Còn mẫu thân nàng bên cạnh chỉ có thể ôm nàng mà khóc không nói được nên lời nữ nhi của nàng về rồi. Mười năm rồi nàng không ở cạnh chăm sóc nàng người làm mẹ như nàng cảm thấy hổ thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top